Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thương nữ đế Thanh Khâu sau khi biết nhi nữ của mình gặp nạn, bà không khỏi lo lắng, đang ở trên Cửu Trùng Thiên dự ngự yến mừng thọ của Thiên Hậu nương nương_ ngày trước chính là Bạch Thiển thượng thần, cũng phải cáo từ trở về Thanh Khâu săn sóc cho nữ nhi. Bà với Thiên Hậu quan hệ tỷ muội, nghe nói nữ nhi của bà gặp họa, người làm chủ Cửu Trùng Thiên như Thiên Hậu cũng không khỏi bất an.

Thiên Hậu vẫn cố níu chân của Bạch Thương :" Muội muội, Tiểu Thúy ở Thanh Khâu đang yên đang lành tại sao lại gặp nạn chứ? Chẳng phải Ngọc Đường lúc nào cũng kè kè bên con bé sao?"

Bạch Thương khẽ thở dài :" Ngọc Đường không biết vì sao mà lại rời khỏi Thanh Khâu, muội nghe Triết Nhân nói là nó đến giới tu cái gì chân đó để báo thù, đến giờ mới quay về.. khi nó quay về thì lại nghe tin Tiểu Thúy bị người ta bắt đi đến Phượng Ly Sơn. Làm Đường Đường của ta quay vòng đến Phượng Ly đòi người. Thật không ngờ khi Tiểu Thúy tỉnh lại, con bé giống như người khác vậy. Huynh trưởng đến Triết Nhân... còn những người thân cận bên cạnh, nó cũng không nhận ra... đúng là làm người mẫu thân ta lo muốn chết"

" Hay con bé bị chúng phải tà pháp gì rồi.. chứ nếu không nó sao lại không nhận ra được người thân cơ chứ?"

" Mấy ngày nay, muội đều ở Cửu Trùng Thiên, lại không ở bên cạnh Tiểu Thúy, để nó ra nông nỗi này, muội đúng là đáng trách mà... cho nên bây giờ muội đành thất lễ rời đi trước. Mong nương nương thứ tội..."

" Không sao, Tiểu Thúy gặp nạn, là ta không lo nghĩ chu toàn... được rồi, muội muội không cần tự trách, về Thanh Khâu đi.."

Bạch Thương đứng dậy khẽ cúi đầu :" Đa tạ Nương nương ân chuẩn, muội tử cáo từ.."

Thiên Hậu ngồi đó khẽ gật đầu, lặng nhìn nữ đế Thanh Khâu rời khỏi mà khẽ thở dài, rồi bất an đầy lo lắng, vì dù gì Tiểu Thúy cũng là điệt nhi của người, sao người có thể ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra hết chứ...

Bạch Thương đã về đến Thanh Khâu, một hàng người xếp dài từ ngoài cửa tâm phòng, ai cũng đứng nghiêm trang, mặt mũi không một chút cảm xúc, nhìn thấy người bước đến chỉ có thể cúi đầu rồi đồng thanh :" Cô Cô.."

" Tiểu Thúy thế nào rồi?"

Ngụy Anh đang ngồi vận linh lực dò theo từng dây thần kinh trên người Tiểu Thúy, lắm lúc ánh sáng đỏ chạy dọc theo cánh tay từ trên vai xuống, lúc lại chạy lên gò má hao gầy thiếu sức sống đó.

Nhìn thấy hai nam nhân bạch y, bên đai sườn có đeo một thanh kiếm. Cử chỉ ôn hòa, thần thái nhã nhặn, khuôn mặt có vài phần thanh tú nhưng cũng có chút lạnh lùng đó đã lọt vào mắt xanh của Nữ đế. Nhưng vẫn chưa dừng lại  ánh nhìn không mấy thiện cảm với hai ngươi hắc y nhân đứng ngoài cửa. Bề ngoài nhìn quái dị, thần sắc lúc nào cũng giống như muốn giết chết người trước mặt vậy. Bà cũng chỉ nhìn qua cũng có thể đoán ra rằng hai người họ là thuộc hạ của ai? Duy chỉ có bạch y đang đứng cạnh Ngụy Anh đó là bà có cái nhìn khác. Toan bước vào trong căn phòng với Tiểu Thúy, không nói không rằng bà đã bị chặn trước mặt là hai thanh kiếm đan xen nhau, lưỡi kiếm cũng đã rời vỏ hơn nửa.

Nghe thấy có tiếng động, Lam Vong Cơ liền đưa ánh mắt ra cửa mà nhìn một hồi. Đợi đến lúc Ngụy Anh thu lại linh lực bước xuống giường rồi cùng ra cung kính chấp tay cúi chào.

" Ôn Ninh, Tiết Dương, không được vô lễ, đây là mẫu thân của ta"

Ngay lập tức cả hai cùng thu kiếm, chấp tay rồi quỳ một chân xuống lên tiếng :" Không biết Nữ vương đại giá quang lâm, Ôn Ninh không biết nên đã đắc tội, khẩn xin Nữ vương tha tội.."

" Tiết Dương bất nhãn không nhìn thấy thái dương, khẩn xin Nữ vương tha tội..."

Ngụy Anh cùng Lam Trạm với Tu Truy bước đến trước mặt Bạch Thương :" Mẫu thân, người đến rồi..."

Lam Trạm nhìn thấy nữ vương, ánh mắt có chút lạnh nhạt, vì trước giờ Hàm Quang Quân không hay tiếp xúc hay nói chuyện với nữ nhân, ngoại trừ Giang Yếm Ly cùng sư tổ Lam Dực ở Vâm Thâm Bất Tri Xứ. Người cũng chỉ có thể lên tiếng vẻn vẹn đúng hai chữ :" Nữ Vương...."

Tư Truy cũng chấp tay hơi cúi người chào hỏi :" Tham kiến nữ vương"

Bạch Thương đứng ngay đó thấy Lam Trạm mặt không chút biểu cảm, cảm xúc, người thầm nghĩ :" Nam thanh niên này đúng là có chút thú vị.." thoát khỏi dòng xuy nghĩ, bà lên tiếng gọi :" Vương tử, rốt cuộc con cũng biết đường trở về nhà rồi đó sao?"

Ngụy Anh tiến lên trước khẽ quỳ một chân xuống chấp tay cung kính :" Mẫu Thân, hài nhi bất hiếu, khiến mẹ lo lắng rồi..."

" Được rồi, đứng dậy đi.. lần này đi con đúng là thu hoạch không ít đó..."

Ngụy Anh khẽ cau đôi mày lại rồi nói :" Thu hoạch?"

" Còn không phải sao? Ta nghe nói lúc con bỏ đi có một mình, mà đến khi về lại tới thêm bốn người nữa...bọn họ là ai vậy?"

Ngụy Anh đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn mẫu thân, lại nghe thấy những lời nói không mấy thiện cảm đó, ngay lập tức Ngụy Vô Tiện bước ra đứng trước mặt Lam Trạm hơi cúi đầu đáp :" Mẫu Thân, bọn họ đều là những bằng hữu, vào sinh ra tử với con, lần đi Tu Chân vừa rồi con suýt nữa mất mạng, nếu không có bọn họ ra tay tương cứu, e là hài tử cũng không thể yên ổn mà đứng đây thỉnh an người rồi."

" Vậy sao? Vậy không biết tôn tính đại danh của vị công tử đây là..."

Lam Trạm bước ra bên cạnh cúi đầu rồi nói :" Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ"

" Lam Vong Cơ.. cái tên thật giống với tính cách của cậu."

Ngụy Anh lại lên tiếng nói đỡ :" Mẫu Thân, người bây giờ có thể vào xem Tiểu Thúy, muội ấy bây giờ đến con cũng không nhân ra... hài nhi cũng thật hết cách phá giải rồi...."

" Là thuật chú gì mà cũng khiến cho vương tử bó tay sao? Trước nay chưa từng có...chẳng phải con rất giỏi dùng bùa chú với giải thuật hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cười trừ xua tay :" Không có, không có... thuật này con cũng đã cố gắng giải rồi, nhưng mà thuật chú này ám khí quá nặng, rất khó để phá bỏ, cũng không biết nên phá giải thế nào. Mẫu thân, người pháp hạnh cao thâm, người thử vào xem muội ấy đi, con đi trước, con cần một nơi yên tĩnh để giải thuật..."

" Được rồi, con đi đi, Tiểu Thúy để ta lo..."

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười :" Tạ mẫu thân... Lam Trạm, chúng ta đi.."

Lam Trạm khẽ gật đầu nói :" Được"

" Mấy người ở đây làm theo phân phó của mẫu thân ta, ta đi rồi sẽ về..."

" Vâng, công tử..."

Vừa nói dứt lời, Ngụy Anh đã cầm tay của Lam Trạm bước nhẹ một bước rồi biến thành một đám phép màu đỏ bay đi.

Bạch Thương khẽ lắc đầu :" Tiểu tử này trưởng thành rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi. Có bằng hữu là quên luôn người mẫu thân này.."

Dải phép màu đó bay vào cấm địa của Thanh Khâu rồi bất thình lình hiện ra hình người. Bàn tay đó vẫn cứ nắm chặt lấy mà cũng chẳng buồn để ý đến hơi ấm mà hai bàn tay đưa qua đưa lại. Lặng lẽ bước đi..

Lam Trạm đưa ánh mắt hiền từ qua nhìn Ngụy Anh, cánh môi khẽ đưa lên tạo một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú đó. Quang cảnh nơi đây đúng thật khiến người ta cảm giác thanh tịnh mà yên bình. Thật muốn lưu lại nơi đây, sống thật lâu, thật lâu bên cạnh tri kỷ của đời mình, có như vậy nó mới có thể nói là viên mãn...

Bầu không khí trong lành đó khẽ len lỏi những tiếng nước suối chảy róc rách với tiếng chim ca hót ngân nga, nhưng vẫn là khoảng trời im ắng không chút bóng mây. Chán nản, buồn phiền, Ngụy Anh khẽ đung đưa cánh tay lên cao rồi hướng về phía mặt trời cao chót vót đó, khẽ cười rồi nói :" Lam Trạm, ta muốn có được cái thứ ánh sáng chói lóa kia, huynh hái xuống cho ta có được không?"

Lam Trạm khẽ gật đầu :" Được, chỉ cần là thứ Ngụy Anh muốn, ta sẽ lấy xuống cho huynh..."

Ngụy Anh cười trừ quay ra khẽ hôn nhẹ lên gò má đang cứng nhắt đó của Lam Trạm :" Ta đùa huynh thôi, mặt trời sao có thể hái xuống được chứ?"

" Chỉ sợ hái nó xuống rồi, thế giới này sẽ chìm trong bóng tối, không còn sức sống..."

Ngụy Anh nghe vậy khẽ tắt đi nụ cười vốn đang tỏa nắng đó :" Lam Trạm, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Lam Vong Cơ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đó rồi luồn qua chiếc eo thon của Ngụy Anh khẻ đẩy sát vào người mình :" Ta đang nghĩ, mẫu thân hiện tại của huynh sẽ nghĩ thế nào khi thấy chúng ta thân thiết như thế này?"

" Vấn đề này ta thật không biết nên nói thế nào, nhưng mà nếu người biết được ta yêu nam nhân, chắc bà ấy không sống nổi quá..."

" Nếu mẫu thân Tàng Sắc của huynh còn sống, liệu bà ấy có chấp nhận không?"

" Cái này...."

Dáng vẻ, điệu bộ xuy nghĩ của Ngụy Anh thật khiến cho Lam Vong Cơ khó kìm được lòng. Chẳng để người ấy nói hết câu, mặc kệ khoảng không có tác hợp cho hai người họ hay không? Trước mắt, Lam Vong Cơ chỉ có thể chiếm lấy bờ môi đỏ mọng đó thôi. Ngụy Anh bất ngờ bị hôn như vậy, người cũng chẳng phản kháng, vì Ngụy Anh cũng đã quen với độ tăng tốc nhanh đến chóng mặt của Lam Trạm. Hai người cùng đâm mê trong nụ hôn đầy ướt át mà ấm áp đó. Dường như mọi thứ cũng đều ngưng chuyển, gió ngừng thổi, sông nước cũng ngừng chảy, chim ngừng hót... tất cả cùng hòa mình vào thế giới mà chỉ có hai người họ, lãng mạn mà say đắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro