Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã trở về Tĩnh Thất Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi theo hai người họ cũng là Tư Truy, Tiết Dương, Ôn Ninh. Khi đó, Hàm Quang Quân không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nằm đó phó mặc sống chết cho người ấy. Bước vào Tĩnh Thất như chỗ không người, lại đúng lúc Trạch Vu Quân Lam Hi Thần bước đến, nhìn thấy đám người của Ngụy Vô Tiện liền bất giác bước đến trước cửa.

Nhìn thấy Trạch Vu Quân, Ôn Ninh, Tiết Dương đều chấp tay cung kính hơi cúi đầu hành lễ :" Lam Tông Chủ, xin dừng bước."

Lam Tư Truy từ bên trong phòng bước ra bên ngoài, nhanh chóng chạy lại chấp tay cung kính :" Trạch Vu Quân..."

" Tư Truy, Vong Cơ sao vậy?"

" Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân chỉ hao tổn linh lực quá độ, nhất thời chưa hồi sức nên mới ngất đi như vậy. Trạch Vu Quân, người không cần lo lắng như vậy đâu, Hàm Quang Quân đã có Nghĩa..... có Ngụy tiền bối chữa trị, người sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi."

Lam Hi Thần đứng đó, đôi mày khẽ cau lại, ngó ngang ngó dọc vào bên trong Tĩnh Thất. Bỗng chốc trong tâm can thoáng một nỗi lo lắng đến bất an, đó cũng là sự giao hợp của huynh đệ Cô Tô Song Bích. Dù cho trước đó hai người họ có xảy ra chút sô xát, hiểu lầm, thế nhưng một sự thật hiển nhiên nó vốn không thể sai được. Bọn họ vẫn là huynh đệ thân sinh. Bất giác cảm thấy khó chịu, Lam Hi Thần bất chấp bước vào bên trong mặc cho Tiết Dương, Ôn Ninh ngăn cản.. bao gồm cả Tư Truy cũng đứng ra trắn ngang không cho Trạch Vu Quân bước vào Tĩnh Thất nửa bước.

Lam Hi Thần khẽ cau đôi mày nói :" Các ngươi làm như vậy là có ý gì hả? Nơi đây là nơi nào chứ? Ta đường đường Tông chủ Lam Gia, sao lại có thể để các người vô pháp vô thiên ở đây được chứ? Vong Cơ nếu có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho các người..."

Tư Truy đứng đó cũng không khỏi khó khăn, đứng đó đắn đo, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói :" Trạch Vu Quân, thứ cho Tư Truy bất kính, Hàm Quang Quân hiện tại cần được nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, người lại đứng đây làm mất sự thanh tịnh của Hàm Quang Quân, như vậy người không khỏe sẽ lại càng yếu đuối đi mà thôi..Trạch Vu Quân, người hãy về Hàn Thất trước đi, lúc nào Hàm Quang Quân tỉnh lại rồi, đệ tử sẽ cho người đến báo với người mà.. vậy nên người hãy yên tâm mà quay về trước đi thì hơn..."

" Lam Tư Truy...ngươi đừng tưởng ngươi có Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chống lưng cho ngươi thì ngươi có thể tùy ý làm càn..."

" Nếu như đệ tử nói người khiến Hàm Quang Quân biến thành bộ dạng như vậy là Kim Quang Dao. Người tin không?"

" Kim...Kim Quang Dao...ngươi đã gặp đệ ấy rồi sao? "

Ôn Ninh quay ra lên tiếng :" Đâu chỉ là gặp mặt, chúng ta đã đánh một trận ác chiến với hắn..."

Ồn ào đến phiền phức, Ngụy Vô Tiện không thể nào bỏ mặc cái thứ ầm ĩ đó cứ văng vẳng bên tai đến khó chịu. Tiện Tiện liền quay ra, ánh mắt vài phần không hài lòng nhìn ra phía bên ngoài cửa lên tiếng :" Tư Truy, để Trạch Vu Quân vào đây đi.."

Nghe thấy tiếng của Ngụy Anh, Tư Truy mới đứng né sang một bên, hai cánh tay vững trãi đó mới buông xuống để cho Lam Hi Thần bước vào.

Tư Truy hơi cúi đầu nói :" Trạch Vu Quân, mời..."

Lam Hi Thần bước vào bên trong Tĩnh Thất, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó nhợt nhạt đến không còn chút sức sống, người đang ngồi truyền từng chân khí đến linh lực vào cơ thể lạnh băng đó Lam Vong Cơ, khiến người làm huynh trưởng như Lam Hi Thần đúng là lo lắng không thôi :" Ngụy Vô Tiện, Vong Vơ thành ra thế này.... là ai làm..?"

Ngụy Vô Tiện đang phải ngưng thần, tập trưng chí lực vào chữa trị cho Hàm Quang Quân, vì Ngụy Anh ngay từ đầu không hề tin vào lời nói của Vũ Phi Nhật, chỉ là một lời đe dọa trong vô vọng, trong khi hắn thất thủ mà thôi. Linh lực và Tu vi đối với Lam Vong Vơ mà nói nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, nó có khác gì cái mà những người tu tiên gọi là Kim Đan đâu chứ, mất đi hoàn toàn công lực trở thành một phế nhân thì với Lam Trạm có khi chết đi đó là cách giải thoát tốt nhất. So với Giang Trừng, tính tình của Hàm Quang Quân cũng cứng nhắt giống như cục đá khó thuần phục vậy. Vì vậy có phải nhảy vào biển lửa để lấy lại Linh lực hay tu vi cho Lam Trạm, thì Di Lăng Lão Tổ cũng chẳng có gì phải ngần ngại mà nhảy vào đó...

Ngụy Anh khẽ mở đôi mắt, lặng nhìn tấm lưng người trước mặt, thu lại Ling lực. Lam Vong Cơ giống như một vật thể không sương, cứ vậy mà ngã vào lòng của Ngụy Anh. Vốn đã bị trọng thương, chưa hoàn toàn hồi phục, vừa rồi lại bị làm phiền khiến chân khí đảo ngược, tâm thất bị ảnh hưởng nên Ngụy Anh đã nôn ra một dòng máu đen xuống dưới sàn nhà, bị thương mà vẫn chưa hiện nguyên hình một con hồ ly cũng coi như linh lực của Ngụy Anh khá cao thâm :" Trạch Vu Quân! Những ngày chúng ta không ở tu chân giới, người đã làm những gì?"

Lam Hi Thần đứng ngây ra một lúc mới nói :" Ta đang hỏi ngươi đó, tại sao ngươi lại quay sang hỏi ngược lại ta vậy chứ?"

" Trạch Vu Quân người có biết, hai người chúng ta đã làm những gì không?"

" Hai người đã làm những gì?"

" Người có biết Kim Quang Dao đến Phượng Ly Sơn làm gì không?"

Trạch Vu Quân bắt đầu thấy khó chịu, lời nói bỗng chốc khó nghe mà hơi gắt khẩu :" Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì đây hả? Ta hỏi người một đằng, ngươi lại hỏi ngược ta một nẻo.. ngươi đang muốn nói gì đây?"

Ngụy Anh vẫn bình thản mà nói :" Nếu như ta nói người khiến Lam Trạm thành ra như vậy là Kim Quang Dao... người có tin không? Và người có muốn biết là ai cứu Kim Quang Dao đến Phượng Ly Sơn rồi khiến hắn nhập ma đạo, biến thành một kẻ sát nhân không có tình người..."

" Ai?..."

" Người này à.. hắn từng là đệ từ ngoại môn Cô Tô Lam Thị Tô... Mẫn Thiệp."

" Sao lại là hắn?.."

" Người thật sự không biết, hay giả vờ không biết...Tô Thiệp hắn ta trong một lần chạy trốn sự truy sát của Kỳ Sơn Ôn Thị đã vô tình chạy đến kết biên giới giữa Tu Chân và Phương Ly Sơn. Chạy đến đó thì hắn bị dồn vào đường cùng rồi thẳng thừng nhảy xuống vách núi xuyên qua kết giới đó đến được Phượng Ly Sơn làm thủ hạ dưới trướng của Xà Vương Vũ Phi Vân. Không bao lâu sau đó, hắn nhận được tin tức của Kim Quang Dao rồi cho người đến Hình đường Lam Gia cứu hắn ra ngoài để rồi trờ thành Nam Sủng của Xà Vương... người thấy sao? Kim Quang Dao lại không mượn tay của Xà Vương mà giệt đi mối hậu họa Ngụy Anh ta chứ? Đơn giản là vì Xà Vương, hắn căn bản không đủ bản lĩnh để đấu trọi lại bọn ta.. không yên ổn mà làm đại vương một vùng đi lại dám dở trò đồi bại bắt lấy người của ta.. hạ khống thuật với người của ta.. bây giờ thì hay rồi...đánh không lại thì chạy trốn.. nói thật này Trạch Vu Quân... Kim Quang Dao...hắn không còn là Kim Quang Dao nghĩa đệ của người trước kia nữa rồi...."

Lam Hi Thần nắm chắc bàn tay đến chảy máu, còn thẳng tay đấm vào cây cột bên cạnh khiến cả Tĩnh Thất bị rung chuyển một lúc..Hắn nhắm nghiền đôi mắt, khóe mi rơi xuống một giọt lệ đầy tuyệt vọng và tức giận: " A Dao.. đệ thật sự phải lầm đường lạc lối như vậy mới được hay sao? Đệ muốn ta phải làm thế nào đây? Ta muốn bảo vệ, che trở cho đệ... nhưng đệ lại biến thành bộ dạng như vậy? Đệ nói ta làm sao bảo vệ đệ được đây hả?"

Ngụy Anh ngồi đó vuốt ve gò má đang lạnh dần đi của Lam Trạm, mặc kệ cho thân thể đang dần yếu đi đó, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn đều đặn thoát ra khỏi cửa miệng :" Trạch Vu Quân, người yên tâm, Lam Trạm sẽ tỉnh lại thôi. Giờ này ngày mai, người sẽ nhìn thấy một Lam Trạm khỏe mạnh. Tin ta đi.."

" Tình trạng của đệ ấy bây giờ sao rồi?"

" Người cũng nhìn thấy rồi.. Lam Trạm còn sao được nữa... còn không nhanh lấy lại tu vi, linh lực, một khi nguyên thần rời thể, thần tiên cũng chẳng thể cứu nổi huynh ấy."

" Bây giờ phải làm sao mới được? Cô Tô Lam Thị sau này phải nhờ cả vào đệ ấy..."

Ngụy Anh khẽ thở dài một hơi rồi nói :" Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Giờ này ngày mai người quay lại đây sẽ thấy một Lam Trạm khỏe mạnh không bệnh, không tật... tin ta đi, ta là Di Lăng Lão Tổ đó... có gì có thể làm khó được ta cơ chứ?"

Trạch Vu Quân khẽ gật đầu rồi nói :" Nếu ngươi có thể cứu sống Vong Cơ, những chuyện trước kia ta xem như chưa từng có..."

" Ta không cần Cô Tô Lam Thị các người tha thứ cho ta, ta chỉ mong Trạch Vu Quân người có thể công tư phân minh, đừng vì tình cảm cá nhâm mà làm mờ đôi mắt sáng trong kia của người ..."

" Được rồi, ta không nói gì nữa hết. Ngươi có thể cứu được Vong Cơ.. ngươi muốn ta làm gì cũng được.. ta đều chấp nhận..."

" Lời nói này có được tính hay không? Ta nói gì người cũng làm hết sao? Nếu như ta nói người đi giết Kim Quang Dao, người có giết không?"

Lam Hi Thần bất lực nói :" Nếu như hắn vẫn chấp mê bất ngộ, ta tuyệt không để hắn sống sót..."

" Nghe được câu này của Lam Tông Chủ, Ngụy Anh yên lòng rồi.. người quay về Hàn Thất trước đi... ngày mai đến nói chuyện với huynh ấy là được rồi...."

" Được... vậy ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe... Lam Trạm tỉnh dậy mà không thấy ngươi... đệ ấy có lục tung cả giới Tu Chân này mà đi tìm ngươi không?"

" Lam Trạm đã cô độc đợi ta suốt 16 năm rồi... dù cho có phải chết, ta cũng sẽ chết ở trong vòng tay của huynh ấy.."

" Được rồi, ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy yên tâm... chăm sóc đệ ấy cẩn thận...ta đi đây..."

Ngụy Anh khẽ cúi đầu nói :" Cung tiễn Trạch Vu Quân..."

Lam Hi Thần quay đầu bước ra khỏi Tĩnh Thất. Không lâu sau đó, Lam Tư Truy từ ngoài chạy vào thấy một vũng máu đen xì vương đầy dưới sàn, bất giác lo lắng hỏi han :" Nghĩa phụ, người thấy sao rồi?..."

" Tư Truy, ta không sao? Ta vẫn ổn... Đứa trẻ ngoan, đừng lo lắng, bây giờ ta có việc muốn giao cho con đây.."

" Vâng, Nghĩa phụ..."

Ngụy Anh móc từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội hình cánh sen của Vân Mộng Giang Thị rồi đưa cho Tư Truy, nói :" Tư Truy, con cầm cái này đến Vân Mộng Giang Thị, tìm sư tỷ và Giang Trừng, cứ nói với họ, đây là thứ mà ta muốn tặng Kim Lăng nhân ngày sinh thần của nó.. từ nhỏ đến lớn ta chẳng làm gì được cho nó, nói với nó, người sư thúc này hổ thẹn không thể tới Vân Mộng chúc sinh thần, mong Kim Lăng đừng trách người sư thúc này...con thay ta đến đó dự sinh thần của nó. Được không?"

" Vâng, nghĩa phụ...con đi rồi sẽ về..."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói nhỏ :" Đúng là đứa trẻ ngoan... đi đi..."

Lam Tư Truy nhận lời của Ngụy Anh đến Vân Mộng Giang Thị. Còn người chỉ biết ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, bàn tay ôm chặt lấy thân thể của Lam Trạm rồi nói :" Lam Trạm, trước giờ luôn là ta yếu đuối, rất dễ ngã vào lòng huynh, nhưng mà bây giờ huynh lại ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, không cựa quậy, cũng chẳng lên tiếng.. thật khiến ta chán muốn chết. Không biết huynh sẽ thế nào nếu tỉnh dậy mà thấy ta trong bộ dạng khác mà không phải là người? Chắc là huynh sẽ phát điên lên mất... Lam Trạm, lần này ta phải cứu được huynh, nhất định phải cứu được huynh. Khống tâm thuật là cái thứ gì chứ? Hút hết Linh Lực và Tu Vi, thì có thể làm khó được Di Lăng Lão Tổ ta sao? Cứ chờ đó... đợi ta bế quan thêm mấy vạn năm nữa, xem ta có hạ được các ngươi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro