Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công Tử, huynh đang làm gì vậy?"

Tiếng nói hoảng hốt cộng theo sự ngạc nhiên khó tưởng tượng của Ôn Ninh, khi hắn từ ngoài chạy vào thì thấy Ngụy Anh đang vận linh lực của mình truyền toàn bộ cho Lam Trạm.

" Ôn Ninh, ngươi có biết yêu một người là như thế nào không?"

Ôn Ninh khẽ lắc đầu nói :" Ôn Ninh ngu muội, nông cạn, lại chưa từng yêu ai nên mấy cái thứ gọi là tình ái đó, ta thật không hiểu biết. Công tử, lẽ nào yêu một người thì phải hy sinh cho người mình yêu hay sao? Không quản sống chết, nguy hiểm, không ngại mất mạng để cứu sống người ấy sao?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười nhạt :" Hỏi thế gian tình ái là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Nam Bắc hai nơi rồi ly biệt, mưa dần dãi nắng hai ngả quan san. Ta nhớ huynh muôn vàn đau khổ, chung quy một kiếp tình sầu, ngàn vui ngang tấc, ngàn sầu biệt ly... huynh đợi ta mười sáu năm, ở bên cạnh cũng chẳng được bao lâu, sóng gió vẫn không ngừng thử thách chúng ta, bắt hai ta phải trải qua tình sâu ly biệt. Nay huynh vì ta mà mất đi linh lực, tu vi.. ta thật không nên đưa huynh đến Thanh Khâu, thật không nên để huynh dính dáng vào mấy chuyện vặt vãnh đó. Là ta đã hại huynh, ta chỉ có thể trả lại cho huynh tính mạng của ta mà thôi..."

Ôn Ninh toan tiến lại gần ngăn cản :" Công tử, huynh muốn làm gì?"

" Ôn Ninh, ngươi có nhớ ta từng đổi đan cho Giang Trừng không?"

" Công tử, rốt cuộc người muốn làm gì vậy? Người làm như vậy sẽ không còn toàn mạng mà nhìn thấy mật trời nữa đâu?"

" Ta là ai chứ? Di Lăng Lão Tổ vạn người khiếp sợ, đòi chém đòi giết không thương tiếc, làm những chuyện như vậy có đáng là gì đâu chứ. Cứu được huynh ấy là điều quan trọng nhất bây giờ, ta không quản được nhiều như vậy. Lam Trạm, huynh tỉnh lại nếu không thấy ta bên cạnh chắc là huynh sẽ tức điên lên mất. Bởi vì nếu ta không làm như vậy, huynh sẽ chẳng còn là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng như trước kia nữa. Cho huynh nuốt Linh đơn của ta, huynh sẽ biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu, như vậy cũng tốt.."

Ôn Ninh hơi cau mày gặn hỏi :" Công Tử, huynh cho Hàm Quang Quân nuốt Linh đơn của huynh, vậy huynh sẽ thế nào?"

" Đối với Cửu Vĩ Hồ, cái gọi là Hồ Ly chín đuôi, linh đơn này cũng tượng trưng cho nguồn sống của hồ ly bọn ta, mất nó ngoài việc hiện nguyên hình, thì toàn bộ phép thuật, linh lực, tu vi đều mất hết. Ta lúc đấy chỉ là một con linh hồ bình thường không thể tu luyện mà thôi..."

" Như vậy sao được, Hàm Quang Quân nói ngài ấy biết được thì sẽ thế nào?"

" Ngươi thấy sao?" Ngụy Anh lặng quay ra nhìn Ôn Ninh nói tiếp :" So với việc ta mất đi linh lực, tu vi nghìn năm của ta, thì lấy nó để tăng thêm công lực cho Lam Trạm, ta cũng không có gì phải hối hận hết. Nhiều người sẽ cho rằng một khi ta chút hết toàn bộ Linh lực cho Lam Trạm, thì ta cũng chẳng có cơ hội mà hiện lại nguyên hình ban đầu. Bởi vì trước đó, ta đã chết rồi.. phục sinh trong thân xác của Vương tử Thanh Khâu cũng chỉ là cái kế sách tạm thời của ta mà thôi.."

" Vậy Vương Tử Thanh Khâu thật đó bây giờ đang ở đâu?"

" Vương tử Thanh Khâu... hắn... đã chết rồi..."

Ôn Ninh tròn xoe đôi mắt, dường như cái điều mà Ngụy Anh mới nói đúng thật là không thể tin nổi :" Hắn.. hắn chết rồi sao?"

" Nếu hắn không chết thì sao ta có thể mượn thân xác này của hắn để hồi sinh cơ chứ. "

" Vương Tử Thanh Khâu vì sao mà chết vậy, công tử?"

" Khí số đã tận, có muốn níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn...lúc đó hắn đang ngâm mình trong thủy băng, chính là bờ hồ ở Cấm địa Thanh Khâu, trong người hắn mắc một tâm bệnh thế nhưng hắn lại chẳng yên phận một chỗ, lại đi đến Thủy Băng rồi ngâm mình dưới đó, hàn khí nhập thể, máu trong cơ thể bỗng chốc bị đông cứng, không thể nhanh chóng lên bờ, vậy nên hắn cứ vậy mà chết.."

" Một Cửu Vĩ Hồ như hắn lại đoản mệnh như vậy sao? Thần tiên mà cũng phải chết sao?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười trước sự ngốc nghếch đến lạ của hắn :" Ôn Ninh à Ôn Ninh, trên đời này không có gì là bất tử đâu? Những con dối mà Ôn Nhược Hàn dùng Âm Thiết khống chế đó chẳng phải cũng bị ta dùng Âm Hổ Phù phản lại hay sao? Sinh lão bệnh tử, đó là một vòng tuần hoàn rồi, ở đời cũng chỉ có Tôn Hầu Tử may ra Trường sinh bất lão thôi..ngươi tin không?"

" Vâng, ta hiểu rồi.. công tử nói đúng.."

" Ngươi hiểu là tốt rồi, sau khi ta biến thành Tiểu Linh Hồ, nếu Lam Trạm có hỏi, ngươi cứ việc nói cho huynh ấy, ta cũng chẳng có gì để tiếc nuối nữa cả. Chỉ có điều ta có phần hơi lo lắng, không biết cái gương mặt này của ta mà kết hợp với Lam Trạm thì sẽ thế nào nhỉ?"

" Công tử, người nói vậy là có ý gì? Thứ cho Ôn Ninh ngu muội không hiểu được ý nói xâu xa của Công tử. Gương mặt của người có thể lồng ghép được vào mặt của Hàm Quang Quân sao?"

" Đúng rồi, thật ra ta sẽ nhập nguyên thần vào viên Linh đơn này, mượn cơ thể của Lam Trạm để tu luyện, bởi vì ta trọng thương quá nặng, căn bản không thể hồi phục hoàn toàn. Không giống như Lam Trạm, huynh ấy chỉ là mất đi Linh Lực và Tu Vi, thân thể vốn không vấn đề gì, khi nguyên thần của ta vào trong người huynh ấy, khuôn mặt của ta cũng sẽ lồng ghép vào với mặt của huynh ấy tạo thành một gương mặt hoàn toàn mới. Ngươi hiểu chưa hả?"

" Nghĩa là Công tử vào trong thân thể của Hàm Quang Quân để tu luyện, người vẫn có thể hồi phục nguyên khí, trở lại hình dáng ban đầu sao?"

Ngụy Anh gật đầu nói :" Đúng rồi, chỉ là thân thể của ta, tuyệt đối không được có bất kỳ vấn đề gì hết, như vậy mới có thêt hồi phục hình dáng ban đầu của ta.. Đúng rồi, ngươi có thể nói với Lam Trạm chuyện ta cho huynh ấy nuốt Linh Đơn, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta ở trong cơ thể của huynh ấy."

" Tại sao chứ?"

" Nếu nói cho huynh ấy biết, huynh ấy có nổi điên mà không chạy sô khắp nơi tìm thứ có thể khôi phục thân thể cho ta không chứ, ta ở trong người huynh ấy cũng là muốn đan điền được điều hòa, nếu có gặp nạn ta vẫn có thể giúp huynh ấy thêm phần sức mạnh để chiến đấu, cũng là giúp huynh ấy bình an vô sự..."

" Công tử, người nghĩ cho Hàm Quang Quân nhiều như vậy? Người có từng nghĩ cho bản thân mình không?"

" Sống chết có số, ta còn có thể nghĩ được cho bản thân mình hay sao. Nếu lần này không thể hồi phục thân thể, thì xem như ta đoản mệnh đi...."

Nói xong, Ngụy Anh liền thu lại Linh lực vào trong lòng bàn tay rồi khẽ đưa hai bàn tay song song với nhau, đưa từ phía dưới thân lên dần trên miệng. Từ bên trong miệng bay ra một viên linh đơn màu đỏ sáng lấp lánh, bỗng chốc phát ra một ánh sáng chói rọi xuyên không gian, nguyên thần của Ngụy Anh cũng đã rời thể, ngay lập tức nhập vào viên linh đơn đó, rồi bay thẳng vào trong miệng của Lam Trạm. Sau khi vào thân thể của Hàm Quang Quân, cả người lại bỗng chốc phát sáng, một linh lực khá mạng mẽ đánh thẳng vào người Ôn Ninh khiến hắn bay người ra bên ngoài. Cả Tĩnh Thất bỗng chốc rung chuyển một hồi giống như có động đất vậy, mọi thứ đều đổ ngang đổ dọc, hết sức bừa bãi hỗn độn. Cánh cửa cũng tự động sầm lại, mọi chuyện bên trong thực hư ra sao, Ôn Ninh cũng chẳng thể đoán được. Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, là vì do tức giận mà mưa ngày một lớn hay sao? Thật đúng khiếm người ta không sao tưởng tượng được khung cảnh hỗn loạn bên trong căn phòng Tĩnh Thất đó.

Tiết Dương liền kéo Ôn Ninh đến mái đình gần đó tránh mưa, gấp gáp hỏi :" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bỗng nhiên lại có một luồng ánh sáng mạnh mẽ đến vây?"

Ôn Ninh cũng chỉ có thể nói :" Ngụy công tử cho Hàm Quang Quân nuốt linh đơn nghìn năm của mình, nên mới có một luồng ánh sáng xé trời như vậy.."

" Nuốt Linh đơn sao?"

___________________

" Suốt đêm hôm qua, toàn thân của người cứ vậy mà phát ra ánh hào quang sáng chói. Đến sáng ánh hào quang đó mới thật sự biến mất."

Đúng như dự đoán ban đầu của Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm sau khi tỉnh dậy liền tra hỏi Ôn Ninh từng chi tiết. Chỉ là Hàm Quang Quân vẫn không thể biết rằng, Ngụy Anh đã hòa làm một thể với mình mà không hề hay biết. Trong tay ôm chặt tiểu Linh Hồ, khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại đó mà trách nói :" Mọi người đều ra ngoài hết đi, ta muốn ở một mình."

Lam Hi Thần lo lắng lên tiếng :" Vong Cơ, đệ thật sự không sao chứ? Thân thể có thấy chỗ nào không khỏe.."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói :" Huynh trưởng, đệ muốn yên tĩnh."

Con ngươi màu đen đó bỗng chốc phát lên ánh sáng màu đỏ, đúng thật khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Lam Hi Thần thì cũng không ngoại lệ, chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra khỏi Tĩnh Thất.

Hàm Quang Quân thoáng có chút bất ngờ với hình hài mới mẻ này, thật không thể ngờ rằng khi Ngụy Anh hòa làm một thể với Lam Trạm lại ra một thân thể tuyệt mỹ đến vậy. Ngồi đó khẽ quay người ra ngoài cửa, đưa tay lên rồi vung nhẹ một cái, tất cả mọi thứ đang vương vãi dưới sàn đều trở về vị trí ban đầu. Bình hoa vỡ toang bỗng chốc liền lại rồi tự động bay lên rồi trở về vị trí ban đầu. Bức bình phong vương dưới sàn nhăn nhó rồi cũng tự duỗi phẳng rồi đứng lại vị trí cũ. Những cuốn sách rơi lả tả dưới đất cũng tự động bay lên mà ngăn nắp trên bàn. Phép màu từ đâu mà có chứ, đưa bàn tay búp măng ra trước mặt, úp xuống rồi lại ngửa lên. Lam Vong Cơ nghẹn ngào ôm lấy Tiểu Linh Hồ đó rồi tự nói một mình.

" Ngụy Anh, sao huynh phải làm như vậy? Ta đáng để huynh làm như vậy không?"

"....."

" Ta quên mất, huynh bây giờ chỉ là một con hồ ly bình thường, không có pháp lực cũng chẳng thể lên tiếng nói chuyện..."

" Lam Trạm, huynh không cần phải tự trách, huynh vì cứu ta mà mất hết Linh lực, như vậy có khác nào khiến huynh trở thành một phế nhân chứ. Ta làm như vậy cũng đáng lắm mà"

" Huynh cho ta nuốt Linh Đơn nghìn năm của huynh, như vậy có khác nào ta cướp đi sự sống của huynh chứ? Lẽ nào huynh cứ phải làm như vậy, huynh mới có thể vừa lòng mình hay sao?"

" Đơn giản chỉ là ta không thể nhìn huynh như vậy. Ta không thể bỏ mặc huynh trở thành một phế nhân, huynh biết ta coi trọng huynh, thương yêu huynh như thế nào mà. Cho ta có phải chết, ta cũng không hối hận, may là ta đã cứu được huynh, lại giúp huynh nâng cao linh lực, đợi đến khi ta hồi phục nguyên thần, trở lại hình dáng ban đầu, chúng ta sẽ lại như trước kia.. vui vẻ biết bao..."

" Huynh thì tốt rồi, trở thành một con hồ ly bình thường, bao nhiêu nỗi thống khổ huynh gánh hết, còn ta thì nhận lấy những cái ân đức của huynh, huynh nói ta phải làm gì cho huynh đây...."

Ngụy Vô Tiện trong chốc lát lại nhớ ra một chuyện, đáng tiếc là vẫn chưa nói với Ôn Ninh thì đã biến thành bộ dạng như vậy rồi :" Toi rồi, ta chưa kịp nói với Ôn Ninh cách để giúp ta ra khỏi thân thể của Lam Trạm, phải làm sao đây? Làm thế nào để cho Lam Trạm biết được huynh ấy nên làm gì để giúp ta đây chứ? Haizzz"

Ở Di Lăng Loạn Táng Cương, Di Lăng Lão Tổ lúc còn tại thế, ngoài việc trồng được bông sen, người còn trồng ra được một loại thảo dược có tên Diệp Phong Trần, loại thảo dược này có thể giúp người ta đả thông kinh mạch, khai thông đan điền, hồi phục Linh lực trong một thời gian ngắn. Khi ở trong giấc mộng, Ngụy Anh đã lấy loại dược liệu này để giúp Lam Trạm nhanh chóng hồi phục thể lực sau khi bị trọng thương hôm mê bất tỉnh.

" Đúng là già rồi, vô dụng rồi, tại sao ta lại không nghĩ đến nó chứ. Bây giờ ta chỉ là một con hồ ly, nguyên thần cũng chẳng thể khống chế ý thức của Lam Trạm... haizz nên làm sao đây trời ...... ai đó giúp ta với... nên làm gì mới phải đây...."

__________________

* Con dân Loạn Táng Cương đâu cả rồi, mau ra giúp Di Lăng Lão Tổ của chúng ta một tay nào.... haizzz đúng là tự đưa mình vào cái thế khó mà... chu mi na..khoai lai ren na.... hjhjhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro