Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm, huynh cảm thấy chúng ta có nên giữ lại tính mạng cho hắn không?"

Lam Trạm đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Xà Vương Vũ Phi Vân một lúc rồi mới quay ra nói :" Tùy ý huynh"

" Người nên giết thì lại trần trừ không quyết định, người có thể dung thứ thì lại bị ép đi đến bước đường cùng. Nói đến cùng thì cái gọi đạo lý nó ở đâu đây chứ..."

Tiểu Thúy cầm đầu dây doi lôi hai tên trời không sợ, đất không sợ đó đến trước mặt Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân. Vì bị lôi kéo cả đoạn đường mà y phục đều đã bám đầy đất cát và bụi bẩn.

Ngụy Vô Tiện lặng nhìn hai người trước mắt rồi bỗng chốc cảm thấy ngán ngẩm trong lòng :" Thật sự ta không còn lời nào để nói hai người các ngươi nữa.." Ngọn tóc bay bay trước mắt rồi Ngụy Anh hướng mặt lên nhìn Lam Trạm :" Nếu nhìn về phương diện khác thì hai người họ cũng đẹp đôi đấy chứ. Phải không, Lam Trạm..."

Hàm Quang Quân chỉ có thể nhìn Ngụy Anh mà không nói được lời nào. Bây giờ là lúc nào rồi mà Di Lăng Lão Tổ có thể nói ra mấy lời vô nghĩa như vậy. Thật không nghiêm túc chút nào, hết sức vô vị!!!! Lam Trạm tự cảm thán...

Ngụy Anh nhìn biểu cảm của Lam Trạm mà không khỏi bất mãn, đưa bàn tay lên rồi gạt gạt sống mũi. Khóe môi hơi nhếch lên tự cười.

Xà Vương Vũ Phi Vân vẫn đang quỳ dưới chân của Ngụy Anh, bỗng chốc ham sống sợ chết mà lên tiếng van xin :" Vương....Vương tử, ta biết ta ngàn vạn lần đã sai, ta thật không nên gây thù chuốc oán với Thanh Khâu các người. Ta biết ta không thể xin các người cho ta một cơ hội sống sót, nhưng mà xin các người cho đệ đệ ta một con đường sống, có được không? Ta biết hai chúng ta tội nghiệp nặng nề, vốn không được sự đồng cảm tha thứ từ Thanh Khâu.. đến Ma Tôn cũng là người thân cận của Thanh Khâu, thì ta còn có thể làm gì được đây, cầu cứu được người nào đây chứ? Xin hai người, tha cho đệ đệ của ta có được không? Ta nguyện lấy mạng của ta thế cho đệ ấy..."

Tiểu Thúy đứng đó bỗng chốc cảm thấy khó chịu, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu cô nương này thật sự không thể chấp nhận được lời nói của Xà Vương, bởi vì cô ấy thật sự không thể tin lời nói gian tà của hắn :" Huynh trưởng, huynh đừng nghe lời hắn, hắn nói mười câu thì có đến chín câu không phải thật lòng. Hắn biết huynh lương thiện, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhoi. Nhưng chưa chắc hắn giữ đúng lời hứa mà an phận thủ thường, ngoan ngoãn mà làm Xà Vương ở Phượng Ly Sơn đâu. Bây giờ muốn ta giao trả nguyên thần của Vũ Phi Nhật sao, ngươi nằm mơ đi... cứ vậy để cho hắn chết đi, hắn có chết đi chưa chắc đã làm nguôi ngoai nỗi uất hận của ta với hắn..."

Ngụy Anh quay ra nhìn Vũ Phi Nhật mà bất lực :" Vũ Phi Nhật, ta ấy à... cái gì ta có thể tha thứ ta tuyệt không ngần ngại mà tha thứ, nhưng ta có tha thứ, còn những người khác thì ta thật không thể thuyết phục họ tha thứ cho ngươi rồi... vậy thì phải xem ngươi rồi..."

Xà Vương bất lực ngồi đó suy nghĩ một hồi, bây giờ cầu xin người kia thì bọn họ cũng có cái nhìn không tốt với bản thân hắn. Ai cũng sẽ nghĩ hắn tham sống sợ chết cho đệ đệ của hắn.. nhưng không có thể phủ nhận rằng điều mà Tiểu Thúy nói hoàn toàn có thể tin tưởng. Tha cho hắn lần này, thì không chắc lần khác hai huynh đệ hắn lại dở trò gì với Thanh Khâu. Và rồi Vũ Phi Vân ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt có chút ăn năn, hối lỗi khẽ gọi :" Vương tử...."

Từ nãy đến giờ, Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ cái hướng giải quyết vẹn toàn. Muội muội không còn tức giận, Xà vương và đệ đệ hắn cũng không cần phải nộp mạng.

Hàm Quang Quân đứng bên lên tiếng :" Ngụy Anh, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi của Lam Trạm, Ngụy Anh liền thoát khỏi dòng suy nghĩ tích cực của mình rồi nói :" Ah... Lam Trạm, ta đang nghĩ đến cách giải quyết vẹn toàn nhất... Tiểu Thúy không cần phải lo lắng hai người họ nữa. Mà huynh đệ Vũ Phi Vân cũng không phải mất mạng..."

" Cách gì vậy?"

Ngụy Anh hé môi cười rồi nói :" Rất đơn giản, chỉ cần bọn họ giao ra viên linh đơn nhân thân, đẩy toàn bộ yêu khí của họ ra ngoài... như vậy họ cũng sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Tiểu Thúy, như vậy muội được như ý mình rồi..."

" Linh đơn nhân thân sao?"

" Lam Trạm, huynh vẫn còn nhớ ta từng cho huynh nuốt viên linh đơn hồ ly của ta không? Nó khiến ta hiện trở về nguyên hình là một con linh hồ bình thường. Xà tinh cũng vậy thôi, mất đi linh đơn, bọn họ cũng sẽ trở thành con vật bình thường không có gì nguy hiểm hết."

Vũ Phi Vân đưa ánh mắt buồn lên nhìn người trước mặt rồi nói :" Vương Tử, nếu mất đi Linh đơn có khác nào phải hiện nguyên hình là một con rắn đâu chứ? Khó khăn lắm ta mới có thể tu luyện thành hình người, người đại nhân đại lượng không thể cho ta làm người bình thường hay sao?"

" Có thể..."

" Không được" Tiểu Thúy thẳng thừng lên tiếng.

Tiện Tiện ngạc nhiên quay ra nhìn cô công chúa bướng bỉnh này mà nói :" Tại sao không thể? Tiểu Thúy, muội đừng loạn nữa được không?"

" Vương Thượng nói đúng! Tiểu điện hạ, người đừng cố chấp dồn người ta vào chỗ chết nữa. Người ta chấp nhận bỏ đi yêu khí làm người bình thường, cô còn muốn thế nào nữa..."

Tiếng nói trầm bổng từ đằng sau phát ra khiến ai cũng có chút bất ngờ. Triết Nhân thượng thần bước từ trong khe đá bước ra, phong thái đĩnh đại, trầm tư.

" Triết Nhân thượng thần, sao ngươi lại ra đây?"

Triết Nhân chấp tay cúi chào Ngụy Vô Tiện rồi nói :" Vương Thương nhân hậu, lương thiện, đúng là có khí chất của một đế cơ Thanh Khâu. Người rộng lượng tha thứ cho một người tưởng trừng như phải diệt đến cùng, nhưng người hoàn toàn ngược lại. Ta thật cảm thấy bái phục vương thượng ngài đấy..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười rồi nói :" Người có thể tha thứ, thì tất nhiên ta sẽ tha thứ... có những người bắt buộc phải chết thì bản vương tử cũng sẽ thẳng thừng trị tội hắn.."

" Người trong nhân gian có câu Gieo gió ắt sẽ gặp bão, gieo của nào trời trao của nấy.. nhưng ta thấy hắn quả thật là có phúc lắm đấy... được rồi Tiểu Thúy, Vương thượng rộng lòng tha thứ cho hắn thì điện hạ, người cũng nên tha thứ cho hắn đi...nghe lời... đừng làm loạn nữa. Đó là cách giải quyết vẹn toàn nhất rồi..."

Tiểu Thúy hậm hực, khóe mi bắt đầu cay cay, tiểu công chúa tức tối đáp :" Bọn chúng là cái thứ gì mà ta phải tha thứ chứ, người bị chúng bắt đâu phải mấy người... đương nhiên các người tha thứ cho bọn chúng rồi.. đúng, là ta làm loạn, ta không nghe lời đấy... mấy người muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa....."

Nói rồi Tiểu Thúy bật khóc rồi quay ngoắt chạy đi, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra khẽ gọi :" Tiểu Thúy...."

" Vương Thượng, có thể Tiểu điện hạ đã chịu phải cú shoc nặng, nên nhất thời nàng ấy không thể chấp nhận việc tha thứ cho bọn xà tinh này..."

" Đúng, muội ấy đã phải chịu khổ rồi...Triết Nhân thượng thần... làm phiền ngươi giúp ta đi khuyên giải muội ấy. Ta đi thu phục yêu khí của Vũ Phi Nhật"

Triết Nhân mỉm cười :" Vương thượng yên tâm, ta sẽ từ từ khuyên bảo nàng ấy..."

" Làm phiền ngươi rồi...."

Ngụy Anh quay ra nhìn về phía dưới chân, hai con người không biết trời cao đất dày đó, thật sự đã được người ấy tóm gọn mà chẳng mất chút công sức nào. Ngụy Vô Tiện đưa tay ra rồi thu phục hai người họ, chỉ trong chốc lát, từ một người to lớn bỗng chốc biến thành nhỏ bé mà chui thẳng vào lòng bàn tay của Ngụy Anh :" Lam Trạm, chúng ta đến Ma Giới..."

" Hảo..." Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Và rồi cả ba người đều biến mất mà không để lại giấu vết.

Bước đến Ma Giới, ma tôn lập tức đi đến bái kiến :" Vương Tử...."

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Chúng ta đến Ma Giới là có chuyện cần phải giải quyết cho xong."

" Ở đâu?" Tiếng nói lạnh lùng mà lại ngắn cũn cỡn của Lam Vong Cơ thật khiến cho Vũ Phi Nhật và cả Ma Tôn cảm thấy lạnh toát.

Vũ Phi Vân liền đưa tay lên chỉ về phía ban công bên phải :" Bên này..."

Và sau cùng Vũ Phi Vân đành phải ngoan ngoãn dẫn Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân đến phòng của Vũ Phi Nhật. Bước vào phòng, quả thật là đệ đệ của hắn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Còn không nhanh cho nguyên thân nhập thể, hắn có thể sẽ chết. Nhưng Ngụy Anh đã hứa sẽ tha cho bọn xà tinh này một con đường sống thì dĩ nhiên người ấy sẽ không nuốt lời. Luồn vào trong ngực áo lấy ra chiếc túi đang phát ra ánh sáng màu xanh lá. Ngay sau đó hình hài nhân thân của hắn hiện ra ngay trước mặt, bóng dáng thấp thoáng đang phát sáng đó bước đến gần thân thể của mình, và ngay lập tức nguyên thần nhập thể. Chỉ sau vài tiếng thở nhẹ nhàng, hắn đã tỉnh lại và bắt đầu có ý thức...

" A Nhật, đệ không sao chứ?"

" Huynh trưởng, đệ không sao. Chỉ là nằm lâu ngày có chút không thoải mái..."

Lúc nguyên thần nhập thể, khi tỉnh lại chính là lúc cơ thể của Vũ Phi Nhật rơi vào trạng thái mềm yếu. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện đưa tay lên xoay một vòng tạo ra một ánh hào quang sáng trói chĩa vào thẳng lồng ngực của Vũ Phi Nhật. Hắn ta đau đớn, hét lên một tiếng thất thanh. Dần dần yêu khí trong người của hắn tan biến, sau cùng là viên linh đơn nhân thân của hắn cũng theo đà thổ huyết của hắn mà bay ra ngoài. Khi loại bỏ hoàn toàn yêu khí, Vũ Phi Nhật rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Chỉ còn lại Vũ Phi Vân...

Vũ Phi Vân không còn bao nhiêu sức lực, cũng chẳng thể phảng kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nôn ra Linh đơn rồi tự nén lên và cho nó nổ tung. Và yêu khí trong người hắn cũng được Ngụy Anh đẩy toàn bộ ra ngoài.

Vũ Phi Vân quỳ xuống cung kính :" Đa tạ Vương Tử thành toàn..."

" Ta cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể giúp các người bình bình an an mà sống đến hết đời... ta sẽ nói với Ma Tôn thu nhận các ngươi,  sắp xếp cho các ngươi làm việc giới chướng của cô ấy. Các ngươi hãy cố gắng làm một người tử tế, đừng cậy quyền mà đi gây chuyện. Ta tha cho các người một lần, không thể tha cho các ngươi mãi mãi được. Ngươi biết chưa hả?"

" Đa tạ Vương Tử không giết. Ta sẽ cố gắng làm một người bình thường, sẽ không phụ lòng dung thứ của Vương Tử đâu..."

Ngụy Anh lên tiếng gọi :" Diệp Tinh Phong"

Nghe thấy tiếng gọi, Ma Tôn liền bước vào cung kính nói :" Vương Tử...."

" Ngươi hãy thu nhận bọn chúng đi, cho chúng làm việc... canh trừng hai người họ, đừng để họ đi gây chuyện thị phi với người khác nữa...nên làm thế nào... ngươi biết rồi đấy..."

" Vâng, Vương Tử... Tiểu nữ tử quyết không phụ lòng của Vương Tử..."

" Hảo, vậy thì chúng ta cáo từ trước..."

" Cung tiễn Vương Tử....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro