Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao thẫn thờ nhấp nhổm không yên, ánh mắt đầy những giọt nước đang căng tràn trên mi mắt. Và trong lòng của hắn có một nỗi uất hận tràn trề với hai người đang đứng ở trên đỉnh cao kia. Đôi mắt bỗng chốc rơi xuống một giọt lệ thương cảm cho Xà Vương Vũ Phi Vân, vừa đưa ánh mắt tràn đầy sự thù hận lên nhìn Di Lăng lão Tổ với Hàm Quang Quân cao cao tại thượng đó.....

Ngụy Vô Tiện đứng đó nhìn đưa ánh mắt đăm chiêu về phía của Vũ Phi Nhật, vận công lực trong người xòe ra một cái đuôi hồ ly dài ngoằng, lại xù lông nhìn thật giống một chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Thế nhưng chiếc khăn quàng cổ này nó không phải dạng tầm thường như những cái khăn quàng cổ khác, chiếc khăn bông xù này có thể xiết chặt, thậm chí là có thể lấy mạng của người ta dễ dàng. Chiếc đuôi dài ra đến mấy trượng, nó tia đến chỗ của Vũ Phi Nhật rồi bất thình lình quấn lấy cổ của hắn rồi đưa lên không trung. Tròng mắt bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ đầy sức lực mà khiến người khác khi nhìn vào thì cảm thấy ớn lạnh từng sống lưng. Ngụy Anh gằn giọng nói :" Nói, ngươi nhốt muội muội ta ở đâu? Ngươi còn không nói ta lấy mạng chó của ngươi. Nói....."

Vũ Phi Nhật bị cái đuôi bông xù đó quấn chặt lấy cổ, càng cựa quậy chiếc đuôi hồ ly của Ngụy Anh lại càng quấn chặt. Hắn khổ sở, cau có mặt mày rồi buông dần chân tay thõng thoài.

Ngụy Vô Tiện liếc xéo sang Tiết Dương, hiểu ý của chủ nhân, Tiết Dương bay đến trước mặt của Vũ Phi Nhật điểm ba chân huyệt đạo rồi hắn một chưởng đến thổ huyết.

Ngụy Anh lên tiếng :" Ngươi muốt chết cũng được thôi, ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng trước đó ngươi nói cho bản vương tử biết, muội muội ta đang ở đâu?"

" Di Lăng Lão Tổ, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy tới đây cứu muội muội của ngươi đi..." Bỗng chốc từ phía ngoài cánh cổng chính ra vào thoáng vọng lại một tiếng nói khác lạ, nghe có vẻ trầm bổng mà xa lạ, đến khi hắn một tay cầm kiếm kề cổ Bạch Thúy, một tay buông thõng rồi đưa về phía trước mặt.

Tưởng trừng như không ai nhận ra hắn, từ hình dáng đến ngoại hình đều là cùng một người.

Hàm Quang Quân khẽ cau đôi mày lại rồi nói :" Tô Thiệp... tại sao hắn lại ở đây? "

Phải, hắn chính là Tô Thiệp, là đệ tử Ngoại môn của Cô Tô Lam Thị, khi đó phản bội lại gia môn liền bị Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân trục xuất ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó, hắn đã bị người của Ôn Thị truy sát đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng để tẩu thoát. Thật may với hắn khi đó, Tô Thiệp chạy tới một vách núi cao ngút ngàn, không nhìn thấy đáy, mà bọn người Ôn Thị lại đuổi cùng giết tận khiến cho hắn không còn đường lui mà phải nhảy xuống dưới đó, từ đây không rõ tung tích. Khi được Xà Vương tương cứu lại được hắn tín nhiệm, nên Vũ Phi Vân lấy tên Lạc Mân để giúp cho hắn có thể che giấu thân phận mà vừa có thể phục tùng Xà Vương . 

Ngụy Anh cũng tròn xoe đôi mắt quay ra nhìn Lam Trạm :" Huynh nói hắn ta là Tô Thiệp?"

Lam Trạm khẽ gật đầu nói :" Mười sáu năm trước hắn ta phản bội sư môn, phải bội Cô Tô Lam Thị ta, bị ta trục xuất ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta còn tưởng hắn về quê nhà tự lập nên gia thất, đối kháng lại với Tứ đại thế gia. Thật không ngờ hắn lại nhập ma đạo, đi theo Xà Vương."

" Thì ra là vậy. Lam Trạm, Tiểu Thúy còn đang ở trong tay của hắn, bất luận thế nào ta phải cứu muội ấy."

" Bình tĩnh, huynh đừng manh động, Công chúa Thanh Khâu còn đang ở trong tay hắn, nếu hành động khinh xuất, không những không cứu được cô ấy mà còn tự dẫn thân vào nguy hiểm." Lam Trạm nắm lấy cánh tay của Ngụy Anh khẽ ngăn cản.

Ngụy Anh cau đôi mày nhìn Tiểu Thúy và rồi nhận ra một sự khác lạ không bình thường. Bạch Thúy không hề có chút sức lực phản kháng nào hết, nàng đứng bất động một chỗ, tay chân buông thõng không cử động cũng chẳng hoạt động được gì. Thân là huynh trưởng, sao có thể nhìn thấy muội muội cả ngày thất thần, giống như cái xác không hồn như vậy.

Ngụy Anh lên tiếng hỏi :" Tô Thiệp, ngươi rốt cuộc đã làm gì với muội muội của ta?"

Tô Thiệp khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Làm gì hả? Ta có thể làm gì cô ta đây, ta không có bản lĩnh lớn như vậy đâu."

Hàm Quang Quân đứng quan sát nãy giờ, nhìn cố gái trước mặt không cảm xúc, chỉ đứng yên một chỗ, không nói không rằng. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng :" Là thuật khống chế."

" Thuật khống chế? Đó là cái thứ gì vậy?"

" Ta từng nghe truyền nhân của Xà Đế đầu tiền ở Phượng Ly Sơn Vũ Lưu Ly có sáng chế ra mà một loại thuật khống chế, tên là Khống Tâm Thuật. Thuật này không chế tâm tư và ý thức của con người khiến họ chỉ có thể bất động một chỗ, nếu không phá giải thuật chú này thì người bị yểm thuật sẽ mãi mãi ở trong trạng thái như một cái xác không hồn, nó giống như người sống thực vật vậy đó."

" Sống thực vật sao? Như vậy có khác nào sống không bằng chết đâu chứ?" Ánh mắt căm phẫn lại liếc qua chỗ của Vũ Phi Nhật quát :" Tên tiểu yêu tinh nhà ngươi, khôn hồn thì mau giải  yêu thuật trên người Tiểu Thúy. Bằng không, ta cho ngươi chết không toàn thây. Nói..."

" Vương...Vương tử Thanh Khâu, người..người tới là khách... người nói sao tôi dám không nghe chứ? Lợi hại của Cửu Vĩ Hồ người, Tiểu yêu lĩnh giáo rồi... nhưng mà, người muốn ta giải Khống Tâm Thuật thì....ít nhất cũng phải...thả..thả ta xuống... ta mới có thể giúp người giải thuật được chứ?"

" Ngươi tốt nhất là đừng có ý định giở trò gì với Bản Vương tử, nếu không thì ngươi đã biết kết quả rồi đấy."

Và khi Ngụy Vô Tiện dần nới lỏng chiếc đuôi hồ ly của mình ra khỏi cổ của Vũ Phi Nhật, nhưng đúng là lừa người, lừa ta, lừa mình. Tiểu yêu tinh đó đến gần Tô Thiệp, điểm mấy chân huyệt đạo trên người Tiểu Thúy, tạo ra một luồng phép màu xanh lá rồi đưa nó vào giữa chán của nàng. Vừa giải thuật vừa nháy mắt với Tô Thiệp, lựa đúng lúc Tiểu Thúy sắp tỉnh lại, thì nhanh như tia chớp, Vũ Phi Nhật cùng Tô Thiệp ôm theo Vũ Phi Vân cùng với Kim Quang Dao thoát khỏi Xà Động. Bỏ lại Tiểu Thúy ngã xuống ngay dưới sàn... Nhìn thấy bọn chúng thẳng thừng lừa gạt mình để rồi tẩu thoát, thế nhưng mạng của Tiểu Thúy đối với Ngụy Anh mà nói là rất quan trọng. Chỉ trong một cái nháy mắt, Ngụy Vô Tiện di chuyển từ bên trên bậc thềm chạy ra phía của Bạch Thúy mà ôm lấy thân thế đó.

" Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, tỉnh lại, Tiểu Thúy..."

Bạch Thúy mơ hồ mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy người trước mắt mà không khỏi ngơ ngác :" Huynh là ai? Tại sao lại ôm ta chặt như vậy? Mau buông ta ra..."

Ngụy Anh đưa đôi mắt thất thần nhìn Tiểu Thúy khi cô thẳng tay đẩy Ngụy Anh ra khỏi. Lam Trạm lập tức chạy đến bên đỡ đứng dậy khẽ nói :" Tại sao cô ấy lại không nhận ra huynh chứ?"

Ngụy Anh khẽ lắc đầu nói :" Tiểu Thúy, ta là Bạch Ngọc Đương, là huynh trưởng của muội đây mà... Tiểu Thúy, muội không nhận ra ta sao Tiểu Thúy?"

" Tiểu Thúy, ngươi đang gọi ta đó sao? Ta là nhị vương phi của Nhị Vương tử Phượng Ly Sơn, cái gì mà Tiểu Thúy chứ? Tiểu Thúy là ai vậy?"

Ngụy Anh bước đến bên, nắm lấy hai bờ vai mỏng manh đó mà gằn giọng :"    Bạch Thúy, muội giả vờ cũng có trừng mực thôi, ta không có nhiều lời để nói đùa với muội đâu."

" Giả vờ, ta giả vờ khi nào chứ? Rốt cuộc mấy người là ai? Nhị xà vương của ta đâu rồi, các người đã làm gì huynh ấy rồi?"

" Bạch Thúy, muội thật sự không nhận ra huynh trưởng này sao? Vũ Phi Nhật, cái tên yêu nghiệt này, ta không băm vằm ngươi ra ta không phải Cửu Vĩ Hồ..."

" Ngụy Anh, huynh bình tĩnh đi đã. Để từ từ chúng ta tìm cách xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro