Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó của Ngụy Anh, trong lòng thoáng chốc toát ra một niềm vui khó tả. Sau những chuyện tưởng trừng như khó khăn, gian nan không có mấy cách giải quyết vẹn toàn. Nhưng với cái đầu biết suy nghĩ đó, không khó để có thể dễ dàng thoát được tai kiếp khó nhằn. Bây giờ khi mọi chuyện đã được giải quyết, Linh Lực và Tu Vi của Hàm Quang Quân cũng đã được tăng lên gấp bội, nếu bây giờ có đưa người cùng đi với Ngụy Anh đến Thanh Khâu chắc là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.. một ý nghĩ lúc nào cũng phảng phất trong đầu của Ngụy Anh.

Lam Trạm lặng nhìn người trước mặt không lên tiếng, bất giác cau đôi mày khẽ hỏi :" Ngụy Anh, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Ngụy Anh hoàn hồn đưa mắt lên nhìn Lam Trạm, mỉm cười thật tươi rồi mới nói :" Lam Trạm, ta không sao.. chúng ta đi thôi... mọi người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang chờ chúng ta đấy..."

Ngụy Anh cười đến típ cả mắt, toan bước đi kéo theo người ấy. Thế nhưng Lam Trạm không hề dịch chuyển mà đứng khựng lại đó :" Huynh trưởng... huynh ấy có làm khó huynh không?"

Ngụy Anh không hiểu ý của Lam Trạm liền quay ra đưa bộ dạng ngơ ngác :" Hả?"

" Đi biệt tích ba năm, đưa ta trở về Vâm Thâm Bất Tri Xứ khi ta thập tử nhất sinh... Huynh trưởng... huynh ấy..."

" Lam Trạm, Trạch Vu Quân không hề có làm khó ta. Ngài ấy cảm tạ ta còn không hết, sao có thể làm khó ta chứ. Hàm Quang Quân, huynh nghĩ nhiều rồi.."

Đang yên đang lành, bỗng chốc Ngụy Anh khẽ mặt nhăn mày cau, đưa hai tay lên ôm ngực. Cơn đau nhức bất chợt ùa đến, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tấm áo mà vò nát...

Lam Vong Cơ thấy người thương đau đớn mà không khỏi lo lắng liền vòng tay ra đằng sau lưng, một tay nắm lấy cổ tay để bắt mạch, miệng không ngừng hỏi han :" Ngụy Anh, huynh sao vậy? Tại sao mạch tượng của huynh lại kỳ lạ như vậy chứ?"

" Thanh Khâu có chuyện rồi..."

________________________

Thanh Khâu Hồ...

Ma Tôn dẫn theo Xà Vương, Kim Quang Dao cùng Tô Thiệp bước đến trước cửa động Hồ ly làm náo loạn một hồi ở nơi đây.. thật không ngờ rằng, chỉ vì Nguyên thần không về với Thân xác của Vũ Phi Nhật mà khiến cho Xà Vương nổi trận lôi đình, hắn đi nhờ cậy Ma Tôn đích thân dẫn binh tiến đánh Thanh Khâu đòi lại nguyên thần của Vũ Phi Nhật...

3 ngày trước_ Ma Tộc

Xà Vương Vũ Phi Vân không khỏi sốt sáng lên khi đệ đệ làm liều mà rời nguyên thần để vào ảnh của Khống Tâm Thuật để đấu đối kháng lại Vương Tử Thanh Khâu. Bây giờ thì hay rồi, thân xác nằm một chỗ, nguyên thần thì bị người ta thu phục rồi hành xác. Tô Thiệp với Kim Quang Dao đứng đó cũng chỉ có thể lên tiếng chấn an..

Tô Thiệp chấp tay cung kính nói :" Đại Vương, bây giờ nhị công tử gặp nạn, không bàn bạc với chúng ta trước mà tự đi động thủ với bọn của Di Lăng Lão Tổ với Hàm Quang Quân. Bây giờ người thất thủ không rõ nguyên thần thực hư ra sao. Nếu còn không đến Thanh Khâu đòi nguyên thần của Nhị công tử về, chỉ e công tử sẽ khó hồi phục lại như ban đầu."

" Đại Vương, nguyên thần của nhị công tử đã rời thể khá lâu rồi. Tô Thiệp nói rất đúng, nguyên thần không về, chỉ e nhị công tử sẽ gặp phải chuyện chẳng lành.. rồi nguy hiểm đến tính mạng."

Xà Vương ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng, nhấp môi một ngụm rồi mới lên tiếng nói :" Khống Tâm Thuật không phải loại tâm thuật bình thường, nó có thể khống chế ý thức của người ta, rồi khiến con người ta làm theo sự chỉ huy của mình. Một khi khống chế người khác, thì bản thân người hạ khống thuật cũng sẽ bị nó phản phệ nếu có người xâm nhập vào ảo cảnh của Khống thuật đó. Nếu là thần tiên thì khó nói rồi... hơn nữa người xông vào ảo cảnh đánh thức ý chí của người bị hạ thì rất có khả năng chiếm thế thượng phong, chỉ cần bước vào đó đấu khẩu lại với những tiểu tinh hạ trong đó là có thể thoát ra ngoài rồi. Ta chỉ đang lo lắng, nếu người vào ảo cảnh của khống thuật đó là Bạch Ngọc Đường thì gay to rồi, nhị đệ của ta căn bản không phải đối thủ của hắn ta.."

Tô Thiệp bước tiến đến gần Xà Vương nói :" Đại Vương, nếu đã như vậy tại sao chúng ta không đến Thanh Khâu, đánh cho chúng không còn mảng giáp..."

Xà Vương nhếch môi cười:" Ngươi nghĩ Thanh Khâu là nơi nào chứ? Nói vào là vào được hay sao?"

Kim Quang Dao cũng bước vài bước đến trước mặt Vũ Phi Vân khẽ cười gian xảo để lộ hai má nún hõm sâu vào bên trong.. nhỏ giọng nói :" Đại Vương, người chẳng phải là có một trợ thủ đắc lực cao cao tại thượng đó hay sao?"

Xà Vương ngạc nhiên :" Trợ thủ.. ý ngươi nói là Ma Tôn sao? Nàng ta sẵn sàng giúp chúng ta sao?"

" Chúng ta chỉ cần nhẹ giọng nịng hót nàng ta vài câu... chẳng nhẽ nàng ta không thuật theo mà giúp chúng ta một tay hay sao?"

" Người nói nghe thật đơn giản, nói nịnh cô ta là có thể nói được hay sao?" Tô Thiệp hơi cau đôi mày.

Kim Quang Dao liếc đưa ánh mắt nhìn  Tô Thiệp rồi nói :" Tô Thiệp, ngươi biết ta đâu phải ngày một ngày hai, lời ta nói lẽ nào ngươi lại không dám tin hay sao?"

Tô Thiệp lên mặt thách thức Kim Quang Dao :" Nếu người có bản lĩnh khiến Ma Tôn bằng lòng trợ giúp chúng ta tiến đánh Thanh Khâu. Sau này trở về Tu chân ta tôn ngươi lên làm Tiên Đốc..."

" Hảo, ngươi cứ chống mắt lên mà coi ta đi thuyết phục Ma Tôn.. cô ta không tự nguyện giúp ta, Kim Quang Dao ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi..."

Tô Thiệp chấp tay cung kính nói :" Vậy phải làm phiền Vân Phi Vũ Công Tử rồi..."

Vũ Phi Vân bước đến bên vỗ vai Kim Quang Dao nói :" Phi Vũ... ngươi có thể khiến Ma Tôn chấp nhận giúp chúng ta sao?"

" Không bước vào hang cọp, sao bắt được cọp con... không thử làm sao biết không thể.... Đại Vương cứ ngồi đây chờ tin của ta đi..."

Kim Quang Dao mỉm cười thật khiến cho Xà Vương không thể kìm được lòng mình. Người đã bước ra khỏi căn phòng, nhưng ánh mắt vương vấn vẫn cố ngoái nhìn nam nhân vừa rời khỏi...

Bước đến Phi Hương Điện của Ma Tôn, Kim Quang Dao bước đến gần đám lính canh và tỳ nữ.

Đám lính canh vắt chéo mũi giáo trước mặt Kim Quang Dao nói :" Người đến là ai? Có việc gì?"

" Tại hạ Vân Phi Vũ.. người bên cạnh của Xà Vương Vu Phi Vân.. hôm nay tại hạ có việc muốn Ma Tôn giúp đỡ..."

" Ngươi đợi đó..."

Tỳ nữ mở cửa bước vào, Ma Tôn đang ngồi trước bàn trang điểm mà ngắm mà vuốt...

" Ma Tôn... Vân Phi Vũ muốn diện kiến thánh nhan của người..."

Diệp Tinh Phong buông xuống chiếc lược ngọc thanh, nhìn mình trong gương nói :" A Thiền, ngươi nói Bản Tôn đẹp không?"

" Ma Tôn là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi... cả cái tứ hải không có ai đẹp hơn người hết..."

" Thiên Hậu thì sao?"

" Mặc dù nô tỳ chưa từng diện thánh nhan của Thiên Hậu nương nương... nhưng nô tỳ cảm thấy Ma Tôn là đẹp nhất..."

" Được rồi.. mau đi.. gọi hắn ta vào đây.. xem hắn ta dở trò gì?"

" Vâng, Ma Tôn..."

Kim Quang Dao bước vào tẩm điện của Diệp Tinh Phong, bên trong căn phòng đan xen trong không khí một mùi hương thơm thoang thoảng. Ngửi thấy mùi hương này thật khiến cho người nam nhân kia phải ngây ngất đến thất thần một hồi.

Ma Tôn ngồi trên giường, một tay đưa lên để tựa đầu, một tay ve vãn sủng vật là một con mèo trắng muốt. Nhìn thấy Kim Quang Dao thẫn thờ ngoài kia, đằng sau một tấm rèm của đã được buông thõng. Diệp Tinh Phong ngồi đó khẽ mỉm cười, nàng đưa tay ra hóa phép biến ra một cây kim nhỏ rồi phóng thẳng ra trước mặt Kim Quang Dao. Vì phòng thân, hắn nhìn thấy ám khí từ phía chiếc giường mà Ma Tôn đang năm đó, khẽ nghiêng người tránh né. Hắn biết là Ma Tôn đang thử thách mình, bất quá hắn đành lên tiếng :" Ma Tôn, tại hạ mạo phạm người rồi."

Diệp Tinh Phong khẽ cười rồi lên tiếng nói khiến cho nam nhân kia không khỏi giật mình :" Thân thủ không tồi... Ngươi tới đây lâu như vậy rồi, tại sao còn không nói gì? Lẽ nào bản tôn còn phải mời ngươi nói hay sao?"

" Ma Tôn thứ tội, tại hạ hôm nay đến đây muốn xin người giúp đỡ một chuyện.."

Ma Tôn khẽ nhếch môi cười rồi nói :" Đám bại tướng các ngươi thì có việc gì cần ta giúp chứ?"

" Ma Tôn, thật không dám giấu... nhị công tử Vũ Phi Nhật đang gặp nguy hiểm... khẩn xin Ma Tôn rộng lòng cứu giúp..."

" Vũ Phi Nhật... hắn sống hay chết thì liên quan gì tới bản tôn cơ chứ.. Ma Giới của ta chấp nhặt cho các ngươi ở lại đây cũng là làm theo tình người rồi.. còn muốn ta giúp ngươi đi làm mấy việc mà bản tôn không thích.. Các ngươi đúng thật là không biết trời cao đất dày..."

" Ma Tôn... nếu như việc này liên quan đến Vương tử Thanh Khâu... người cảm thấy sao?"

Nghe thấy bốn chữ " Vương Tử Thanh Khâu" ánh mắt của Ma Tôn bỗng chốc lại lóe lên một tia sáng.. thế nhưng khi ánh mắt đưa nhìn nam nhân đang quỳ dưới đó.. nàng lại không quan tâm mà lạnh lùng nói :" Vương Tử Thanh Khâu là người như thế nào mà ngươi muốn nói người ta như thế nào cũng được hay sao? Vũ Phi Nhật đúng là không biết lượng sức nên mới thua thảm bại dưới tay của Vương Tử... bây giờ còn muốn ta cứu hắn... các ngươi tìm lầm người rồi.."

Kim Quang Dao luôn để ý đến thái độ của nữ Ma Tôn này. Mỗi khi nhắc đến bốn chữ đó là hình như thái độ của nữ tôn đó có vài phần không đúng với bản chất thật sự của một ma tôn. Hắn đoán rằng Ma tôn này có chút gì đó hứng thú với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Đối với việc đá xoáy người khác thì đó chẳng phải là sở trường của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao này hay sao. Hắn nhếch môi lên cười rồi chấp tay cung kính :" Ma Tôn, người nói rất đúng.. Vũ Phi Nhật công tử đúng thật là không biết lượng sức.. hắn một mình đối phó với Vương Tử Thanh Khâu khiến cho Nguyên thần bị tổn thương.. thế nhưng tại hạ nghe nói.. Vương tử Thanh Khâu hình như cũng bị thương không nhẹ..."

Hàng mi cong dài đó đang được buông thả một cách thư giãn bỗng chốc mở ra, rồi tóe lên một ánh đỏ ngầu.. đôi mày khẽ cong lại.. nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình thường nhẹ giọng :" Ngươi làm sao biết được huynh ấy bị tổn thương nguyên khí cơ chứ? Ngươi cùng với Vũ Phi Nhật đánh lén Vương tử hay sao?"

" Ma Tôn có điều không biết.. khi Vũ Phi Nhật bắt cóc Bạch Tiểu Thúy đã hạ Khống Tâm Thuật với cô ta.. điểu khiển ý chí, khống chế tâm thức khiến cho cô ta mất đi lý chí và ý thức của bản thân. Vì muốn cứu muội muội mà Bạch Ngọc Đường không ngần ngại bước vào ảo cảnh của Khống Tâm Thuật đánh thức ngũ giác của Tiểu Thúy. Không may bị nhị công tử đánh lén, khiến cho Vương tử bị thương nặng. Nguyên thần cũng bị tổn thương mà dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Khi Tiểu Thúy được Bạch Ngọc Đường đánh thức.. cô ta liền đánh Nhị công tử bị thương, rồi thu hồi nguyên thần của hắn. Bây giờ còn không nhanh chóng triệu nguyên thần về e là Nhị công tử sẽ không chống trọi được đâu ạ"

Nhắc đến Bạch Ngọc Đường bị hao tổn nguyên khí, trong lòng của Ma Tôn đúng thật là có chút bất an.. mặc dù Ma Tôn ngưỡng mộ Vương Tử Thanh Khâu.. nhưng thật sự muốn người ta để mình vào mắt thì đúng thật là khó hơn lên trời...nghe vậy cô đành phải đến Thanh Khâu một chuyến xem sao...

" Được rồi... xem như Vũ Phi Nhật hắn ta phúc lớn.. mạng lớn. Ba ngày sau... đem quân đến Thanh Khâu đòi người..."

" Đa tạ Ma Tôn thành toàn.. Tại hạ cáo từ..."

Quả nhiên nếu muốn mỹ nhân bằng lòng giúp đỡ thì phải nhắc đến Mỹ Nam Tử trong lòng của nàng ta mới có thể khiến nàng rung động mà thẳng thừng quyết định trong chốc lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro