Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ về Xà Vương sao?"

Ngụy Anh nằm gối đầu lên ngực của Lam Trạm, vừa nhìn trời, mà vừa hít thở không khí trong lành của nơi đây. Lam Trạm một tay đưa lên gối đầu, một tay mân mê gò má đang ửng hồng lên của Ngụy Anh. Bình thản mà nói :" Thật ra ta đang nghĩ về huynh trưởng của ta."

" Trạch Vu Quân sao? Huynh đang lo lắng Trạch Vu Quân sẽ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Kim Quang Dao đúng không?"

" Kim Quang Dao là huynh đệ kết nghĩa với huynh trưởng ta, ta thật không ngờ giữa họ lại có cái kết không thể nào tưởng tượng được rằng, nó sẽ như vậy."

" Chuyện gì đến, nó vẫn sẽ đến, chỉ có điều chúng ta phải đối mặt với nó như thế nào mà thôi. Chúng ta bây giờ đang yên bình, tự do tự tại, nếu như có thể thì chúng ta cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy."

" Nếu như Kim Quang Dao còn chút lương tâm, thì tốt nhất hắn hãy biến mất khỏi thế gian này đi, biến mất khỏi tầm mắt của huynh trưởng, bởi vì có như vậy huynh trưởng mới không phải đau khổ nữa.."

Ngụy Anh nằm đó im lặng một hồi, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình đó, khẽ nói :" Thời tiết đẹp như vậy, kể như ngồi đây mà nhâm nhi Thiên Tử Tiếu vậy thì hay biết mấy". Biết tâm trạng của Lam Trạm không tốt, hơn nữa huynh ấy lại lo toan quá nhiều việc rồi, lặng nhìn tri kỷ lúc nào cũng trưng bộ mặt u sầu, ảo não, thật khiến Ngụy Anh cũng buồn theo.. Di Lăng Lão Tổ chỉ có thể đánh lạc hướng cái suy nghĩ tiêu cực của Hàm Quang Quân mà vui vẻ cười nói.

Vừa nói khỏi miệng chưa được bao lâu, Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu đưa tay lên vuốt trong một khoảng không trước mặt, chỉ trong nháy mắt hai bình Thiên Tử Tiếu lốc cốc tiếng vào nhau xuất hiện trước mặt của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện đưa tay đón lấy bình rượu hý hửng :" Ấy... có rượu thật này, Lam Trạm, huynh mang theo lúc nào vậy?"

" Thứ mà huynh muốn, sao ta có thể bỏ quên mà không mang theo được chứ..." Ánh mắt của Lam Trạm bỗng chốc nhìn về hướng xa xăm khẽ chớp chớp hàng mi cong đó rồi lên tiếng :" Khoảng thời gian ở đây, đúng là yên bình.."

" Lam Trạm, huynh có nhớ huynh đến Thanh Khâu mấy ngày rồi không?"

" Ba ngày..."

" Ba ngày rồi... vậy là Tu Chân giới đã qua 3 năm rồi....." không biết mọi người ở đó bây giờ thế nào rồi.. sư tỷ, Giang Trừng... Kim Lăng..."

Lam Trạm ngồi dậy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngụy Anh :" Chúng ta tới đây mới 3 ngày thôi mà, thì Tu chân giới cũng mới trôi qua ngày thứ 3 chứ sao lại là 3 năm rồi..."

Ngụy Anh ngẩng đầu uống một ngụm rồi đưa tay lên gạt đi những giọt rượu thơm nồng còn vương lại trên cánh môi hồng đỏ đó, lặng nghe Lam Trạm nói mà không khỏi buồn cười vì trước giờ Ngụy Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác khó hiểu đến tội đó. Ngụy Vô Tiện lại gần rồi nói :" Chuyện này huynh không biết đó thôi.. Thanh Khâu là ở khoảng không gian thần tiên, nó không phải ở dưới mặt đất như Vâm Thâm Bất Tri Xứ của huynh hay là ở Vân Mộng của ta đâu, huynh biết Cửu Trùng Thiên là ở trên đó, Thanh Khâu cách đó một khoảng mấy nghìn dặm... thế nhưng nó lại cách rất xa rất xa thế giới con người bình thường. Như vậy có nghĩa là một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian. Ta trở báo thù Kim Quang Thiện rồi trừ khử Kim Quang Dao ở bên cạnh huynh gần hai năm nhưng trên thiên giới Thanh Khâu ta rời khỏi chưa đến 3 ngày... huynh hiểu ý ta không?"

" Nếu nói như huynh, chúng ta đã đi 3 năm rồi sao?"

" Vậy là đúng rồi, Hàm Quang Quân, huynh hiểu rồi...ta rất vui đó..."

Ngụy Anh lại nhâm nhi Thiên Tử Tiếu, bàn tay búp măng khẽ đưa lên biến ra thanh sáo Trần Tình rồi xoay xoay vài vòng trên đầu ngón tay, tay kia đặt bình rượu xuống rồi khẽ nói :" Lâu rồi ta không đụng đến ngươi, lần này ta mới có chút thời gian cầm ngươi trên tay mà thổi. Lam Trạm, huynh có mang theo Vong Cơ cầm của huynh không?"

Lam Trạm hé môi cười rồi vuốt môt đường phép màu xanh lam, cây cầm dần hiện ra trước mắt.

Ngụy Anh tủm tỉm cười :" Lâu rồi chúng ta đã không hợp xướng cầm sáo rồi. À đúng rồi, bài nhạc đó huynh đã nghĩ ra tên chưa?"

Nói rồi Ngụy Anh đưa lên bờ môi và đưa một luồng hơi nhẹ nhàng vào cây sáo tạo nên một âm thanh vang vọng trong trẻo mà vi vu từng hồi. Lam Trạm cũng uyển chuyển đánh từng đoạn dây trên cây cầm đó. Âm thanh vui tai hòa quyện vào nhau, vang ra khắp sông nước, núi rừng Thanh Khâu.

" Bài nhạc này ta đã đặt tên từ lâu, chỉ là không nói cho huynh biết. Nó gọi là Vô Ki_ Vong Tiện..."

Ngụy Anh nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ liền dừng sáo ngơ ngác :" Vong Tiện? Đó chẳng phải tên của hai người chúng ta ghép lại sao? Huynh đặt tên này từ lúc nào vậy?"

" Khi chúng ta mặc kẹt ở trong động Huyền Vũ, ta đã nghĩ rất lâu, rất lâu, đến cuối cùng ta quyết định đặt tên cho nó là Vong Tiện."

Ngụy Anh khẽ gật gù :" Đúng là rất có ý nghĩa. Huynh lại có thể nghĩ ra cái tựa đề bản nhạc khi chúng ta thập tử nhất sinh đó sao? Ta thật không ngờ, huynh lại có cái biệt tài này. Đúng là chỉ có lúc nước đến chân mới nhảy đó, mới có thể khiến huynh ra quyết định đúng đắn..."

Đang ngồi đó tươi cười, vui vẻ, bỗng chốc Tư Truy cùng với mấy người Thanh Khâu hớt hải chạy lại :" Nghĩa Phụ....Hàm Quang Quân..."

" Vương Thượng..."

Ngụy Anh liền tắt đi nụ cười trên môi đó quay ra hỏi :" Tư Truy, có chuyện gì sao? Sao lại hớt hải như vậy? Từ từ nói ta nghe..."

Tư Truy vừa thở hổn hển vừa nói :" Công....Công...Chúa..."

Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nắm lấy hai bờ vai mỏng manh của Tư Truy nói :" Tiểu Thúy, Tiểu Thúy thế nào? Từ từ nói cho ta nghe..."

Mấy tên đệ tử Thanh Khâu lên tiếng nói thay Tư Truy :" Vương Thượng, sau khi người rời khỏi, công chúa đã tỉnh lại, mặc dù trong miệng vẫn luôn nói người là Vương phi của Nhị công tử Vũ Phi Nhật, nhưng hình như không hẳn là không nhận ra một số người."

" Ngươi nói vậy là có ý gì? Nói rõ ràng ta nghe..."

" Công chúa sau khi tỉnh lại đã nhận ra Nữ vương, người nói chuyện rất vui vẻ... sau đó liền nghe thấy tiếng sáo với tiếng cầm từ đâu phát ra khiến cho công chúa đau đầu, bây giờ người lại ngất đi rồi."

" Tiếng sáo, tiếng cầm, nó được phát ra từ đây... là Nghĩa phụ với Hàm Quang Quân hợp âm."

" Vương thượng, bây giờ nên làm thế nào, xin Vương thượng định đoạt..."

Ngụy Anh đứng đó suy nghĩ một lúc :" Vừa rồi ta cùng Lam Trạm hòa tấu Sáo cầm, tại sao nó lại khiến Tiểu Thúy đau đầu đến ngất đi, chẳng lẽ hòa âm như vậy sẽ kích thích thuật chú trên người Tiểu Thúy sao? Trước đó Tiểu Thúy chúng phải Khống Tâm Thuật, tưởng trừng như Vũ Phi Nhật sẽ hóa giải thuật chú này, nhưng lại thật không ngờ hắn lại hạ độc thủ khiến Tiểu Thúy biến thành bộ dạng khờ khạo, lúc nào cũng nói cùng câu chữ.. vừa rồi ta mới chỉ tấu có một đoạn ngắn, không ngờ nó lại tác động đến ý trí của Tiểu Thúy, nếu như vậy Tiểu Thúy có thể loại bỏ hoàn toàn thuật chú trên người Tiểu Thúy không?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ngụy Anh quay sang hỏi Tư Truy :" Tư Truy, nói cho ta nghe, lúc đó Tiểu Thúy có biểu hiện như thế nào?"

" Nghĩa phụ,  công chúa khi đó đang ngồi nói chuyện với nữ vương, rất bình thường không có gì kỳ lạ, chỉ là một lúc sau đó, giống như bị thứ gì đó nhập vào người cô ấy. Công chúa ôm đầu rồi nói cái gì mà  đừng thổi nữa, ta đau đầu lắm, mau dừng lại... trong khi những người ở đây không hề nghe thấy tiếng sáo hay tiếng cầm nào phát ra hết. Mà chỉ có mình công chúa là nghe thấy..."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Ta hiểu rồi, vì trước đó ta dùng linh lực vận công điều hòa cơ thể của Tiểu Thúy, lúc đó ta đi từ tiểu não xuống đến tứ chi. Lúc sau thì mẫu thân đến, ta chỉ có thể làm cho Tiểu Thúy bình thường một lúc. Vừa nãy lại hợp sáo với cầm khiến thuật chú trong người Tiểu Thúy đang đối kháng lại với âm luật của ta và Lam Trạm. Như vậy nếu ta dùng hợp âm đối kháng lại khống thuật thì ít nhất Tiểu Thúy có thể trở lại bình thường rồi. Lam Trạm, mau, chúng ta đến tẩm thất của Tiểu Thúy."

Nhanh như tia chớp, Ngụy Anh quay ra nắm lấy bàn tay đó rồi bước đi, sau đó biến thành một luồng phép màu rồi biến mất. Đến khi hiện ra trong phòng của Tiểu Thúy, hai bàn tay đó vẫn nắm chặt lấy. Và rồi Bạch Thương quay ra nhìn thấy hai bàn tay đó, Lam Trạm nhận ra điều không ổn liền buông tay Ngụy Anh rồi chấp tay cúi người hành lễ :" Nữ vương..."

Ngụy Anh sốt sáng lên tiếng hỏi :" Mẫu thân, muội muội con sao rồi?"

" Con tự mình xem đi.."

Ngụy Anh bước đến bên giường, rồi nâng người Tiểu Thúy ngồi dậy, điểm ba chân huyệt đạo trước ngực rồi quay ra liếc nhìn Lam Trạm khẽ gật đầu. Hàm Quang Quân biến ra cây Vong Cơ Cầm để nó lơ lửng trên không.

Ngụy Anh nói :" Tư Truy, hộ pháp cho ta, trong khi ta giải thuật tuyệt đối không được cho bất kỳ ai tới gần."

Tư Truy gật đầu :" Vâng, nghĩa phụ"

" Ôn Ninh, Tiết Dương, đóng cửa lại, rồi canh trừng ngoài đó cho ta..."

Cả hai cùng đồng thanh đáp :" Vâng, công tử..."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa trong ngoài, Ngụy Anh ngồi trước mặt Tiểu Thúy, biến ra cây Trần Tình sáo rồi nói :" Thanh Tâm Âm..."

Lam Trạm đặt tay lên dây đàn rồi nói :" Được.."

Và rồi những tiếng cầm hòa vào với tiếng sáo trong trẻo đó tạo nên một bản hợp sướng vui tai, khá tao nhã mà nhẹ nhàng. Dần dần những âm thanh đó đi vào tri giác của Tiểu Thúy khiến người cô rung lên bần bật. Và cách Thanh Khâu không xa là bao, đó chính là Ma Giới. Lúc này Vũ Phi Nhật cũng đang ngồi thiền luyện công, thì bất chợt đưa tay lên ôm ngực rồi thổ huyết.

Vũ Phi Nhật tự điểm mấy chân huyệt đạo, khẽ nhắm mắt lại, xoay một vòng tay, tạo một khối phép hình cầu, ngồi đó miệng lẩm bẩm :" Bạch Ngọc Đường, Lam Vong Cơ, các người có thể phá bỏ Khống Tâm Thuật của ta hay sao? Được lắm, vậy thì để ta xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro