Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vốn đã bị trọng thương, căn bản không thể dùng nhiều linh lực trống trọi, đối kháng lại ảo cảnh của Vũ Phi Nhật. Nếu như không có chưởng lực đánh lén đó thì Tiện Tiện cũng thừa sức đối chọi tay đôi với Vũ Phi Nhật.

Còn Lam Trạm cũng là vì thấy Ngụy Anh trọng thương, trong nhất thời lo lắng không kìm chế được xúc cảm mà thẳng thừng bước vào ảo cảnh của Xà yêu nghìn năm đó khiến cho linh lực, tu vi đều giảm đi phân nửa. Sức lực cũng không còn nhiều, đánh được đến đâu thì đánh, hạ được Vũ Phi Nhật, giải thuật chú trên người Tiểu Thúy, cứu thoát hai người họ hiện giờ chính là mục tiêu mà Hàm Quang Quân bước vào ảo cảnh đó mà không quản sống chết.

Đánh một hồi, linh lực của Lam Trạm cũng chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng quyết tâm kề vai sát cánh cùng Ngụy Vô Tiện từ đầu đã giúp Lam Vong Cơ lấy lại ý chí, sức mạnh cùng với sự phối hợp ăn ý của cả hai đã đánh ngã được Vũ Phi Nhật. Trước khi Vũ Phi Nhật bước vào ảo cảnh thì đã bị âm khí của Thanh Tâm Âm tấn công đến thổ huyết, đến khi bước vào ảo cảnh, hắn vẫn còn đến tám phần sức lực, vẫn có đủ sức để đấu với Ngụy Anh và Lam Trạm. Thế nhưng, hắn ngông cuồng, chủ quan chẳng được bao lâu thì bị đối phương đánh cho chỉ còn năm phần công lực.

Thấy Lam Trạm chẳng còn mấy phần linh lực, tu vi dường như đã cạn kiệt, sức lực xuống dốc, khuôn mặt thanh tú đó bỗng chốc tái xanh. Dần dần gụp xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chạy lại đỡ lấy Lam Trạm, trong lòng bỗng chốc toát ra một sự bất an, lo lắng :" Lam Trạm, Lam Trạm, huynh sao rồi?"

Tiện Tiện đưa nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đó của Lam Trạm rồi bắt mạch. Đôi mày thẳng tắp đó bỗng chốc co lại :" Không xong rồi, thân thể Lam Trạm vốn không thể điều hòa để thích ứng với ảo cảnh này, còn không mau đưa huynh ấy ra khỏi đây, e rằng đến tính mạng cũng không dữ được... Lam Trạm, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, Lam Trạm... Lam Trạm.." Ngụy Anh lo lắng, đưa tay lên vận công truyền linh lực của Lam Trạm...

" Hahahaha..." Tiếng cười đầy sự thống khoái, đầy sự mỉa mai không chút thương tiếc mà thách thức đó đang hiện ra trên miệng của Vũ Phi Nhật :" Bạch Ngọc Đường, không phải ngươi lợi hại lắm sao? Ngươi luôn tự cho mình tự cao tự đại, vốn không coi xà yêu chúng ta ra gì. Hiện tại thì sao? Đến tri kỷ của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được, làm vương tử cái gì chứ? Nó cũng chỉ là cái thứ tượng trưng không chút quyền lực nào ở đây hết. Bây giờ thì hay rồi, các ngươi đã bước vào ảo cảnh của ta, các ngươi nghĩ những cái hố lửa đó của ta là những hố lửa bình thường hay sao? Những yêu ma quỷ quái như chúng ta thì ta không nói chắc ngươi cũng biết. Còn hắn... hắn không phải yêu, hắn là người, cũng chỉ là người tu tiên chưa đắc đạo, dù cho hắn có tu vi cao bao nhiêu, linh lực thâm hậu thế nào, một khi bước vào ảo cảnh của Khống Tâm Thuật của ta, thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi....mặc cho ngươi có truyền bao nhiêu Linh lực cho hắn thì hắn cũng không hồi phục như trước được nữa... dù cho các ngươi có thoát được ra khỏi ảo cảnh, hắn cũng chỉ có thể nằm đó, mãi mãi không tỉnh lại, cái đó giống như kiểu sống thực vật đấy, vô tri, vô giác không cảm xúc....hahahahaha"

Ngụy Anh đưa tay xoay một vòng rồi thu linh lực trở lại, rồi đưa tay lên ôm ngực rồi thổ huyết lần nữa....

Tiếng cười đó bỗng chốc lại vang lên, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể cười lớn được trong giây phút cuối đời của mình. Vũ Phi Nhật tưởng trừng như mình là bá chủ thiên hạ, là vua của vạn vật trong nhân gian. Thế nhưng mọi chuyện đâu phải cứ theo ý hắn là được. Biết mình, biết ta, không biết người sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp...

Tiết Dương là người bình thường, vậy nên khi bước vào ảo cảnh của Khống Tâm Thuật thì người đó cũng sẽ giống như Lam Trạm, tu vi và Linh lực đều sẽ giảm đi hơn nửa. Ngược lại, Ôn Ninh Quỷ Tướng Quân là nửa người nửa ma nên bước vào ảo cảnh vốn không hề hấng gì.

May mắn là trước khi linh lực giảm xuống, Tiết Dương kịp thời phối hợp với Ôn Ninh đánh lén Vũ Phi Nhật.

Ngụy Anh nhìn thấy hai thủ hạ của mình, bất giác trên môi hé nở nụ cười. Dường như có một tia sáng len lói vào trong ảo cảnh lúc bấy giờ. Khẽ đặt Lam Trạm nằm xuống, bàn tay khẽ nắm chắc Tùy Tiện, rồi dồn hết linh lực vào trong thanh kiếm đó, tung về phía Vũ Phi Nhật liền một lúc mấy nhát chém ngang dọc khiến cho tóc của hắn tung ra rồi bay phấp phới. Tiết Dương dần mất linh lực, sức lực cũng dần cạn kiệt, hắn buông rời Vũ Phi Nhật rồi cứ vậy mà ngã xuống. Thừa cơ hắn ta dãy dụa không ngừng, thoát khỏi sự khống chế của Ôn Ninh, xoay mấy vòng rồi biến thành một con rắn khổng lồ luồn lách xuyên qua những người ở đây. Bị đánh cho phải hiện nguyên hình, Vũ Phi Nhật cũng vận hết công lực đấu kháng lại Ôn Ninh cùng Ngụy Anh. Trong miệng phun ra hàng nghìn, hàng vạn con rắn con bò vây xung quanh. Tất cả những con rắn này ở răng nanh của nó đều chứa những nọ độc chết người. Nhìn thấy những con rắn bay về phía của Lam Trạm đang nằm, Ngụy Anh liền nắm lấy cổ áo của Tiết Dương và phi thân như gió về phía của Hàm Quang Quân, xòe ra chín cái đuôi, tạo thành một mái che, vận linh lực tạo ra một kết giới bảo vệ Lam Trạm. May sao nó không tấn công vào vị trí của Tiểu Thúy.

" Công tử, người không sao chứ? Nội thương của người không nhẹ đâu..."

" Công việc của ngươi bây giờ là ở đây chăm sóc cho Lam Trạm, tu vi và linh lực của huynh ấy đã cạn rồi, mạch đập rất yếu, chúng ta phải hạ được Vũ Phi Nhật, mới có thể an toàn rời ra khỏi ảo cảnh này...."

" Công tử, sức lực của người còn chịu được không? Lẽ nào phải giết chết Vũ Phi nhật thì chúng ta mới có thể an toàn trở ra hay sao?"

" Không sai, bây giờ chỉ có giết chết người tạo ra cái ảo cảnh này. Người chết rồi, Khống tâm thuật cũng sẽ tự động được giải trừ thôi... ngươi bây giờ tuyệt đối đừng vận công, bởi vì khi ngươi làm như vậy, những hố lửa đó sẽ hút hết toàn bộ tu vi và linh lực của ngươi, ngươi ngồi đây bảo vệ Lam Trạm, nếu như huynh ấy có mệnh hệ gì, ta quyết không tha cho ngươi..."

" Nhưng mà, công tử...."

Nói vừa dứt lời, Ngụy Anh quay đi, bước ra khỏi kết giới, chạy đi trong sự tức tối, và điên cuồng, vừa chạy vừa biến thành một con hồ ly trắng muốt, hít một hơi thật dài, rồi phun ra một ngọn lửa lớn đốt cháy toàn bộ những con rắn con đang luồn lách xung quang đó. Ôn Ninh cũng hơi thoáng bất ngờ, và chỉ có những lúc như vậy thì Quỷ Tướng Quân mới thật sự mãn nhãn. Nhìn thấy sự lợi hại của Di Lăng Lão Tổ, lợi hại của Cửu Vĩ Hồ, thân phận mới của Ngụy Anh.

Bị đốm lửa đốt chạy thiêu rụi toàn bộ những đồng loại của mình, Vũ Phi Nhật cũng bị chúng phải ám khí của Ngụy Anh mà phải trở lại hình người rồi nằm đó dãy dụa rồi ói máu, một màu máu xanh lá. Ngụy Vô Tiện trở lại hình người, toàn bộ sức lực cũng trở về con số không, một tay cầm kiếm chống, một tay ôm bụng rồi lại thổ huyết lần thứ ba...

Tiểu Thúy đứng đó hét lên :" Huynh trưởng, huynh không sao chứ?"

Người đã bị trọng thương, rồi bị đánh cho còn nửa cái mạng, sức ảnh hưởng không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa. Đám lửa bao vậy xung quanh Tiểu Thúy cũng theo đó mà tắt ngấm. Cô vội chạy lại, vừa khóc lóc thương tâm, vừa đưa tay ra ôm lấy Ngụy Anh :" Huynh trưởng, huynh sao rồi? Là Tiểu Thúy không tốt, Tiểu Thúy hại huynh trưởng bị trọng thương? Huynh trưởng, huynh đánh muội đi, huynh mắng muội đi... huynh trưởng"

Ngụy Anh vòng tay ôm lấy bờ vai mỏnh manh đó khẽ cười :" Muội muội ngốc, ta sao có thể mắng đánh muội chứ? Muội dù gì cũng sẽ là Đế Cơ Thanh Khâu, ta có quyền gì mà phải làm như vậy với muội chứ?"

" Huynh trưởng... Đế cơ Thanh Khâu vốn dĩ là của huynh mà... muội sao có thể..."

" Đứa trẻ ngốc nghếch này, trong đầu muội không có chút chất xám nào hết sao? Đế cơ Thanh Khâu từ đời của Tiên Đế Cơ đến nay đều truyền cho nữ nhi, không có truyền cho nam nhi bọn ta. Muội nói xem, Đế Cơ Thanh Khâu sau này chẳng phải thuộc về muội hay sao?"

" Huynh trưởng, muội không muốn, muội không muốn làm đế cơ, muội chỉ muốn ở với huynh trưởng thôi..."

" Được rồi, Tiểu Thúy, buông ta ra trước đi, ta đi giải quyết tên đó trước.. được không?"

Tiểu Thúy vì lo cho huynh trưởng mà quên mất việc chính, cô liền quay ra nói :" Huynh trưởng, Tiểu yêu tinh này dám biến thành huynh để lừa gạt muội, hại muội không nhận ra huynh rồi khiến huynh biến thành bộ dạng như vậy... huynh giao hắn cho muội đi, muội sẽ từ từ cho hắn biết tay..."

" Được, nếu như muội muốn đánh hắn như vậy, thu nguyên thần của hắn lại trước đi, rời khỏi cái ảo cảnh này trước đi đã."

" Vâng, huynh trưởng."

Thoát ra khỏi ảo cảnh, nguyên thần của ai liền nhập vào của người đó. Lam Trạm nhập nguyên thần vào cơ thể, cây cầm thẳng thừng rơi xuống đất, Tư Truy nhìn thấy liền bước đến đỡ lấy người. Hốt hoảng lên tiếng gọi :" Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, người sao vậy? Hàm Quang Quân..."

" Tư Truy..."

" Nghĩa phụ, Hàm Quang Quân bị sao vậy ạ?"

" Huynh ấy không sao? Chỉ là hao tổn linh lực chút thôi, không sao. Con lo cho Tiết Dương và Ôn Ninh giúp ta, giao Hàm Quang Quân cho ta chăm sóc..."

Tiểu Thúy nhìn thấy huynh trưởng tay ôm nam nhân khác, bất giác cảm thấy tức giận nói :" Huynh trưởng...hắn là ai mà khiến huynh phải nhọc lòng như vậy chứ? Giao hắn cho người khác chữa trị không được hay sao?"

Tư Truy bước đến bên chấp tay cung kính nói :" Công chúa, Vương Thượng muốn đích thân chăm sóc cho Hàm Quang Quân là bởi vì người mạo hiểm bước vào ảo cảnh giúp Vương Thượng giải khống thuật cho người, vậy nên kính mong công chúa đừng bận tâm."

" Đường đường là Vương tử Thanh Khâu mà lại đi làm mấy chuyện của hạ nhân vậy sao? Vương thượng..."

Bạch Thương bước vào lớn tiếng nói khiến ai cũng có vài phần kinh ngạc.

" Bái kiến Nữ Vương..."

" Đều đứng dậy hết đi..."

Tiểu Thúy bước đến bên Bạch Thương :" Mẫu Thân..."

" Tiểu Thúy, con không sao chứ?"

" Mẫu Thân, con không sao? Khống thuật của con đã được huynh trưởng phá giải rồi..."

Ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy Ngụy Anh quàng vai bá cổ nam nhân khác, từ Tiểu Thúy đến nữ đế đều không hài lòng.

" Vương thượng, nơi đây là nơi nào chứ? Thân phận của con là gì chứ? Sao con có thể thẳng thừng suy nghĩ của mình tự tay chăm sóc người ta như vây? Hơn nữa lại là một người phàm, con làm như vậy có nghĩ cho mẫu thân, nghi cho Thanh Khâu không?"

Ngụy Anh vẫn ôm chặt lấy Lam Trạm, tuyệt không buông tay, đưa ánh mắt thách thức lên nhìn Bạch thương nói :" Lam Trạm không phải người bình thường, cũng không phải người mà mẫu thân có thể xúc phạm huynh ấy. Huynh ấy là tri kỷ cả đời của con mà khó lắm mới tìm được người cùng chung con đường đi. Bây giờ huynh ấy vì giúp con phá giải khống chế mà tu vi, linh lực đều mất hết. Huynh ấy cũng coi như ân nhân cứu mạng của muội đấy, Tiểu Thúy... lẽ nào cứu mạng một người hài nhi cũng phải xin phép mẫu thân sao ạ?"

" Bạch Ngọc Đường, con đừng có quá đáng..."

" Quá đáng... thế nào là quá đáng? Người nói đến thân phận của con đúng không? Được, vậy tiện đây con cũng nói cho mọi người biết luôn... ta căn bản không phải Vương Tử Bạch Ngọc Đường, mà là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện giới Tu Chân.. ta đến đây chỉ là mượn sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ để trả thù mà thôi. Bây giờ ta báo được thù, cũng tìm được chân ái của mình rồi, vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa đúng không?"

" Ngọc Đường, con đang nói cái gì vậy? Ta không cho con chăm sóc hắn thì con liền nói, con không phải con trai ta sao?"

" Mẫu Thân, chẳng phải người cảm thấy xấu hổ khi thấy Vương Tử Thanh Khâu lại đi chăm sóc người ta hay sao? Con rời khỏi đây là được chứ gì? Như vậy Vương tử Thanh Khâu này cũng không khiến cho người phải dặn lòng suy nghĩ rồi. Con đi đây, đến khi nào mẫu thân chấp nhận huynh ấy, con sẽ suy nghĩ mà quay về đây, làm con trai của mẫu thân."

Nói rồi, cả Ngụy Anh cùng Lam Trạm biến thành một đám phép màu bay đi mất trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro