Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương thượng, đệ tử không làm tròn chức trách bảo vệ công chúa, khẩn xin  điện hạ trách phạt." Một tên đệ tử mạnh dạn lên tiếng nói.

Nghe kể lại những chuyện tồi tệ, tiểu muội của người bị bắt đi, bây giờ không đến Phượng Ly Sơn đòi người thì đợi đến lúc nào nữa chứ? Ngụy Anh đứng đó, bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào, áng mắt tóe lên ánh đỏ, đôi mày khẽ cau lại. Hàm Quang Quân đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, liền tiến lại gần nhẹ nắm lấy cánh tay đang cố nín nhịn đó rồi nói :" Ngụy Anh, bình tĩnh, có chuyện gì phải từ từ nghĩ cách, có như vậy thì mới chuyển bại thành thắng, từ bị động sang thế thượng phong. Nghe ta, đừng kích động như vậy?"

Ngụy Anh dồn lực vào nắm đấm đó đấm thật mạnh vào thân cây gần đó, nó khẽ rung chuyển, từng tán lá trên cây cũng vì động mà cứ thể rơi xuống dưới :" Dám cả gan động vào người của Thanh Khâu ta, Vũ Phi Nhật, ngươi thật quá coi thường bản Vương Tử rồi đấy."

" Vương thượng, bây giờ nên làm thế nào, khẩn xin Vương thượng định đoạt."

Ngụy Anh nghiến răng ken két, cộng thêm tiếng răng rắc của sương khi nắm chặt lấy. Người khẽ nói :" Còn làm thế nào nữa? Dám đến Thanh Khâu của ta làm loạn, lại còn đả thương người của ta, bắt người của ta đi. Lam Trạm, Tư Truy, hai người ở đây đợi ta, ta cùng với Tiết Dương, Ôn Ninh đến Phượng Ly Sơn đòi người."

Lam Trạm nghe vậy không khỏi bất ngờ, trong lòng thoáng  chút một sự lo lắng không yên :" Ngụy Anh, huynh đừng kích động. Muốn đi thì cùng đi, ta quyết không để huynh mạo hiểm một mình đâu."

Lam Tư Truy cũng đứng bên cạnh nói :" Đúng đó, nghĩa phụ, Tư Truy cũng muốn đi với người, dù gì thêm một người giống như thêm một nguồn sức mạnh. Cả nhà ba người chúng ta cùng tiến cùng lui không phải là tốt hơn hay sao ạ, nghĩa phụ."

Ngụy Anh khẽ nhếch môi lên cười, đưa tay đặt lên vai của Tư Truy rồi nói :" Cái gì mà ba người chúng ta chứ? Đứa trẻ này đúng là thật thà quá mà. Hảo nghĩa tử, được rồi. Cùng đi thì cùng đi, ba người chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết. Dù cho trời có sập xuống, vẫn có ba người chúng ta chống đỡ..." nói xong, Ngụy Anh lại quay sang nhìn Lam Trạm, ánh mắt long lanh mà trong sáng, thật khiến cho người ta không khỏi đổ rạp trước người ấy.

____________________

Phượng Ly Sơn

Vũ Phi Nhật khi bắt được công chúa Thanh Khâu, liền đưa về tẩm xà động của hắn. Không biết thế nào mà hắn không thể nào rời mắt khỏi thân thể tuyệt mỹ đó :" Làm sao đây, bây giờ nàng rơi vào lòng bàn tay của ta rồi, ta thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay bây giờ. Chỉ tiếc là nếu ta ngông cuồng quá sợ nàng lại giận ta mà không cho ta đến gần nàng thì đúng là ta có lỗi với nàng hay sao?"

Đưa bàn tay lên vuốt theo đường cong trên gò má đang hồng hồng đó, Tiểu Thúy vốn đã bị Vũ Phi Nhật khống chế ý thức, dù cho nàng có mở mắt thì không khác gì một cái xác không hồn. Ánh mắt long lanh đã sớm được mở ra, thế nhưng nàng lại chẳng ý thức được chuyện gì sắp xảy ra tới đây, một cái nhìn về hướng vô cực, một cái nhìn thẳng không có đích đến. Tiểu Thúy bây giờ chỉ có thể nằm đó, phó mặc cho Vũ Phi Nhật muốn làm gì thì làm. Thế nhưng muốn đụng vào người nàng đâu phải dễ, trên người Tiểu Thúy đã yểm một bùa chú hộ thân của Ngụy Vô Tiện. Không phải người bị yểm bùa hộ thân đó chủ động, thì có làm vạn cách thế nào, Nhị xà này cũng chẳng thể đụng được vào một sợi lông tơ trên cơ thể tuyệt mỹ của Bạch Thúy.

Vũ Phi Nhật lướt nhẹ bàn tay xuống dưới cổ của Bạch Thúy, hư hỏng mà khẽ luồn tay vào bên trong cổ áo đó mà lần mà mò, nhưng chưa kịp đụng vào da thịt của nàng thì hắn đã bị một nguồn sức mạng cực đại truyền vào đầu ngón tay của hắn, khiến hắn bị giật lên từng cơn..( Cái này giống như bị giật điện á) hắn rung mình mẩy, khắp người dần bị cháy đen xạm, đầu tóc rối tung, xoăn tít từng ngọn. Chỉ có điều hắn không biết, nếu hắn không đụng chạm đến Tiểu Thúy thì có lẽ hắn cũng sẽ không phải biến thành Thiên Lôi ở trên trời một cách khổ sở đáng tội nghiệp. Chỉ tiếc là hắn quá máu mỹ nhân, không từ mọi thủ đoạn để cướp đi thân thể đó, chỉ tiếc là hắn đã đụng vào người mà hắn không nên đụng. Kể cả khi đã khống chế ý thức của Bạch Thúy này. Chả mấy chốc hắn bị nguồn linh lực đó đánh một chưởng, hắn bay thẳng vào tường rồi ngã cái phịch xuống đất đau điếng một hồi. Không dừng lại, hắn vẫn còn nằm đó mà rung lên bần bật, phải mất một nén nhan thì Vũ Phi Nhật mới có thể trở lại bình thường.

Nhị Xà vương căm phẫn, nắm chặt lấy bàn tay của mình rồi đấm một phát xuống dưới sàn quát lớn :" Thật không ngờ Bạch Thúy lại có thần công hộ thể, là ta quá sơ ý rồi mới chúng phải chưởng lực đó. Bây giờ ta không tin ta không hạ được màn của cô."

Hắn định chạy đến bên giường của Tiểu Thúy, nhưng bỗng chốc lại sợ sệt vì cái thần công hộ thể đó của Công chúa không đơn giản. Nếu còn liều mạng chạy đến gần cô ta thì chẳng phải sẽ khiến Vũ Phi Nhật mất mạng hay sao? Hắn đứng đó rồi chỉnh trang lại y phục, sắc thái, đầu tóc của hắn. Bản thân hắn tự nhìn mình trong gương cũng không khỏi tự cười, đúng là từ thưở sinh thời đến giờ, hắn thật chưa bao giờ nhìn thấy cái bộ dạng trời đánh này mình.

" Công tử, công tử, đại sự không ổn rồi." Một tên đệ tử bên ngoài hớt hải chạy vào bên trong phòng báo cáo.

" Có chuyện gì? Từ từ nói."

Vũ Phi Nhật quay ra để lộ bản mặt bị cháy đen xì nhìn về phía tên đệ tử đó, tên kia không khỏi buồn cười liền một tay ôm bụng, một tay đưa lên bịt miệng cười bò lăn lê ra đất. Hắn tức tối bước đến tiến lại gần hắn ta rồi nói :" Tên nghịch tặc kia, ngươi cười cái gì hả? Bản tọa không chém ngươi ra làm nghìn mảnh, thì ta không phải nhị xà vương Phượng Ly Sơn này."

Tên đệ tử kia khẽ run rẩy mà cố nín nhịn lại cảm xúc nhất thời mà nói :" Nhị công tử, có chuyện gấp, người hãy đợi tôi nói xong, rồi người muốn chém muốn giết tôi thế nào cũng tùy người xử trí."

Vũ Phi Nhật nghe vậy, hắn liền trấn tĩnh lại tinh thần, nghiêm nghị nói :" Nói, có chuyện gì hả?"

" Công tử, Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường dẫn theo một số người đến Phượng Ly Sơn chúng ta đòi người. Hiện đang đứng ở trước đại sảnh tẩm thất của Vương Thượng đó."

" Ngươi nói Bạch Ngọc Đường tìm đến tận cửa rồi hay sao? Ta vừa mới bắt công chúa Thanh Khâu tới đây thôi mà hắn đã đến đây đòi người rồi sao?"

" Mà công tử, người bị làm sao vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy?"

Vũ Phi Nhật tức tối đáp :" Bộ dạng này của ta chẳng phải là do Bạch Ngọc Đường ban cho hay sao? Ta cũng đang muốn đi tìm hắn tính sổ đây, không ngờ hắn đã tự động chui vào hang xà của ta rồi. Ngươi, chông trừng cô ta cẩn thận."

" Vâng, Công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro