Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa động hồ ly chỉ có Ma Tôn Diệp Tinh Phong và Xà Vương Vũ Phi Vân cùng với một đội quân hùng hậu bao vây tứ phía trên dưới Thanh Khâu. Còn hai người kia, một Tô Mẫn Thiện, một Kim Quang Dao. Bọn chúng đã đột nhập vào sâu bên trong động tìm kiếm nguyên thần của Vũ Phi Nhật. Hai kẻ tiểu nhân này nhân lúc Nữ Đế Thanh Khâu và toàn bộ nhân lực chạy ra đấu trọi với Ma Tôn cùng với bọn người vốn không biết trời cao đất dày này mà lén lén lút lút tìm tòi từng góc cạnh bên trong hang động.

Tô Thiệp vừa lục lọi vừa lật tung tất cả mọi thứ ở đây lên, thế nhưng hắn lại chẳng thể tìm được thứ gì. Hắn tức tối lên tiếng :" Đã lục tung hết nơi này, thật không biết mấy người đó đã giấu nguyên thần của Vũ Phi Nhật ở đâu nữa..."

" Có khả năng tiểu nha đầu đó giữ bên mình làm của riêng rồi..."

" Giữ bên mình? Cô ta giữ nguyên thần của Vũ Phi Nhật làm gì chứ?"

Trong khi hai người nọ đang mày mò tìm kiếm, bỗng chốc có một tiếng nói trong trẻo khiến cho hai tên cướp nghiệp dư kia phải giật mình đến dựng tóc gáy :" Hai người các ngươi đang làm gì ở trong phòng của ta vậy hả? Các người chán sống rồi hay sao?"

Người vừa mới lên tiếng nói thánh thót mà vang vọng khắp động đó ngoài Công chúa Thanh Khâu Tiểu Thúy chứ ai..

" Bạch.... Tiểu Thúy..."

Nhìn thấy một nữ nhân la lối lớn tiếng, Kim Quang Dao đứng đoa khẽ nhếch môi cười :" Tiểu Thúy Công Chúa, tại hạ mạnh bạo đến đây là có một chuyện muốn được thỉnh giáo.."

" Muốn thỉnh giáo ta mà lại lén lún vào trong phòng của ta mà lục lọi hay sao? Nói.. hai người các ngươi đến phòng của ta tìm cái gì vậy?"

Tô Thiệp nhìn người đứng trước mặt mình cũng thật sự hết kiên nhẫn, đối với người này hắn thật không muốn dài dòng..nhiều lời :" Thứ cho tại hạ nói thẳng, nếu như nha đầu ngươi đang giữ nguyên thần của Vũ Phi Nhật, ngươi tốt hơn hết là ngoan ngoãn giao nguyên thần của hắn cho ta.. bằng không...."

Tiểu Thúy nhìn hai người nam nhân này mà không khỏi buồn cười, một tay cô móc ra một cái túi nhỏ đang phát ra ánh sáng màu xanh lá mà lắc lư :" Cái thứ mà các ngươi muốn, nó đang nằm trong tay ta. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự đến lấy đi... Dùng thủ đoạn đê tiện để lừa Mẫu Thân ta ra ngoài kia đánh lộn với nữ ma đầu đó. Các ngươi cho rằng ta không biết thủ đoạn dương đông kích tây của các ngươi sao? Vũ Phi Nhật, hắn dám hạ khống thuật với ta, đả thương huynh trưởng của ta... ta giữ trong tay nguyên thần của hắn ta trong tay.. sao có thể dễ dàng để các ngươi lấy đi như vậy. Vũ Phi Nhật hắn mà không chết, thì bản công chúa không phải là Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu..."

Tiểu Thúy đứng túm chắc cái túi phát ra ánh sáng đó, vừa khiêu khích hai người trước mặt, vừa tiến dần ra khỏi cửa hang động của mình. Tô Thiệp nghiến răng ken két, vung tay vận linh lực rồi tiến đánh tiểu cô nương đó. Phối hợp trước sau với hắn có Kim Quang Dao, người đánh trước, người đánh sau... Tiểu Thúy xòe bàn tay xuống dưới rồi biến ra một cái dây roi vừa dài vừa cứng rồi quật về phía của Tô Thiệp. Đồng thời xoay người đánh ngã được Kim Quang Dao... trong vòng ba chiêu Tiểu Thúy cũng hạ được Tô Thiệp.

Tiểu Thúy xoay dây mấy vòng quấn gọn hai tên trời đánh này vào một chỗ. Nói thế nào chứ Tô Thiệp với Kim Quang Dao căn bản không phải đối thủ của Công chúa Thanh Khâu. Hai người nam nhân đó dù cho có ở ma giới lâu ngày thế nhưng nhân thân vẫn là người phàm. Dù cho Linh Lực và Tu Vi có cao bao nhiêu thì đối với Tiểu Thúy cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.

" Dựa vào bản lĩnh của hai người các ngươi, lại dám đối đầu với ta... đối đầu với Thanh Khâu Hồ bọn ta sao? Đúng là cái thứ không biết lượng sức.."

Tiểu Thúy nhếch môi cười rồi đưa tay lên vuốt một đường cong tạo ra một luồng phép màu khiến cho hai tên kia lập tức hôn mê bất tỉnh :" Đúng là cái thứ vô dụng."

Bên ngoài cửa động Hồ Ly, Nữ đế Thanh Khâu vẫn đang đấu chí với nữ Ma Tôn đại ma đầu của Ma Giới.

Ma Tôn đứng đó, tay vận công lực tạo một khối phép hình cầu màu đỏ, đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn Bạch Thương: " Nữ Vương, ngươi tốt hơn hết là hãy giao nguyên thần của Vũ Phi Nhật ra đây cho ta. Như vậy ta sẽ cho người nhà ngươi được chết toàn mạng. Còn nếu không giao ra thì đừng trách Bản Tôn không khách khí..."

" Ma Giới với Thanh Khâu nghìn vạn năm nay nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng có chuyện liên hệ qua lại.. một Ma Tôn nhỏ nhoi như ngươi lại có thể ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì sao?"

Vũ Phi Vân nôn nóng lên tiếng nói :" Ma Tôn, cần gì phải nhiều lời với bọn chúng chứ. Đám người Thanh Khâu này chỉ toàn một bọn người tiểu nhân.. không đáng để người phải mỏi miệng với bọn chúng như vậy..."

" Tiểu Nhân? Ngươi mắng ai là tiểu nhân vậy?"

Vũ Phi Nhật toan chạy tiến đến đánh một trận sống còn với Thanh Khâu thì bị một luồng chân khí rất mạnh từ đâu phong tỏa ra xung quanh. Từ trên trời bay xuống một luồng phép màu xanh Lam.

Diệp Tinh Phong nghe thấy tiếng nói trầm bổng mà ấm áp đó, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng khó tả :" Tiếng nói này.... chẳng phải là của Vương Thượng sao? Ngọc Đường... cuối cùng huynh cũng xuất hiện rồi..."

Gương mặt thanh tú đó của Di Lăng Lão Tổ toát ra 1 vẻ điềm tĩnh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang từ từ nhỏ xuống thành giọt vương lại trên gò má đang lạnh của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn về hướng của đám người Diệp Tinh Phong mà không khỏi căm phẫn.

- Vũ Phi Vân, ngươi quả nhiên là phúc lớn mạng lớn đó, bị đâm một mũi chí mạng như vậy mà vẫn có thể đứng đó ra oai giương võ. Lam Trạm, huynh xem chúng ta có nên cho hắn toàn mạng hay không?"

Lam Trạm đứng bên khẽ nói :" Huynh muốn sao thì là vậy."

Hai người nam nhân đó một Bạch Y một hắc y cùng nhau bay lên trên ngọn cây, xoay  một vòng đứng trên đó, cành cây khẽ rung chuyển đưa lên thần thái và dung mạo xinh đẹp của Tiện Tiện tựa như tiên nữ giáng trần. Còn Hàm Quang Quân đứng bên lại càng tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ khó tưởng. Bàn tay đưa lên tạo lên 1 luồng phép màu đỏ rồi đưa xuống, trên nền đất bỗng chốc tỏa lên ánh lửa đỏ hồng.

Đứng trên ngọn cây đó, Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười nhưng không lên tiếng, hai ngọt tóc mai tung bay trong gió, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp tiên nữ mà có chút ma mị ở đó. Trên tay cầm sáo Trần Tình thổi 1 khúc buồn ai oán mà Tiện Tiện vẫn thường hay thổi. Từ Bạch Thương, đến Diệp Tinh Phong, sau cùng là tiếng hò reo của Tiểu Thúy

" Huynh Trưởng, là huynh phải không? Muội biết huynh đã trở về rồi.. huynh trưởng"

Ai ai nghe thấy tiếng sáo là đã biết người quen.

" Vương Tử Thanh Khâu đến rồi."

" Ngươi nói ai cơ? Vương Tử Thanh Khâu..."

Diệp Tinh Phong nghe theo tiếng sáo liền nhìn tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ nghe được tiếng tiêu buồn, Ma Tôn liền nhỏ giọng cung kính :" Bản Tôn không biết Vương Tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón từ xa, vẫn xin Vương Thượng tha thứ. Không biết hôm nay Bản Tôn có thể được diện kiến dung nhan của vương thượng ngài hay không?

" Ma Tôn, Bạch Ngọc Đường này đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại chỉ nghe thấy tiếng sáo, bóng dáng người lại chả thấy đâu!

" Vương thượng, Bản tôn nghe nói ngài bị trọng thương, đã đi biệt tích mấy ngày khiến cho Nữ Đế lo lắng không thôi. Thương thế đã lành rồi, nếu ngài không ngại có thể xuất hiện gặp mặt không?

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Trạm đứng ở 1 góc rất khó nhìn thấy. Nghe thấy vậy, Tiện Tiện dừng thổi sáo, ngước đôi mi cong lên quay sang nhìn Lam Trạm rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó, người liền đưa mắt nhìn đám người mà hắn căm thù nhất. Tròng mắt tóe lên 1 tia ánh sáng trói, bay lên cao rồi từ từ đáp xuống, chiếc áo choàng cùng với bộ y phục xòe ra giống như 1 bông hoa trắng, với một bông hồng đen đang nở rộ từ từ đáp xuống trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều ánh mắt.

Đáp xuống đến nơi, tất cả các đệ tử Thanh Khâu đều quỳ xuống bái kiến cung kính :" Vương Thượng...."

" Đều đứng dậy cả đi..."

" Đa tạ Vương Thượng..."

Diệp Tinh Phong bước lên phía trước rồi nói :"  Vương Tử, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? "

Không để ý đến lời nói của Ma Tôn, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Trạm bước đến trước mặt Bạch Thương chấp tay cung kính :" Mẫu Quân..."

" Tham kiến Nữ Vương..."

" Hàm Quang Quân, thân thế sao rồi?"

Lam Trạm khẽ trả lời :" Đa tạ nữ Vương quan tâm, thương thế của ta đã khỏi rồi..."

" Huynh trưởng...."

Tiểu Thúy bỗng chốc chạy lại rồi ôm chầm lấy người Ngụy Vô Tiện mà khóc lóc than thở :" Huynh trưởng, huynh đi lâu như vậy, đúng là khiến muội lo chết đi được..."

" Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Muội xem muội kìa, đã lớn vậy rồi mà giống như con nít vậy đó.."

" Còn không phải vì huynh bị trọng thương rồi ôm ai kia rời khỏi Thanh Khâu hay sao?"

Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Lam Trạm giống như đang kể khổ. Nắm chặt tay của Tiểu Thúy rồi buông ra khỏi người mình, nhẹ giọng nói với Tiểu Thúy :" Tiểu Thúy, muội đưa nguyên thần của Vũ Phi Nhật cho ta..."

" Huynh muốn làm gì?"

" Để ta giải quyết cho xong với bọn người đó... Phượng Ly Sơn bị ta phá hủy rồi... bây giờ bọn chúng lại nhờ cậy Ma Tôn, coi như bọn chúng xong đời rồi..."

" Nhờ cậy Ma Tôn sao bọn chúng lại xong đời chứ..."

" Muội cứ đưa nguyên thần của Vũ Phi Nhật cho ta trước đi..."

Tiểu Thúy đưa tay vào trong ngực áo rồi lấy ra chiếc túi phát ra ánh sáng màu xanh lam đó đưa cho Ngụy Vô Tiện :" Đây, huynh trưởng, rốt cuộc huynh muốn làm gì vậy hả?"

Ngụy Anh bước đến trước mặt Bạch Thương rồi nói :" Mẫu Quân, họa này do con mà ra, mọi người quay vào trong động đi, để hai người bọn con giải quyết là được rồi..."

" Như vậy có được không?"

" Mẫu Quân yên tâm, con không sao đâu, người hãy yên tâm vào trong động đợi tin tốt của con đi..."

" Đường nhi, vậy con nhớ phải cẩn thận đó...."

" Hảo, hài nhi biết rồi"

Đợi sau khi Bạch Thương bước vào bên trong động, Ngụy Anh mới quay ra nói với Tiểu Thúy :" Hảo muội muội, giúp huynh mang hai tên trộn xấu số mà muội bắt được ra đây không?"

" Hảo, huynh trưởng, không thành vấn đề, đợi muội...muội mang ra cho huynh"

Sau khi mọi người đều đã đi khỏi, Ngụy Anh bước ra phía trước vung tay nhẹ một cái, đốm lửa tự động tắt ngấm.

Vũ Phi Vân đưa tay ra phía trước đòi cái túi :" Trả nguyên thần của A Nhật cho ta...."

" Được thôi, ngươi tự ra đây mà lấy."

Vũ Phi Vân vận linh lực toan tung một chưởng lực rất mạnh về phía của Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng chưa kịp đụng vào một cọng tóc của Ngụy Anh, thì hắn đã ôm bụng thổ huyết rồi.

" Diệp Tinh Phong, ngươi thân là Ma Tôn của Ma Giới, nhưng ngươi lại giúp ta được một việc lớn đó...ta chẳng mất công đến Ma Giới của ngươi mà náo loạn, làm mất hòa khí hai bên..."

Diệp Tinh Phong cung kính đáp :" Vương tử khách khí rồi, năm đó không nhờ người ra tay tương cứu, giúp ta trở thành người có quyền lực tối cao ở Ma Giới, e rằng ta cũng chẳng có cơ hội mà báo ơn người rồi..."

" Mặc dù người thuộc ma giới, nhưng bản tính ngươi lương thiện.. cũng chưa từng hại qua bất cứ người nào. Ngươi cưu mang bọn chúng rồi dắt bọn chúng đến Thanh Khâu, giúp ta làm việc.. cực khổ cho ngươi rồi.."

" Có gì cực khổ đâu chứ, được làm việc cho Vương tử là phước phận tu mười mấy kiếp của ta.. Vương Tử không giết ta, không chê bai ta là người trong ma giáo. Còn giúp ta nhiều chuyện như vậy... Tinh Phong cảm kích không nguôi..."

" Được rồi, không cần nói gì nữa, ngươi quay về Ma giới của ngươi đi.. chỉ cần tâm thanh tịnh, thì ngươi cũng sẽ không nhập quỷ đạo đâu..."

" Đa tạ Vương tử, Tinh Phong cáo từ."

" Đi đi...."

Thật ra người giúp Diệp Tinh Phong là Vương Tử Thanh Khâu thật sự kìa. Ngụy Vô Tiện chỉ là lợi dụng điểm này để cô ta giúp cho mọi chuyện của người ấy được thuận lợi.

" Xà Vương, ngươi cứu hai người phàm đó rồi biến bọn chúng thành thuộc hạ của ngươi.... rốt cuộc ngươi đang muốn toan tính điều gì vậy?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro