Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên trời giống như có thứ gì đó kích động, không ngừng đánh ra những tia sét " soẹt soẹt", tiếng sấm " đùng đùng đoàng đoàng đến trói tai. Những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi ngày một nặng hạt, mưa như trút nước, trút đi bao nỗi nặng lòng, uất ức hay những nỗi niềm khó tả trong lòng của những người nơi đây lúc bấy giờ. Đứng trước cửa Tĩnh Thất, vẫn có hai bóng dáng vững chãi, chắc chắn đứng đó, bất kể nắng hay mưa, hai người họ vẫn cứ một lòng bảo vệ người chủ nhân đứng nhất nhì giới Tu Chân...

" Công tử, người làm gì vậy?"

Vân Mộng Giang Thị...

Lam Tư Truy theo lời dặn của Ngụy Anh đến Vân Mộng dự buổi sinh thần của Kim Lăng, đang vui vẻ bỗng chốc trời lại đổ mưa nặng hạt khiến cho những người nơi đây không khỏi hụt hẫng... vì theo kế hoạch ban đầu những đệ tử Vân Mộng sẽ ca múa hát ở sân trước Liên Hoa Ổ, vậy mà ông trời lại không cho bọn họ thỏa niềm vui ngày này.

Sư tỷ Giang Yếm Ly hiền từ ôm hai gò má phính của Kim Lăng nói :" A Lăng, hôm nay là sinh thần của con, mới ngày nào con còn bé bỏng nằm trong vòng tay của mẫu thân, bây giờ con đã trưởng thành rồi, trở thành một đại nam tử hán, mẫu thân hy vọng con có thể cống hiến cho Vân Mộng cho Lan...." nhắc đến đây trong lòng của Yếm Ly lại đau đến quặn lòng... chuyện đã trôi qua lâu rồi, vậy mà cái ngày đó nó vẫn ám ảnh trong tâm trí của cô mà không thể nào nguôi ngoai.

Kim Lăng ngước mắt lên nhìn mẫu thân nói :" Mẫu Thân, người sao vậy?"

Giang Trừng biết được A Tỷ đang nghĩ cái gì, vì với Giang Trừng, cái ngày huyết tẩy đó nó có thể vĩnh viễn mà quên đi được hay sao? Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi... Lan Lăng Kim Thị cũng bị trừ khử rồi, còn điều gì khiến cho hai tỷ đệ này phải canh cánh không yên lòng đây chứ...

Bất giác nghĩ tới Tiện Tiện, Giang Yếm  Ly lại quay sang nhìn Tư Truy khẽ mỉm cười rồi nói :" Tư Truy, A Tiện dạo gần đây đệ ấy vẫn khỏe chứ? 3 năm nay ta không thấy mặt mũi của đệ ấy, ta có đến Vân Thâm mấy lần nhưng lại chẳng thể gặp được, 3 năm nay, mọi người đi đâu vậy?"

Tư Truy bất ngờ nghe được câu hỏi của Giang Yếm Ly, trong nhất thời không nghĩ được nhiều đành nói những chuyện mà mình biết, đối với Giang Yếm Ly, Tư Truy rất kính trọng người.. vì vậy nếu như nói dối người lúc này thì Tư Truy sẽ cảm thấy áy náy không thôi :" Giang bá mẫu, Nghĩa phụ 3 năm nay đưa con và Hàm Quang Quân đi đến một nơi tiên cảnh, một nơi tiên cảnh rất đẹp. Nghe nghĩa phụ nói thì đó là nơi mà người hồi sinh rồi trở thành Cửu Vĩ Hồ nghìn năm..."

" Tiên cảnh, tiên cảnh nào chứ?"

" Giang bá mẫu, đó là Thanh Khâu hồ.."

Giang Trừng khẽ cau đôi mày nói :" Thanh Khâu hồ? Đó là nơi nào..?"

" Đó là một nơi cách rất xa tu chân giới, cụ thể thế nào thì phải bao xa, đi như thế nào? Thứ cho Tư Truy không nói được..."

" Có gì mà không nói được chứ? Ngụy Vô Tiện đưa mấy người đến đó thế nào?"

Tư Truy ngập ngừng một lúc mới nói :" Con cũng không rõ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, người đã đưa con đến Thanh Khâu rồi. Con cũng không thể định hình được mình đi bao xa nữa..."

" Thần kỳ vậy sao? Không hổ là Ngụy Vô Tiện huynh đó.. đi về nơi đó mà cũng không nói cho ta và a tỷ biết, để hai người bọn ta lo lắng suốt từng đấy năm..."

Lam Tư Truy chỉ có thể hơi cúi đầu rồi tủm tỉm cười. Bỗng chốc từ bên phía của Vâm Thâm Bất Tri Xứ tóe lên một luồn ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời, luồng sáng chiếu rất mạnh, có thể xuyên thủng cả mây trời. Từ Giang Trừng đến sư tỷ, từ Tư Truy đến Kim Lăng, tất cả mọi người ở Liên Hoa Ổ đều tròn xoe đôi mắt nhìn về phía luồng ánh sáng chiếu rọi đó...

Trời đang mưa lớn như vậy, trong lòng Tư Truy bỗng chốc cảm thấy bồn chồn, lo lắng đến bất an. Trong đầu lại luôn tự hỏi tại sao Ngụy Anh lại giao cho Tư Truy nhiệm vụ này chứ? Mới đầu đứa trẻ này tưởng trừng Ngụy Anh đang bị trọng thương, nhưng hôm nay lại là sinh thần của Kim Lăng, bản thân muốn đi nhưng lại không thể bước nổi bước chân thì sao có thể đến Vân Mộng chúc sinh thần của Kim Lăng đây chứ.. cứ vậy mà đứa trẻ này không nghĩ ngợi gì mà vâng dạ đi ngay. Thế nhưng vừa rồi, khi luồng ánh sáng chiếu rọi thẳng lên trên mây trời đó lại bất giác khiến Tư Truy phải vắt óc mà suy nghĩ Ngụy Anh đang muốn làm gì? Tại sao phải dụ Tư Truy đi khỏi? Lẽ nào đơn thuần chỉ là không muối người hài nhi này nhìn thấy hình hài xấu xí đến đáng sợ của mình hay sao? Đứa trẻ này sao có thể xuy nghĩ được những thứ này chứ, ở đó vẫn còn Ôn Thúc thúc và Tiết Dương bảo vệ cho người, nên Tư Truy cũng không cần phải xuy nghĩ nhiều mà lập tức đến Vân Mộng Giang Thị.

" Nghĩa phụ... "

Giang Trừng bước đến bên cạnh Tư Truy nói :" Luồng sáng đó phát ra từ Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tư Truy khẽ gật đầu :" Đúng, nhưng con không biết chính xác là ở đó đang xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Kim Quang Dao, hắn trở về giới Tu Chân rồi sao? Nhân cơ hội nghĩa phụ và Hàm Quang Quân trọng thương nên cho người tấn công."

Giang Trừng khẽ cau đôi mày nói :" Kim Quang Dao? Ba năm trước chẳng phải hắn đã mất tích không để lại dấu vết gì hết sao?"

" Kim Quang Dao được người của Xà Vương Phượng Ly Sơn cứu đi rồi trở thành nam sủng của hắn ta.. khi chúng ta đến Thanh Khâu cũng từng gặp qua Xà Vương, còn đấu với họ một trận và quả nhiên Kim Quang Dao đang ở đó và đổi tên thành Vân Phi Vũ. Bây giờ nghĩa phụ và Hàm Quang Quân đang bị thương, trong lúc này mà Kim Quang Dao trở về đánh lén thì đúng là chuyện lớn rồi..."

" Bây giờ chúng ta đến Vân Thâm cứu người..."

Kim Lăng từ phía đằng sau chạy lại : " Cữu Cữu, con cũng đi..."

" Con không thể đi, con hãy ở nhà bảo vệ Vân Mộng, bảo vệ mẫu thân của con... chờ ta trở về..."

" Nhưng mà..."

" Kim Lăng, nghe lời ta đi... đừng làm loạn nữa, ở đây bảo vệ Liên Hoa Ổ nghe chưa?"

Giang Yếm Ly cũng bước đến bên cạnh Kim Lăng, đưa tay lên khẽ nắm lấy bờ vai vững chắc đó rồi nói :" Kim Lăng, nếu thật sự là Kim Quang Dao, nhỡ hắn dương đông kích tây, Liên Hoa Ổ chúng ta sẽ được yên bình hay sao? Một mình A Trừng đến đó đủ rồi, còn con, nơi đây ít nhất cũng phải có con đứng trụ ở Liên Hoa Ổ này, hai mẫu tử chúng ta sẽ cùng nhau kháng địch. Như vậy cũng sẽ vẹn toàn cả đôi đường."

" Nghe lời mẫu thân của con đi, ta đi rồi sẽ về..."

" Cữu cữu, người nhớ phải cẩn thận đó..."

Và ngay sau đó, Giang Vãn Ngâm cùng với Lam Tư Truy phi kiếm thần tốc trong mưa để đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiếng sấm vẫn cứ vang trời. Tia chớp lấp lóe sáng đến chói mắt, mặc kệ những thứ gây cản trở. Hai người họ cứ vậy mà phi thẳng tới nơi mà họ nghĩ rằng, Di Lăng Lão Tổ đang gặp chuyện chẳng lành...

Thế nhưng cũng chỉ là những sự lo lắng thái quá của Tư Truy, bất an đến độ của Giang Trừng. Căn bản Kim Quang Dao không thể dễ dàng bước chân ra khỏi kết biên Ma Giới mà trở về Tu Chân trả thù... chỉ là ở Tĩnh Thất, Ngụy Anh đang làm một chuyện mà khiến ai kia phải lo lắng đến thổ huyết mới được...

Và khi mọi chuyện đã xong, linh lực và Tu vi của Lam Trạm đã hồi phục như trước... thế nhưng một điều mà chẳng ai ngờ tới, cũng không thể lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Biết sao được khi Ngụy Anh không hề muốn người khác biết được chuyện này bao gồm cả Lam Trạm.

Di Lăng Lão Tổ luôn làm ra những chuyện mà không ai có thể tin được, Ngụy Vô Tiện sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu sống những người bên cạnh. Ngày trước là Giang Trừng bị hại rồi mất đi Kim Đan, cũng chính người sư huynh này mổ đan của mình rồi chuyển cho Giang Trừng. Còn lần này, đâu có đơn thuần chỉ là giúp Lam Trạm lấy lại tu vi và linh lực, đến Tính mạng cũng giao luôn cho thân thể đó mà không nghĩ ngợi.

Ôn Ninh là người chứng kiến Ngụy Anh mổ đan, mà cũng là người chứng kiến cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả mổ lấy Kim Đan.. không biết phải nói thế nào nhưng thật tình Quỷ Tướng Quân này phải bái phục Di Lăng Lão Tổ sát đất. Vì chẳng có ai có thể làm được những chuyện điên rồ như vậy. Cho đến khi, Ngụy Vô Tiện chỉ còn là một con hồ ly trắng bình thường, thì mọi chuyện cũng đã được Hàm Quang Quân làm rõ mọi chuyện.

Hàm Quang Quân luôn thức giấc vào giờ mão, vì vậy mà người đã thức dậy và nhìn thấy con thú đang nằm cạnh mình. Lam Trạm không khỏi giật mình, đưa bàn tay lên thử vận công linh lực, và đúng là người đã khỏe mạnh trở lại mà không chút thương tích. Lúc này đây người mới nhớ ra con linh thú này chính là Ngụy Anh.

Lam Trạm đón lấy con hồ ly đó rồi ôm vào lòng xuýt xoa :" Ngụy Anh, sao huynh lại biến thành bộ dạng này vậy? Phép thuật của huynh đi đâu hết rồi..? Rốt cuộc huynh đã làm gì vậy?"

Ngay lúc đó, Tư Truy và Giang Trừng từ ngoài chạy vào. Cái nhìn đầy sự thắc mắc và khó hiểu.

Tư Truy bước đến bên cung kính :" Hàm Quang Quân... người tỉnh rồi sao?"

Lam Trạm vì đang quay mặt vào bên trong nên  Tư Truy căn bản không thể nhìn rõ thấy mặt. Và khi nghe thấy tiếng gọi của Tư Truy, Lam Vong Cơ quay gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhìn Tư Truy rồi nói :" Tư Truy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

* Đại khái gương mặt của Lam Trạm biến thành như vậy...các tình yêu cố gắng tưởng tượng nhé... thân ái...hay ta gọi người này là Hàm Quang Tiện nhỉ

Tư Truy khẽ lùi lại vài bước, bàn tay nắm chắc lấy thanh kiếm khẽ nói :" Người là ai? Tại sao lại nằm trên giường của Hàm Quang Quân?..."

Người đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây không ai khác chính là huynh trưởng Lam Hi Thần Trạch Vu Quân đó. Người bước vào Tĩnh Thất, lại nhìn thấy một gương mặt thanh tú khác hoàn toàn Lam Vong Cơ của trước kia...

" Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã làm gì vậy? Tại sao mặt của đệ lại thay đổi như vậy?"

" Huynh trưởng, Tư Truy, hai người sao vậy? Ta vẫn là Lam Trạm của Cô Tô Lam Thị mà..."

Tư Truy nhanh chóng chạy ra phía bàn bên cạnh cầm lấy chiếc gương soi đưa cho Hàm Quang Quân. Lam Trạm cầm lấy chiếc gương, đưa tay lên vuốt gò má hồng hào đó, ánh mắt bỗng chốc trở nên kinh ngạc, thì ra mọi người đang thắc mắc bởi gương mặt đã thay đổi này của mình. Đến bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

" Ánh sáng chiếu rọi đến tận mây trời đêm qua đó hình như được phát ra Tĩnh Thất..." Giang Trừng đứng đó lên tiếng....

Không khỏi bất ngờ, gương mặt của Lam Trạm lại trở nên thanh tú và mỹ miều đến vậy, thế nhưng đổi lại vẻ đẹp bề ngoai thanh cao nhã nhặn đó, là một sự hy sinh thầm lặng của ai kia......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro