Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bên ngoài tẩm thất đang sốt sáng, tâm trạng chẳng mấy thoải mái, nhẹ nhàng, Bạch Thương hai tay đan xen rồi khẽ nắm chặt lấy rồi rung rung lên bần bật. Sắc mặt không khỏi lo lắng bất an, trong tầm mắt đang long lanh đó hiện ra hình ảnh hai con người hắc y nhân lạnh lùng mà không chút biểu cảm đó cũng khiến cho người làm mẫu thân càng bất an khó yên lòng :" Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, con nhất định đừng có sảy ra chuyện gì bất chắc đấy, bằng không mẫu thân của con thật không biết phải sống thế nào nếu không có con nữa.."

Bên ngoài căng thẳng bất an bao nhiêu, thì bên trong không thoát khỏi sự ngột ngạt đến hoảng loạn tinh thần của những người đang cố gắng thức tỉnh ý chí của cô công chúa ương bướng này.

Bạch Tiểu Thúy ngồi đó mà không khỏi rung lên bần bật. Trong thoáng chốc, cô bắt đầu bước vào bên trong một ảo cảnh đầy dẫy những nguy hiểm mà có thể dẫn đến họa sát thân. Trong ảo cảnh toàn là những hố đỏ rực ánh lửa, thoáng chốc lại phun lên trên mặt những ngọn lửa hồng đến nỗi cô cảm giác như toàn thân mình đang dần tan chảy ra vì sức nóng cũng như sức mạnh nơi đây muốn nhấn chìm cô xuống dưới những cái hố lửa đỏ rực đó. Cô hoang mang, lo sợ, đưa tay lên ôm lấy hai bờ vai của mình rồi khẽ run rẩy. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi ra những sự hoảng sợ, những sự bất lực không biết mình phải làm gì và làm như thế nào để có thể thoát trở ra cái ảo cảnh đáng sợ này.

" Mẫu thân, huynh trưởng, Triết Nhân thượng thần, mọi người đang ở đâu? Tiểu Thúy sợ lắm, Tiểu Thúy không muốn chết, Tiểu Thúy nhớ mọi người... mọi người đang ở đâu vậy? Cứu Tiểu Thúy ra khỏi đây đi..."

Cô khóc lóc đến thảm thương, và khi xuất hiện hình bóng bạch y, đan xen với những đường vệt màu đỏ, cô liền nhận ra người đó :" Huynh trưởng... là huynh sao?"

Tiểu Thúy toan chạy đến phía của Ngụy Anh, thế nhưng chẳng kịp bước đến,  cô đã bị một vòng lửa bao quanh thiêu đốt thân thể của cô. Tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của cô thôi thúc ý muốn giải cứu của người huynh trưởng. Rất nhanh Ngụy Vô Tiện vận linh lực dồn vào Trần Tình đấu đối kháng lại với ngọn lửa đang cháy rừng rực đó. Tiếng sáo réo rắt từng hồi, thế nhưng người lại chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy đó. Mà ngược lại Ngụy Anh đã bị một chưởng lực từ phía sau đánh lén, khiến cho người thực bên ngoài cũng phải thổ huyết mà phun ra đầy sàn.

Tiểu Thúy đứng giữa vòng lửa thét lớn:" Huynh trưởng.... huynh trưởng, huynh không sao chứ?"

Tư Truy đứng bên cạnh lo lắng khẽ lên tiếng :" Nghĩa phụ..."

Không trần trừ dù chỉ một giây, Ngụy Anh lại một lần nữa bước vào không gian ảo cảnh đó để nhìn rõ đối phương, người mà vừa rồi thẳng thừng đánh lén người mà không dữ một chút gì tự tôn của mình.

Tiếng cười đầy sự thống khoái và thách thức không ngừng vang lên. Là Vũ Phi Nhật. Đúng, chính là hắn. Chính là hắn đã hạ Khống Tâm Thuật lên người Tiểu Thúy khiến cho cô công chúa này khờ khạo đến đáng thương. Và giây phút này đây, hắn cũng xuất hiện ở trong ảo cảnh của Tiểu Thúy với sự thách thức và ngông cuồng đến không biết trời cao đất dày,  cái thứ trời không sợ đất không sợ như Vũ Phi Nhật thật khiến cho Ngụy Anh phải nóng mắt với hắn.

Vũ Phi Nhật cười lớn rồi nói :" Vương thượng, chúng ta lại gặp mặt.."

" Tiểu nhân bỉ ổi, vô sỉ... tiểu yêu nghiệt ngươi, còn không mau giải khống thuật cho Tiểu Thúy.."

" Ngụy Anh...." Lam Trạm cũng đã nhập vào ảo cảnh của Tiểu Thúy. Lặng nhìn người trọng thương đến thổ huyết, Hàm Quang Quân thật không thể đứng một chỗ nhìn người một mình mạo hiểm nữa. Thời điểm bây giờ, cứu người là quan trọng, nên Lam Trạm cũng bỏ mặc cho Linh lực giảm sút, tu vi cũng dần mất đi, nhập ảo cảnh giúp Ngụy Anh, cho dù có phải chết, Lam Trạm cũng không hối hận.

Lam Trạm, Hàm Quang Quân là người  tu tiên, không phải là yêu giống như Ngụy Anh hay Vũ Phi Nhật, Bạch Tiểu Thúy. Vì vậy khi đánh nhau hay nhập vào ảo cảnh, linh lực và tu vi sẽ bị mất đi và không còn bao nhiêu sức lực. Nếu là những ảo cảnh trong mộng nó lại khác, linh lực và tu vi không bị mất đi, vì nó đơn thuần chỉ là một giấc mộng của người bình thường mà thôi. Còn hiện tại, Hàm Quang Quân đang bước vào ảo cảnh mà ảo cảnh này là của Tiểu Thúy nên phần lớn sức lực của Lam Trạm sẽ bị giảm sút.

Ngụy Anh quay sang nhìn Lam Trạm khẽ gắt lên :" Lam Trạm, huynh vào đây làm gì? Huynh có biết rằng, một khi huynh bước vào ảo cảnh, tu vi và linh lực của huynh đều bị giảm sút không? Huynh mau ra ngoài cho ta..."

Lam Trạm vốn là người cứng nhắc, muốn người làm trái ý của mình, thì thà bị mất hết linh lực, tu vi thậm chí là mất mạng, Hàm Quang Quân cũng không nghĩ nhiều như vậy :" Ngụy Anh, huynh bị trọng thương rồi, một mình huynh ở đây...ta không yên tâm."

" Lam Trạm, huynh là người tu tiên, không phải yêu, nó không phải là một mộng cảnh bình thường, là ảo cảnh... huynh bước vào đây liệu huynh còn toàn mạng mà trở ra hay sao?"

Lam Trạm khẽ cau đôi mày, đưa ánh mắt đầy thù hằn nhìn về phía Vũ Phi Nhật :" Dù cho ta có mất mạng, ta cũng phải ở bên cạnh huynh..."

Tiểu Thúy vẫn đứng trong vòng lửa đó mà đau lòng hét lên :" Huynh trưởng, cứu muội..."

" Tiểu Mỹ Nhân, nàng vội gì chứ? Hắn giữ mình còn không xong nữa kìa, hắn còn một tri kỷ đang hấp hối nói lời từ biệt, chi bằng nàng đi theo ta, về Ma Giáo, là nhị phu nhân của ta, thế nào hả?"

" Yêu nghiệt tiểu nhân, bỉ ổi, vô sỉ... ngươi nằm mơ đi, trên đời này ta chỉ biết huynh trưởng của ta, cho dù không có huynh trưởng thì Triết Nhân thượng thần tốt hơn ngươi gấp vạn lần... tiểu nhân háo sắc, ngươi chết vạn lần cũng không hết tội..."

Vũ Phi Nhật nhếch bờ môi cười gian tà :" Vậy sao? Nàng nói Triết Nhân cái tên phế vật đó sao? Ta thấy hắn chẳng có cái bản lĩnh gì hết, nhu nhược lúc nào cũng tự cho là mình thanh cao, tại thượng. Thượng thần là cái thứ gì chứ? Chẳng phải vẫn bị ta đánh cho trọng thương hay sao?"

" Vũ Phi Nhật.. ngươi quá đáng lắm rồi, ta không cho ngươi được toại nguyện đâu."

Ngụy Anh cầm thanh Trần Tình, rồi vuốt từ trên đầu thân sáo xuống đến bên dưới, dần dần nó biến thành Tùy Tiện, một pháp bảo mà trước giờ nó luôn một mực trung thành. Kiếm đã nắm chặt trong tay đến mức máu chảy ra từng giọt. Quay ra nhìn Lam Trạm, Ngụy Anh lại thấy tội lỗi, ở ảo cảnh này căn bản không cần Lam Trạm phải bước vào đây. Đánh cầm cũng đã hao tổn linh lực của Lam Vong Cơ, bây giờ lại vì Ngụy Anh mà Hàm Quang Quân bỏ mặc cả tính mạng bước vào trong ảo cảnh. Có sống cùng sống, có chết cùng chết, đó đã là tâm tư và cũng là cái quyết định chả mấy ai cho là sáng suốt đó kể từ cái ngày mà Hàm Quang Quân mất đi Ngụy Anh.

Cảm nhận được chủ nhân của họ đang gặp nguy hiểm, Tiết Dương, Ôn Ninh ngay lập tức mở cửa bước vào bên trong rồi đóng chặt cửa. Bàng hoàng hơn là khi nhìn thấy Ngụy Anh và cả Lam Trạm đều đứng đó mà không chuyển động, thế nhưng tiếng đàn, tiếng sáo vẫn hòa quyện vào nhau để giải khống thuật cho Tiểu Thúy.

Tư Truy thoáng chốc bất ngờ, quay sang hỏi Ôn Ninh :" Thúc, hai người vào đây làm gì vậy? Chẳng phải nghĩa phụ bảo hai người ở ngoài canh của hay sao?"

Ôn Ninh lên tiếng :" Ngụy công tử gặp nguy hiểm, chúng ta phải vào cứu người ấy."

" Hàm Quang Quân đã đi cùng với Nghĩa phụ rồi, thế nhưng trong lòng con cũng thật lo lắng cho họ lắm. Hay là chúng ta cũng vào trong ảo cảnh đó xem sao."

" Không được, Tư Truy, con ở ngoài canh trừng, không cho bất kỳ ai bước vào căn phòng này nửa bước. Ngộ nhỡ có chuyện chẳng lành còn có người gọi đánh thức chúng ta nữa..."

" Nhưng mà..."

Ôn Ninh khẽ đặt tay lên vai của Tư Truy nói :" Nghe lời đi, Tư Truy..."

Tư Truy phụng mặt khẽ gật đầu, mặc dù cậu ấy rất muốn vào trong ảo cảnh kề vai tác chiến với mọi người. Nhưng Ôn Ninh nói đúng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, vẫn còn có người đánh thức họ dậy nữa.

Và rồi nguyên thần của Tiết Dương, Ôn Ninh bay lơ lửng trong không trung rồi đi vào trong ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro