Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn Bạch Thúy thần chí hỗn loạn mà không ổn định, trong chốc lát không kìm nén được mà vung tay lên tung hết phần công lực về chiếc ghế cao cao ở đằng sau đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc ghế của Xà Vương đã bị tan thành mây khói, biến thành một đống đồ nát sắt vụn.

" Ngụy Anh, bình tĩnh."

Một câu an ủi giản đơn, chỉ là nói người ấy giữ bình tĩnh, vì Hàm Quang Quân hiểu rõ một khi Ngụy Anh tức giận, trong tâm can của người chắc chắn sẽ bộc phát hung tính, đến một cao thủ có tu vi thâm hậu như Lam Trạm cũng chẳng thể khống chế được hung tính mạnh mẽ đến không kiểm soát được của Ngụy Vô Tiện. Bây giờ ngoài việc giúp người ấy chấn ổn lại tinh thần, Lam Trạm cũng chỉ có thêt bất lực đứng đó :" Ngụy Anh, về Thanh Khâu trước, tìm người giúp đỡ"

Ngụy Anh đã đánh ngất Tiểu Thúy trước đó, tâm can của người rối loạn khó kiềm chế, nhưng khi nghe thấy câu nói của Lam Trạm, đến lúc này thì người ấy mới tỉnh ngộ và khẽ nghiến răng gằn từng chữ :" Vũ Phi Vân, Vũ Phi Nhật, Kim Quang Dao, còn có tên tiểu nhân Tô Thiệp kia nữa. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, đợi đến khi ta tìm được mấy người các ngươi, xem ta làm sao xử đẹp các người."

Vừa nói dứt lời, tất cả đều biến thành một đám khói bay đi mất hút....

________________________

Ma tộc....

Đám người của Kim Quang Dao và Vũ Phi Vân cùng với hai người kia đã phi thân đến một nơi khá u ám, bao quanh là một màu đen tuyền, khẽ len lỏi một màu xanh đỏ pha trộn, nó cũng khiến cho nơi đây thêm phần ma mị.

" Đại ca, huynh không sao chứ?" Vũ Phi Nhật ôm lấy thân thể đang dần yếu đi đó, hơi thở thoi thóp khó khăn.

Kim Quang Dao cũng toan chạy đến bên, vốn định truyền linh lực cho Vũ Phi Vân, nhưng chẳng thể nào vận công được. Hắn đã chúng một chưởng lực của Vũ Phi Nhật cộng thêm cú đạp không thương tiếc của hắn khiến Liễm Phương Tôn lại càng thêm phần đau đớn và bất lực.

" Ngươi mau cút đi cho ta, cái thứ tai tinh đen đủi nhà ngươi. Đại ca ta bỏ mặc tất cả để cứu ngươi, giúp ngươi thoát khỏi cửa tử thần, cho ngươi sớm tối bên cạnh, đơn giản chỉ vì huynh ấy muốn giúp ngươi hoàn thành bá nghiệp đại sự cho ngươi trở thành bá chủ tu chân. Còn ngươi, ngươi cho đại ca ta được thứ gì chứ? Ngươi lấy oán báo ơn, đâm một mũi kiếm chí mạng vào huynh ấy, bây giờ thì hay rồi... ngươi lấy gì đền cho huynh trưởng của ta đây...? Cút đi cái thứ vô dụng..."

Tô Thiệp đứng bên thấy Vũ Phi Nhật tức giận liền tiến cung kính :" Nhị công tử, người đừng tức giận với con người này làm gì, bây giờ là lúc cần người, cũng là phải cứu Xà Vương, tạm thời bỏ qua cho hắn đi, cứu đại vương trước đi."

Xà Vương thoi thóp nằm đó lên tiếng :" A Nhật, đừng trách Vân Phi Vũ, hắn ta không cố ý đâu, là do ta không cẩn thận chúng phải ám khí của Vương tử Thanh Khâu đó nên mới thành ra như vậy. Đệ đừng trách hắn, Lạc Mân, hắn nói đúng, bây giờ là lúc cần người, không phải là lúc đệ tức giận...."

" Đại Vương, Phi Vũ có lỗi với người..."

" Được rồi, đừng nói mấy lời đó nữa, ta không muốn nghe."

" Huynh trưởng, huynh gắng gượng một chút, chúng ta đã tới Ma Tộc, chỉ cần Ma Tôn chịu ra tay giúp đỡ chúng ta, chúng ta sẽ có ngày đến Thanh Khâu, giết chết Bạch Ngọc Đường, báo thù cho huynh..."

" Nơi đây.... nơi đây là Ma Tộc sao?" Kim Quang Dao run rẩy đưa ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh mà không khỏi run rẩy.

Một đám binh sĩ ma tộc bước ra từ một mảng kết giới tàng hình, người cầm kiếm, người cầm đao, người cầm giác mác, hung hãm tiến đến gần chĩa kiếm giáo về phía bọn họ quát :" Các ngươi là ai? Đến Ma Tộc bọn ta muốn làm gì hả?..."

Tô Thiệp đưa ánh mắt nhìn từng người, ai ai cũng cũng đều có một bộ giáp cứng cáp, đầu đội mũ giáp sắt, cộng thêm khuôn mặt bị che đi toàn bộ bởi một chiếc mặt nạ cứng cáp. Hắn ta thấy bọn họ không dễ đối phó mà cũng quay ra liền cung kính chấy tay nói :" Mấy vị tráng sĩ Ma Tộc, chúng tôi là ở Phượng Ly Sơn tới đây. Vì hang ổ của chúng tôi bị Thanh Khâu tiến đánh, Xà Vương lại đang bị thương nặng, thật không biết đi đâu cầu cứu, chỉ biết có thể đến đây tìm Ma Tôn tương cứu, khẩn xin tráng sĩ cho chúng tôi vào diện thánh cầu cứu."

Tên đứng đầu ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh một hồi rồi nói :" Các ngươi chờ đó, đợi ta vào báo Ma Tôn, để thánh tôn định đoạt."

" Làm phiền, làm phiền rồi..."
 
Đợi cũng đã lâu mà chưa thấy gì, Vũ Phi Nhật sốt ruột lên tiếng :" Ma Tôn đây là thế nào? Lâu như vậy rồi mà không cho chúng ta vào gặp mằ hay sao? Người ấy là muốn gì đây?"

" Nhị công tử, nơi đây là Ma Tộc, không phải Phượng Ly Sơn chúng ta. Chẳng may đắc tội với Ma Tôn, bọn chúng lại không chịu ra tay giúp chúng ta thì chúng ta không còn thế lực nào mạnh hơn nữa đâu... người ráng nhẫn nhịn một chút đi."

Vũ Phi Nhật khẽ cau đôi mày nói :" Nhẫn nhịn? Lạc Mân, ngươi nói ta sao có thể nhẫn nhịn đây? Huynh trưởng ta sắp không cầm cự được nữa rồi..."

" Ồn ào cái gì vậy? Không đợi được thánh tôn thì cút đi, đừng ngồi đó mà lải nhải.. nếu để Ma Tôn nghe thấy thì đừng mơ các người có thể toàn mạng mà rời khỏi đây."

Vậy là bọn chúng lại phải chờ đợi trong sự kìm nén, và im lặng. Cũng không biết bọn chúng đã đợi bao lâu, đợi mòn mỏi như thế nào...

Con người Ma Tôn thì phải nói là độc nhất vô nhị, không có ai sánh bằng vẻ đẹp mỹ miều trời cho này của nàng. Thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng, giống như con chim hồng giật mình tung cánh bay lên mềm nhạt như con rồng lượn, rạng rỡ như hoa cúc mùa thu đầy đặn như cây tùng mùa xuân tươi tốt. Lờ mờ như mây mỏng che trăng. Lững lờ như bông tuyết bay theo gió. Nhìn từ xa sáng chói như vầng đông vừa nhô khỏi mây, nhìn gần tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước.Béo gầy vừa phải, cao thấp vừa tầm. Đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp. Mái tóc dài đến tận gót chân, mượt mà, óng ả đến mềm mại, đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, hai hàm răng trắng đang thấp thoáng bên trong. Mắt sáng liếc nhìn, đồng tiền lúm trên đôi má. Dáng vóc vừa đẹp vừa trang nhã, cử chỉ thư thả, nhẹ nhàng, thái độ dịu hiền trang trọng, giọng nói ma mị đến hút hồn người đối diện. Có thể nói giọng điệu là thế mạnh của nàng, chỉ cần nàng lên tiếng, cả trăm cả vạn nam nhân đều bán sống bán chết đi theo nàng, duy chỉ một người mà đến giờ này, nàng vẫn không thể làm lay động trái tim của người ấy, dù chỉ là một ánh nhìn mê hoặc. Nàng khoác trên vai chiếc áo choàng óng ánh, đôi bông tai bằng ngọc xinh xinh, trang sức trên mái tóc đen tuyền đó nào vàng, nào lông chim phượng hoàng, lại tô thêm vài hạt Minh Châu lấp lánh trên người. Đôi chân thon dài trắng nõn mang theo chiếc hài thêu tinh tế mà tuyệt mỹ. Tay áo dài và mỏng như sương, bay phất phơ nhẹ nhàng. Giữa mùi thơm thoang thoảng của hoa Lan vừa nở, đôi chân bước chậm chậm bên bờ hồ, thong thái thư thả, không thiết để ý đến những thứ xung quanh. Phải, nàng chính là Diệp Tinh Phong, Thánh Tôn của Ma Giáo, người có quyền lực lớn nhất Ma Giới.

" Ma Tôn, bốn người đó đã đợi ở bên ngoại điện thánh cũng đã lâu rồi, bây giờ có triệu bọn chúng vào diện thánh nhan không?" Một tên nam sủng trung thành, hắn tên Tô Yến Thanh, bề ngoài thanh tú ưa nhìn. Nhưng vẫn bị Ma Tôn chê bai rằng hắn không bằng một nửa của người ấy.

Ma Tôn khẽ cất tiếng trong trẻo đầy mê hoặc :" Mấy thứ vô dụng đó cũng phải để bản tôn ra tay hay sao? Bản tôn là người thế nào chứ? Cao cao tại thượng thế nào chứ? Mấy chuyện vặt vãnh đó, tên nam sủng như ngươi cũng có thể thay bản tôn giải quyết được rồi..."

Tô Yến Thanh chấp tay cung kính :" Ma Tôn dạy bảo rất đúng, mấy chuyện vặt vãnh này thần sẽ giải quyết ổn thỏa.."

" Hảo, ngươi đi xem xem mấy thứ vô dụng Phượng Ly Sơn đó đến đây có chuyện gì mà phải chờ đợi bản tôn như vậy."

" Thần nghe nói có liên quan đến Thanh Khâu..."

" Đợi một chút, ngươi vừa mới nói, bọn họ dám đắc tội với Thanh Khâu sao?"

" Đúng vậy, Ma Tôn.."

" Sống an nhàn yên bình không muốn, lại to gan động đến Thanh Khâu, bọn chúng xem ra quá ngông cuồng rồi. Mau, đưa bọn chúnh đến Phi Hương Điện gặp ta."

" Vâng, Ma Tôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro