Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vong Cơ huynh....."

"...."

" Lam Vong Cơ...."

"...."

" Lam Trạm..."

Hàm Quang Quân nằm đó bất trợt bị tiếng gọi của ai kia làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Thế nhưng có một điều khiến cho Lam Trạm cảm thấy bất ngờ, ngươi đang đứng ở đâu vậy? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Và ai đã đưa người đến đây? Tiếng gọi đó sao lại quen thuộc đến vậy.

" Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ trong tay nắm chắc Tị Trần quay ra phía đằng sau lưng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thân hắc y nhân, gương mặt chữ điền thanh tú, đang tươi cười bước tiến lại gần một người đang đứng thần ra đó.

Lam Trạm khẽ lên tiếng nói :" Ngụy Anh, là huynh sao?"

Ngụy Anh mặt nở nụ cười lướt đi trong mây mù khói sương đến trước mặt của Lam Trạm. Đưa bàn tay lên khẽ kẹp lấy lớp vải mỏng ở ống tay áo rồi giật giật :"Hàm Quang Quân.. đây là ảo cảnh mà ta mới sáng chế ra đó..người bước vào nơi này sẽ gặp phải ảo ảnh. Ảo ảnh đó thật sẽ khiến con người ta muốn nổ tung vì không làm gì được.... nếu như huynh có thể đụng tay đụng chân rồi đánh nhau một trận với ta, có lẽ huynh sẽ ra khỏi ảo cảnh này..."

Lam Trạm hơi cau mày nói :" Ngụy Anh, nhất định phải đánh sao?"

" Huynh thấy sao hả? Đánh hay là không đánh... tùy ý huynh thôi..."

Tiếng nói dần vang vọng ra xung quanh, thật khiến người ta khó chịu đến bức xúc khi không thể phán đoán và cảm nhận được chân thân của người đó đang ở đâu? Bởi vì đơn giản mà nói nơi đây căn bản không phải thế giới thực tại. Là Di Lăng Lão Tổ muốn thử thách Hàm Quang Quân sao? Chọc ai không chọc, chọc Lam Vong Cơ thiết nghĩ liệu có một cái kết tốt đẹp hay sao? Với ai thì không dám nói, nhưng đối với Ngụy Anh, ai đụng đến người ấy, Lam Trạm không sống chết với họ hay sao?

Hàm Quang Quân buông hàng mi cong dài xuống, ngưng thần một lúc, rồi bắt đầu thả lỏng ngũ giác tìm theo hướng đi của nhân thân người ấy rồi xác định Ngụy Vô Tiện ở cách đó không xa. Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy Tị Trần rút ra một đường phép màu xanh lam xuyên vào trong đám mây mù đó. Chỉ trong chốc lát, đám sương mù đó tự động đáng sang bên để lộ ra một đường đi ở giữa. Lam Trạm tra kiếm vào vỏ, đưa một tay vắt ra sau lưng rồi thong thả bước theo con đường đã được phơi ra trước mắt đó. Bước đi một hồi, xuất hiện một cái cây cổ thụ rất lớn, người ngồi trên cành cây đó không ai khác chính là Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Trạm, không khỏi vui mừng mà bay xuống rồi ôm chầm lấy người đằng trước mặt :" Lam Trạm, cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi..."

Lam Vong Cơ không cảm xúc đưa tay lên rồi vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng của Ngụy Anh, giọng nói lạnh như băng :" Ngụy Anh, huynh là đang chơi ta đó sao?"

Nghe thấy hơi thở nóng ấm phảng phất vào tai và gáy, đúng là khiến cho Ngụy Anh phải nổi gai ốc. Ngụy Vô Tiện cười hề hề nói :" Lam Trạm, không phải ta đang chơi huynh, chỉ là ta muốm gọi huynh vào đây giúp ta một việc thôi mà.. Hàm Quang Quân, huynh đừng tức giận nữa mà..." Ngụy Anh ngay lập tức làm điệu bộ mím môi rồi phồng má, hai tay nắm lấy bàn tay đang lạnh đó mà đung đưa. Cái bộ dạng này thật chẳng khiến cho người trước mặt giận được lâu.

Lam Trạm cũng chỉ có thể bất lực lên tiếng :" Chuyện gì?"

Ngụy Anh nở nụ cười típ mắt rồi nói :" Lam Trạm, có phải huynh đang giận chuyện ta cho huynh nuốt linh đơn hồ ly của ta không? Biến huynh thành bộ dạng nửa người, nửa yêu.. nhưng thật sự lúc đó ta chẳng còn nghĩ ra được cách nào khác. Chỉ có thể nhả linh đơn hồ ly ra truyền cho huynh thôi."

" Sao đó thì sao? "

" Sau đó huynh cũng biết rồi, ta mất đi Linh đơn hồ ly, để rồi biến thành một con Linh Hồ vô tri vô giác..."

Lam Trạm lên tiếng hơi cáu gắt :" Huynh biết vậy mà huynh vẫn làm như vậy hay sao?"

" Lam Trạm, huynh nghe ta nói... ta đưa huynh đến Thanh Khâu là ta không đúng rồi, bở vì người đang trong quá trình tu tiên mà lại đi lên tiên giới, vận công linh lực dùng phép thuật... như vậy sẽ khiến huynh bị phản phệ, linh lực giảm sút. Sau đó còn vì ta mà bước vào ảo cảnh Khống Tâm thuật, bước vào đó rồi linh lực và tu vi đều mất hết.... lúc đó ta cũng không nghĩ sẽ khiến huynh bị mất hiết công lực. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, Vũ Phi Nhật hắn cũng nói sẽ không có cách nào phục hồi như ban đầu, nó sẽ khiến huynh sống vô tri vô giác.. không cảm xúc.. vậy nên..."

" Vậy nên huynh bỏ mặc sống chết, thậm chí là trở thành một con linh hồ bình thường để giúp ta khôi phục linh lực hay sao?"

Ngụy Anh biết là khiến Lam Trạm tức giận, cũng chỉ có thể xà vào lòng của người ấy mà đung đưa, nịnh nọt :" Lam Trạm, ta biết huynh lo lắng cho ta... nhưng ta có cách giải quyết vấn đề khúc mắc này rồi."

" Cách gì?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Ở Loạn Táng Cương, ta có trồng một loại thảo dược có thể khôi phục linh lực, hơn nữa có thể giúp ta khôi phục hình dáng ban đầu..."

Lam Trạm khẽ nhếch môi cười, đưa tay lên nắm lấy hai bả vai mỏng manh đó hỏi :" Loại thảo dược đó tên là gì?"

" Nó gọi là Diệp Phong Trần... huynh đến Loạn Táng Cương, đi về phía sau động Phục Ma, tại một gốc cây cổ thụ... ta trồng nó ở đó... huynh đưa ta đến đó, khôi phục linh lực và nhân thân của ta là được rồi..."

" Hảo, ngay bây giờ chúng ta đến Loạn Táng Cương...."

Hàm Quang Quân thoát khỏi mộng cảnh vừa rồi. Trên đỉnh đầu vẫn còn lấm tấp vài giọt mồ hôi, sau đó thì nhớ ra chuyện mà mình cần phải làm. Quay sang bên ôm lấy Linh Hồ Ngụy Anh.

" Đi, chúng ta đến Loạn Táng Cương..."

Một lúc sau, Hàm Quang Quân mới để ý đến những ánh mắt đăm chiêu đang nhìn mình.

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh giường nói :" Vong Cơ, đệ không sao đấy chứ?"

" Huynh trưởng, đệ vẫn ổn.. đệ bây giờ phải đến một nơi..."

" Đi đâu vậy?"

" Loạn Táng Cương..."

" Đệ đến đó để làm gì vậy?"

Lam Trạm bước chân xuống giường, xỏ đôi ủng trắng của mình rồi mới nói :" Đi Loạn Táng Cương, tìm thảo dược..."

Tư Truy đứng đó không khỏi ngơ ngác.. vì thuở nhỏ, đứa trẻ này đã ở Loạn Táng Cương, ngày nào cũng kè kè bên chân của Ngụy Anh, nào đâu thấy có loại thảo dược đó chứ : " Hàm Quang Quân, người chắc chắn nó được Ngụy tiến bối trồng ở Loạn Táng Cương sao? Tại sao con chưa từng nhìn thấy nó.."

Ngụy Anh thật chỉ hết cách nói với Tư Truy :" Tư Truy à Tư Truy, Nghĩa phụ từng ở đó một mình ba tháng trời. Trồng được hay không còn đợi đứa trẻ như con nói được hay không sao? Hàm Quang Quân, nếu huynh thật sự muốn cứu ta thì hãy mau đưa ta đến Loạn Táng Cương đi...."

" Là Ngụy Anh báo mộng cho ta biết."

" Nếu ở Loạn Táng Cương thật sự có loại thảo dược mà Ngụy Vô Tiện nói thì đệ hãy mau đi đi...."

Tư Truy nhanh nhảu nói :" Hàm Quang Quân, người có cần người đi theo giúp đỡ không?"

Tiếng nói lạnh lùng vang lên :" Không cần..."

Nói vừa dứt lời, Lam Trạm ôm theo Linh Hồ biến thành một đám phép màu xanh lam bay đi mất hút.

Khi bước chân đã đến Loạn Táng Cương, âm khí ở đây khá nặng nên đối với tiểu Linh Hồ Ngụy Anh nó thật khó khăn để bước vào Phục Ma động. Theo như lời mà Ngụy Anh nói, Diệp Phong Trần nằm ở đằng sau động, những bước đi đầy gấp gáp chạy ra đằng sau động Phục Ma, đưa ánh mắt nhìn quanh đây. Cách đó không xa, chính là một cái cây cổ thụ, bên dưới gốc đúng là có một loại cỏ đang phát sáng lấp lánh. Giống như cảm nhận được hơi thở của Di Lăng Lão Tổ, nó liền dựng thẳng thân hoa, lắc lắc vài đường tạo những hạt phấn hoa bay lên không trung. Lam Trạm ngồi xuống khoanh chân chữ ngũ, đặt Tiểu Linh Hồ sang bên cạnh và bắt đầu vận công hấp thụ những tinh hoa mà loại hoa cỏ thảo dược này.

" Thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, Diệp Phong Trần vẫn luôn nằm đó, nó vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của ta, thật ko uổng công ta luyện ra ngươi..."

Nguyên thần của Ngụy Vô Tiện được Diệp Phong Trần đưa ra khỏi cơ thể Hàm Quang Quân, đồng thời người cũng nhả ra viên Linh đơn hồ ly để thuận lợi cho Di Lăng Lão Tổ hấp thụ, và trở lại nguyên dáng ban đầu. Những linh lực từ cây hoa cỏ đó không ngừng được đưa vào trong cơ thể của cả hai. Ánh hào quang sáng trói bỗng chốc lại phát sáng ra cả chục dặm.... bóng người của ai đó cũng dần dần hiện ra. Thanh tú mà có phần bắt mắt hơn trước. Gương mặt của Lam Trạm cũng đã trở lại như ngày trước, băng lãnh, lạnh lùng, không mấy cảm xúc...

Ngồi vận công suốt ba canh giờ, cả hai đã hoàn toàn hồi phục được nguyên khí. Bất ngờ lớn nhất của Lam Trạm là được nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.. đó là một sự may mắn không thể nào phủ nhân. Mấy ngày sống trong bộ dạng nửa người, nửa yêu, đúng là cũng thật khiến Lam Trạm khó chịu không tưởng. Trong tâm chí là hai ý thức, mỗi thứ một kiểu... đúng thật Lam Vong Cơ không biết sao có thể khống chế được cái linh đơn hồ ly trong cơ thể của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, linh đơn cũng đã về với chủ cũ. Thân thể cũng đã hồi phục, linh lực và Tu vi còn tăng cao hơn so với lúc trước. Bây giờ cho Hàm Quang Quân đơn phương độc đấu, người cũng chẳng hề hấng gì....

Lam Vong Cơ ngồi đó nhìn người trước mặt, Ngụy Vô Tiện cũng đã hiện hình rồi đây. Thân thể nhỏ bé đó cũng đang ở phía đối diện đây, Hàm Quang Quân nghẹn lòng nói :" Ngụy Anh, ta thật ngờ cây hoa cỏ này nó lại lợi hại như vậy..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra nắm lấy cánh tay vững chãi đó rồi kéo người ấy đứng dậy :" Mới đầu ta thật không nghĩ ra cây Diệp Phong Trần này có thể giúp huynh hồi phục linh lực và tu vi. Nhất thời rối loạn mà quên mất mình vẫn còn một phương thức chữa trị cho huynh."

" Vậy huynh nhớ ra cây hoa cỏ này khi nào?"

" Sau khi ta cho huynh nuốt linh đơn của ta không lâu, ta mới nhớ ra là vẫn còn có nó. Nhưng mới đầu ta thật có chút bất lực vì không có cách nào nói cho huynh biết. Ta chỉ có thể báo mộng cho huynh biết rồi đưa ta đến đây hồi phục nhân thân, giúp huynh nâng cao tu vi, linh lực. Bây giờ tốt rồi... huynh không sao rồi.."

Hàm Quang Quân nghe vậy, bất giác trong lòng cảm thấy vui mừng trong lòng, dang tay ôm chầm lấy con người nhỏ bé đang đứng trước mặt người đây. Vì người mà chịu không ít khổ cực, nguy hiểm... nhưng đến sau cùng huynh ấy vẫn được bù đắp và có một cái kết thúc viên mãn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro