Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh Phong diễm lệ hình bóng xa hoa, cao cao tại thượng mà quyền lực, ngồi trên chiếc ghế bao xung quanh toàn là đầu nâu, rồi xương xẩu, nhìn bao quát xung quanh đúng thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đến từng sống lưng.

Bộ bốn người sống dở, chết dở đó đã được đưa vào Phi Hương Điện của nàng, bốn bề xung quanh đều khiến cho ai kia cảm giác run sợ.

" Ma Tôn, người đã được đưa tới, khẩn xin Ma Tôn định đoạt.."

Ma Tôn đưa hàng mi cong vút lên trên, ánh mắt khẽ mở to nhìn mấy tên đang quỳ ở dưới kia. Cô không khỏi khinh bỉ bọn họ mà nhếch môi lên cười :" Mấy con yêu nghiệt đang quỳ dưới đó, ngẩng mặt lên cho bản tôn xem thử..."

Từ Kim Quang Dao đến Vũ Phi Nhật, Tô Thiệp, ánh mắt đầy sự mê mẩn trước vẻ đẹp thoát trần của Ma Tôn. Đúng là nhìn thấy nàng rồi mới không thể thoát khỏi cửa ải của mỹ nhân. Ai cũng say đắm, ngây ngất, giống như toàn thân bị thôi miên mà không có cách thoát khỏi sự khống chế đó. Nhưng trong tâm chí của Vũ Phi Nhật vẫn có chút nhớ đến công việc mà mình muốn liền lên tiếng :" Ma Tôn, Phượng Ly Sơn của chúng tôi bị Vương tử Thanh Khâu đánh chiếm, thậm chí còn đả thương huynh trưởng của ta, bây giờ huynh ấy đang thập tử nhất sinh, mong Ma Tôn thương tình giúp Phượng Ly Sơn chúng ta, Vũ Phi Nhật vô cùng cảm kích..."

Tô Yến Thanh ngồi bên cạnh đang đấm bóp cho Ma Tôn một cách nhẹ nhàng, làm cho nàng cảm thấy thoải mái mà quên mất có người đang chờ đợi mình lên tiếng.

Vũ Phi Nhật sốt ruột lên tiếng :" Ma Tôn khẩn xin Ma Tôn thương tình giúp đỡ."

Ma Tôn lúc này mới để ý đến lời nói của Nhị công tử Phượng Ly Sơn, đưa ánh mắt đầy ma mị nhìn hắn :" Vương Tử Thanh Khâu là người thế nào? Một con người hoạt bát, không để ý mấy chuyện không đâu, mà huynh ấy cũng không rảnh rỗi mà đến Phượng Ly Sơn làm loạn. Chắc chắn là các ngươi đắc tội với huynh ấy trước, mới bị người ấy đưa người đến đánh các ngươi một trận chứ?"

" Chuyện này...." Vũ Phi Nhật ấp úng không nói thành lời..

" Thế nào? Không nói được sao? Vậy là các ngươi tự tìm đường chết rồi, Vương Tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường không phải người thường, đến Thiên Quân ở Cửu Trùng Thiên cũng phải nể người vài phần. Các ngươi lại cả gan đụng đến huynh ấy, đụng đến nam nhân.....Bỏ đi, tóm lại các ngươi tự làm tự chịu thôi..."

" Ma Tôn, chẳng phải thế lực trong tay của người không thua kém gì Thanh Khâu hay sao? Người còn lo không đối phó được Bạch Ngọc Đường cỏn con hay sao? Hắn sao có thể sánh được với Ma Tôn người chứ?"

Diệp Tinh Phong nghe thấy lời nói của cái tên không biết trời cao đất dày đó ăn nói hàm hồ, không biết phép tắc đó. Ma Tôn tức giận vung tay lên đánh hắn một chưởng, khiến hắn bay về đằng sau rồi đập lưng vào cây cột trụ giữa nhà rồi rơi xuống thổ huyết :" Ngươi nói nghe hay lắm, thật sự rất khiến bản tôn hài lòng. Bạch Ngọc Đường đương nhiên là không sánh được với ta, điều này không cần ngươi nói ta cũng biết. Muốn ta giúp đỡ các ngươi, còn phải xem thái độ của các ngươi thế nào..."

Tô Thiệp nhìn thấy Vũ Phi Nhật bị đánh đến thổ huyết, bất giác lo lắng liền quay ra chấp tay cầu xin :" Ma Tôn, mong người bớt giận, nhị công tử không có ý mạo phạm đến người, lại càng không có ý nghĩ so sánh hơn thua với Vương tử Thanh Khâu đó. Ma tôn, người là bậc chí cao vô thượng, không chấp hạng tiểu nhân chứ ạ"

Ma Tôn đứng dậy, phất hai vạt áo dài sang hai bên rồi bước từng bước xuống thềm để lộ đôi chân trắng nõn thấp thoáng sau lớp vải mỏng manh đó, đi bên cạnh chính là cái tên nam sủng nịnh đó. Ma Tôn lên tiếng :" Được rồi, mang Xà Vương, với Nhị công tử đi chữa trị thương thế đi, đợi đến khi khỏi rồi mới bàn chuyện đại sự sau"

" Cung tiễn Ma Tôn"

Tô Thiệp đến Kim Quang Dao nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lại rất quyền lực đó khiến trong tâm can của hắn phần nào cảm thấy được an ủi đếm nhẹ nhõm. Hắn quay ra nhìn Kim Quang Dao rồi gật đầu :" Trước mắt phải chữa trị cho đại vương, sau đó chúng ta từ từ nghĩ cách lấy lòng Ma Tôn để cô ta giúp chúng ta giết chết Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ đó"

Kim Quang Dao gật đầu đáp :" Bọn chúng từng hành hạ thống khổ, bây giờ ta phải trả lại bọn chúng gấp bội. Như vậy cũng chưa thỏa nỗi thống khổ mà ta từng chịu đựng..."

Ánh mắt tràn lệ hoe hoe đỏ, nhưng lại lộ ra một nỗi uất hận không sao xoa dịu được trong lòng hắn bây giờ.

_____________________

Thanh Khâu Hồ

Ngụy Anh cùng với Lam Trạm đã đưa Tiểu Thúy về đến Thanh Khâu, trong lòng thoáng một nỗi lo lắng khó tả, vừa bồn chồn, lại bất an. Khi đặt Tiểu Thúy nằm xuống giường, Ngụy Anh bắt chân mạch ở cổ tay của nàng, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi bắt đầu cảm nhận...

Hàm Quang Quân đứng đó một lúc rồi khẽ hỏi :" Ngụy Anh, thế nào?"

Ngụy Anh buông nhẹ bàn tay, khẽ nhấc hàng mi đầy mệt mỏi lên nhìn Lam Trạm nói :" Tiểu Thúy bị hạ Khống Tâm Thuật, vốn dĩ ta tưởng nó dễ dàng đánh thức tâm chí của muội ấy, nhưng ta lại thật không ngờ nó lại khiến Tiểu Thúy biến thành bộ dạng như vậy. Đúng là ta đã tự tâng mình lên quá cao rồi..."

" Ngụy Anh, huynh không nói, ta cũng ngầm đoán được nó rất khó để loại bỏ hoàn toàn, chỉ có người hạ chú mới có thể giải được."

" Nhưng mà bây giờ, Vũ Phi Nhật, con yêu nghiệt đó đang ở đâu, chúng ta đi đâu để tìm hắn đây?"

" Huynh đừng vội, chúng ta không cần đi tìm hắn, hắn sẽ chủ động đến tìm chúng ta thôi"

Ngụy Anh đứng dậy bước đến bên Lam Trạm khẽ nói :" Tại sao huynh lại đoán ra được như vậy?"

" Cái này có gì khó đoán đâu chứ. Đơn giản mà nói, chúng ta đánh tan Xà Động của Vũ Phi Vân, làm bọn chúng mất đi nói trú ngụ. Chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến một nơi mà không ai biết để điều dưỡng, trị thương. Nếu may mắn tìm được thế lực lớn hơn Xà Vương, chắc chắn bọn chúng sẽ mượn thế lực đó tấn công Thanh Khâu, giệt trừ chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ bị thiệt nhiều hơn do không phòng bị từ trước. Bởi vì chúng đoán rằng, chúng ta sẽ chỉ tập trung phá chú trên người Tiểu Thúy mà không cần nghĩ đến an nguy trên dưới Thanh Khâu. Vũ Phi Nhật, Tô Thiệp, Kim Quang Dao, ba người này thừa thắng xông lên, một mẻ lưới bắt gọn."

" Huynh không hổ là Hàm Quang Quân, huynh thông minh, tài trí, có học thức uyên bác, đúng thật khiến cho Ngụy Anh phục sát đất."

" Ngụy Anh...."

" Hảo....hảo....hảo... ta không nói, ta không chọc huynh nữa...Hàm Quang Quân, huynh đừng tức giận mà... Chuyện quan trọng của chúng ta bây giờ là phải bố trí Thiên La Địa Võng, Điệu Hổ Ly Sơn... khiến bọn chúng trở tay không kịp. Giống như huynh nói đó... Một mẻ lưới bắt gọn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro