Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người các ngươi, khôn hồn mang Tiểu Thúy của ta ra đây, bằng không ta san bằng cả Phượng Ly Sơn này của các người."

Ngụy Vô Tiện đã bước đến trước của tẩm thất của Xà Vương Vũ Phi Vân, vừa la lối, vừa chửi bới, lại vừa quát tháo Vũ Phi Vân khiến cho hắn không được yên tĩnh một giây phút nào. Vương Tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường là ai chứ? Đến thiên đế trên trời cũng phải nể người vài phần nói gì đến đến con xà tinh suốt ngày chỉ biết uốn éo đó. Muốn ức hiếp người cũng nên lựa người mà trêu trọc đùa giỡn, một khi đã động vào người của ai kia thì xác định là không có đường thoát.

" Tiết Dương, Ôn Ninh, lên cho ta."

Khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, hai người họ, một tướng, một huy chạy đến trước cửa toan muốn tung một chưởng lực rất mạnh để phá bỏ cánh cửa đó. Thế nhưng chưa động được vào nó thì cả hai đều bị chưởng lực của chính mình đánh lại. Cái cửa đó đã được Xà Vương bố trí kết giới, kết giới này có thể phản ngược lại công lực mà người đánh vào kết giới đó, đánh lực càng mạnh thì độ phản kháng lại càng mạnh bấy nhiêu. Bị chưởng lực của mình phản ngược lại, cả Tiết Dương và Ôn Ninh đều bị đánh bay ra xa rồi ôm ngực mà thổ huyết. Tư Truy nhìn thấy thúc thúc bị thương liền chạy lại đỡ dậy, ân cần hỏi han :" Thúc, người không sao chứ? Người nôn ra máu rồi, xem ra người bị thương không nhẹ đâu. Để con truyền linh lực cho người."

Ôn Ninh nắm lấy cổ tay của Tư Truy khẽ lắc đầu :" Tư Truy, thúc không sao? Ta chỉ cần vận công một một lúc, chưa đầy một nén nhan là ta có thể trở lại bình thường rồi."

Ngụy Vô Tiện đứng đó, tròng mắt khẽ tóe lên ánh đỏ ngầu, ánh mắt đó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Những tia sáng phép màu đỏ chiếu vào cánh cửa đằng trước mặt, nhẹ gật đầu rồi nói :" Lam Trạm, có kết giới, hơn nữa kết giới này không phải là loại kết giới bình thường."

Lam Trạm khẽ gật đầu nói :" Vừa rồi ta cũng nhìn thấy kết giới đó có thể phản lại mọi công lực mà con người tác động lên đó. Đúng là không đơn giản."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Từ lúc chúng ta bước chân vào Phượng Ly Sơn đến giờ, không thấy bất kỳ người nào, cũng không thấy thuộc hạ hay bất kỳ đệ tử nào đứng canh gác ngoài điện chính. Xem ra bọn chúng đã sớm có cảnh giác, biết được chúng ta sẽ đến đây mà tăng cường cảnh giác."

Nói vừa dứt lời, từ trong bụi cỏ, bụi cây ở hoa viên lần lượt trườn bò ra một lúc mấy trăm con rắn con từ bốn phía khác nhau.

" Nghĩa phụ, sao ở đâu ra mà nhiều rắn như vậy chứ?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười, quay sang nhìn Lam Trạm đã nắm chắc Tị Trần trong tay, thanh kiếm đó có thể bất cứ lúc nào được chủ nhân rút ra khỏi vỏ. Lập tức Ngụy Anh nắm lấy bàn tay cứng nhắt đó nói :" Lam Trạm, huynh không cần phí sức, phí linh lực của mình làm gì? Đối phó với một lũ súc sinh này, cứ giao cho một mình ta là được rồi, hơn nữa là ta đến đây đòi người, phải nên để mình ta gánh vác chứ?"

" Đã nói là cùng nhau tiến lùi, Ngụy Anh, huynh muốn nuốt lời sao?"

" Không phải ta nuốt lời, mà là đối phó với những con súc sinh này không cần huynh tốn công phí sức. Một mình ta cũng có thể hạ màn đám ô hợp này rồi. Hàm Quang Quân, huynh chỉ cần đứng yên một chỗ, đừng động đậy, vì nếu chúng ta không đụng chạm đến nó, thì lũ súc sinh này cũng không làm gì chúng ta đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ nháy mắt với Lam Trạm rồi quay ra bắt đầu vận khí, lơ lửng giữa không trung dần xuất hiện một tấm lá bùa đang xoay vòng vòng. Bao bọc bên ngoài bởi những tia sét " xoẹt, xoẹt" nghe mà nổi hết gai ốc. Chỉ trong một động tác mà Ngụy Anh đã thiêu hủy toàn bộ mấy trăm con rắn ở đây. Đồng thời Ngụy Anh phóng lá bùa đó vào thẳng cái màn kết giới vô hình đó, và cũng chỉ trong một cái chớp mắt, kết giới mà Xà Vương cất công làm nên đã bị Vương tử Thanh Khâu loại bỏ hoàn toàn. Những mảnh vỡ vụn của kết giới đã rơi lả tả xuống đất, không gian vô hình đó đã bắt đầu di chuyển sang một khung cảnh khác. Khoảng trời trong xanh đó bỗng chốc tối xầm lại, và dần dần xuất hiện một ánh tím huyền ảo đưa mọi người vào đến tẩm điện của Xà Vương.

Bất chợt một tiếng vỗ tay đã vang lên từ phía trên cùng nơi cao cao tại thượng của Xà Vương đó, ngồi bên cạnh chính là con người mang danh tội đồ của Thiên cổ giới tu chân Kim Quang Dao.

" Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ, kết giới mà ta bày ra đó lại không ngờ rằng dễ dàng bị ngươi phá hủy nó như vậy?" Vân Phi Vũ đứng trên bậc thềm cao ngút, vừa đung đưa thân mình, vừa uốn éo bên cạnh Xà Vương.

Ngụy Vô Tiện cùng với tất cả mọi người đều tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Quang Dao, trong lòng bỗng chốc bốc cháy một ngọn lửa đầy căm phẫn và ức chế. Thật chỉ muốn một kiếm lập tức đâm chết hắn ngay tại chỗ :" Kim Quang Dao, ta tự hận chính mình vì khi ở Hình đường Lam Gia ta đã không một kiếm giết chết ngươi. Bây giờ ngươi ngồi đó ra oai cho ai nhìn hả?"

Xà Vương đưa tay ra quàng vai của Kim Quang Dao thầm thì :" Bảo bối à, vừa rồi ngươi gọi hắn là cái gì? Hắn không phải Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường sao?"

Kim Quang Dao khẽ nở nụ cười để lộ hai má núm khẽ nói :" Mười sáu năm trước ở giới Tu Chân đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, một mình Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện tay cầm Trần Tình, huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Hắn tự cho mình là có bản lĩnh, võ công cao cường, ai ngờ đâu vẫn phải chết dưới tay người mà hắn yêu nhất. Đúng không Hàm Quang Quân."

Một câu nói khiêu khích của Kim Quang Dao đã khiến Lam Trạm giận đến đỏ mặt. Bàn tay của người khẽ nắm chặt lấy thanh Tị Trần mà không khỏi run rẩy. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay đó rồi nói :" Lam Trạm, bình tĩnh, đừng để hắn khiêu khích, hắn cố tình nói như vậy là để khiêu khích chúng ta đấy. Đừng nghe những gì mà hắn nói, huynh cứ bỏ ngoài tai đi, mặc kệ hắn ta muốn nói gì thì nói, cho hắn nói sướng mồm hắn, rồi chúng ta cho hắn chết một cách thống khoái."

Lam Trạm quay ra nhìn Ngụy Anh, khuôn mặt điển trai đó đang tức tối cũng dần dần trở lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu.

Xà Vương lại cười rồi nói :" Vậy sao? Sau đó thế nào? Hắn làm sao lại biến thành Vương Tử Thanh Khâu vậy?"

" Trước khi chết, Ngụy Vô Tiện có sáng chế ra một chiêu thức mà khiến ai cũng phải khiếp sợ. Hắn chết không yên lòng, muốn trở lại giới Tu Chân để báo thù những người năm đó hại hắn thê thảm. Đơn giản mà nói, hắn dùng thân xác của người khác làm thân thể của mình. Cái này nó khác hiến xá, hiến xá cũng là lấy thân thể của người sống mà hồi sinh người đã chết. Cái chiêu này cũng chẳng phải là do một tay Di Lăng Lão Tổ người phát minh ra hay sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch mép cười nói :" Kim Quang Dao, ngươi biết một mà không biết mười. Năm đó ta bị treo xác ở cổng trào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi không nghĩ là ta lại có thể siêu thoát ngay sau đó, chỉ khi ngươi định thân ta một chỗ, ba hồn bảy vía của ta mới không thể rời thân xác mà cứ ở mãi trong cơ thể của ta. Nhưng mà đến Thiên đế cũng giúp ta, cho ta được hồi sinh trong cơ thể của Vương tử Thanh Khâu. Trở thành Cửu Vĩ Hồ, thế nào hả? Ngươi đã hiểu chưa hả?"

Kim Quang Dao khẽ cười rồi nói :" Ngươi nói sao thì nó là vậy, ta còn có thể nói được gì đây chứ? Hôm nay ngươi cũng đã rơi vào tay ta rồi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể chạy thoát hay sao?"

" Bản vương tử không tự dưng rảnh dỗi đến đây kiếm chuyện với Vũ Phi Vân ngươi đâu? Súc sinh, còn không giao người ra đây cho ta, thì đừng trách bản Vương Tử không khách khí."

Xà Vương tức giận đập bàn rồi đứng dậy đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của Ngụy Anh nói :" Ngươi nói ai là súc sinh hả? Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng ép người quá đáng."

" Ép người quá đáng, hứ, cái câu này là ta nói ngươi mới đúng đó. Mau giao Bạch Thúy ra đây, bằng không ta san bằng cả cái Xà Động này của ngươi."

" Nếu ngươi có bản lĩnh, từ tự ngươi đi tìm đi."

Ngụy Anh đứng đó dường như vẫn rất bình thản, không có chút gì giao động hay chùn bước, vẫn có thể lên giọng dậy đời Xà Vương :" Vẫn là cố ương ngạnh không chịu giao người ra đây đúng không? Hảo, xem ta giải quyết các ngươi thế nào?"

Xà Vương vẫn chưa ra tay ngay, mà liếc xéo sang Kim Quang Dao. Hắn rút thanh kiếm ra rồi phi thân về phía của Ngụy Anh. Người vẫn đứng tại chỗ không một chút gì phản kháng lại, khi hắn đã bay đến gần Ngụy Anh, chỉ cần hai ngón tay kẹp giữa thanh kiếm đó, ánh mắt tóe lên một tia ánh đỏ chiếu thẳng vào mắt của Kim Quang Dao, nhanh như tia chớp, Ngụy Vô Tiện làm hư ảo ảnh trước mắt của hắn. Di chuyển một cách rất nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, thế sự hoàn toàn thay đổi. Và khi bấm ngón tay, mũi kiếm đâm xuyên tim của Xà Vương. Quang cảnh trước mắt thật khiến người ta sững sờ, ai cũng há hốc miệng đến ngạc nhiên.

" Vân Phi Vũ... ngươi..."

" Huynh trưởng...." là tiếng thét của Vũ Phi Nhật, hắn đã đến chậm một bước. Không khỏi bàng hoàng, hắn chạy tới rồi dùng hết toàn bộ công lực đánh Kim Quang Dao một chưởng khiến hắn bay ra xa rồi đập lưng vào cây cột, hắn ngã xuống rồi thổ huyết.

Kim Quang Dao thất thần một lúc, hắn đã đâm một mũi chí mạng xuyên trái tim của Xà Vương mà hắn nghĩ mũi kiếm đó, người mà hắn muốn đâm chết chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chứ không phải ân nhân cứu mạng hắn Xà Vương Vũ Phi Vân.

Vũ Phi Nhật đau lòng ôm thân thể của Vũ Phi Vân mà xót xa :" Huynh trưởng, tại sao huynh lại không nghe lời của đệ nói cơ chứ? Chẳng phải đệ đã từng nói với huynh, con người của Vân Phi Vũ không đáng tin hay sao? Tại sao huynh lại mê mẩn hẳn đến mức chính huynh cũng không còn giữ được phong thái giống như trước kia nữa là sao? Cái gì mà bá nghiệp thiên thu chứ? Bá chủ giới tu chân có hay ho gì đâu chứ? Chẳng phải là vẫn chết dưới tay của tội đồ tu chân đó hay sao? Tại sao huynh lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

" Nhị đệ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro