Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện của Xà Vương Vũ Phi Vân cùng với số nhân lượng tàn dư của Phượng Ly Sơn. Một công mà đôi việc, Di Lăng Lão Tổ cùng với Hàm Quang Quân cũng đã thu phục Kim Quang Dao cùng với Tô Mẫn Thiện. Hai người này có được coi giống như một cặp tội nhân của Thiên cổ hay không? Chẳng ai nghĩ tới mà cũng không có ai ngờ được một người là công tử Lan Lăng Kim Thị, một là đệ tử ngoại môn Cô Tô Lam Thị lại có thể làm ra những chuyện trái với lương tâm của mình như vậy, đúng thật cũng không hổ là một cặp trời sinh.

Lam Hi Thần Trạch Vu Quân trước giờ luôn tin vào những gì mà mình nhìn thấy, hay thính giác của hắn nghe được.. căn bản không hề tin những lời nói vô căn cứ không chút xác thực của đệ đệ Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện. Kể cả sự thật đã được phơi bày, được bày ra trước mắt hắn, có lẽ sự cố chấp đã làm mất đi lý trí và cả sự chính trực. Trắng đen, thị phi bất phân không chút mảy may do dự mà bảo vệ huynh đệ kết nghĩa đó của mình. Mà lần này hắn gặp lại nghĩa đệ của mình mà cũng chẳng thể nói được lời nào nữa.....

Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện cũng đã về đến Vâm Thâm Bất Tri Xứ. Trong ngoài nơi đây không mấy nhộn nhịp mà gia quy nghìn điều quản giáo chẳng buồn nói, buồn cười dù chỉ là một cái nhếch môi.

Thân hình đầy ghê tởm của Kim Quang Dao đã hiện ra trước mắt của Trạch Vu Quân. Người sững sờ, ánh mắt vô hồn, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên mà không khỏi hoảng sợ. Từ phần cằm trở xuống đến đầu ngón chân, da dẻ của Liễm Phương Tôn được bao bọc bởi một lớp vẩy rắn chi chít trên người, một làn da màu xanh viền dọc theo đường cong cơ thể mảnh mai đó.. tất cả những người ở Cô Tô Lam Thị đều không tin vào mắt mình nữa rồi...

" Đúng là yêu nghiệt mà..."

" Thật không ngờ Kim Quang Dao có ngày lại biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu. Như thế này mà để hắn sống trên đời, liệu có ai khẳng định rằng hắn không làm hại đến giới Tu Chân này hay không?"

" Ai biết được, nhưng mà trước đó Kim Quang Dao đáng lý phải sử tội chết mới phải... ai ngờ hắn lại được người ta cứu thoát để rồi biến thành bộ dạng khó coi như vậy.. đúng là làm mất mặt Lan Lăng Kim Thị.."

Một đám đệ tử Lam Gia đứng gần đó lên xì xào lên tiếng thầm phán..

Lam Tư Truy cũng ngó nghiêng ngó dọc nhìn con người bên cạnh Kim Quang Dao, vì đứng đằng sau lưng hắn mà chẳng thể nhìn rõ mặt. Đứng cạnh đứa trẻ đó còn ai ngoài thanh niên ưu tú Lam Cảnh Nghi. Vì sự xuất hiện bất ngờ của hai tôi nhân này mà cậu nhóc cũng không khỏi tò mò.

Ngay lập tức, Lam Tư Truy chạy đến đứng bên Ngụy Vô Tiện rồi hỏi :" Nghĩa phụ, người kia là ai vậy? Sao người lại đưa hắn về đây cùng với Kim Quang Dao vậy?"

Ngụy Anh đưa ánh mắt sắc đỏ ửng nhìn Tư Truy khiến cậu bé có chút giật mình :" Nghĩa phụ, mắt của người... sao lại biến thành màu đỏ máu rồi...."

Nghe Tư Truy nói vậy, Hàm Quang Quân liền quay ra khẽ nắm lấy cánh tay đang rung lên bần bật của người thương, nhẹ nhàng lên tiếng gọi :" Ngụy Anh, ngưng thần... đừng kích động."

Ngụy Anh mới tiết chế sự nóng lòng toát ra từ sâu bên trong tâm can của người. Dần dần, đôi mắt đáng sợ đó dần biến trở lại một màu đen huyền ảo mà long lanh đến sáng ngời. Hễ nghĩ đến chuyện trước kia, người hãm hại Ngụy Vộ Tiện, hại người ấy phải chết đi sống lại... khó tránh khỏi sự bực tức trong lòng mà ánh mắt tóe lên một màu đỏ máu đáng sợ. Một khi tấm tính bộc phát, có lẽ Di Lăng Lão Tổ cũng sẽ không thể lường trước được rằng mình sẽ làm ra những chuyện đáng sợ như thế nào nữa...

" Lam Trạm, Tư Truy... ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.."

Tư Truy lo lắng" Nghĩa phụ.. người không sao thật chứ?.."

Ngụy Anh quay ra khẽ công môi nở nụ cười ấm áp với Tư Truy, tay đưa lên vỗ vỗ bờ vai mỏng manh nhưng lại rất cứng cáp đó chấn an :" Ta thật sự không sao mà.. mọi người yên tâm..."

Quỷ Tướng Quân đứng cách đó không xa, nhìn thấy tinh thần của chủ nhân không tốt, Ôn Ninh cũng thật là không yên tâm chút nào :" Công tử.."

" Ôn Ninh, ngươi tới đúng lúc lắm. Ngươi cùng với Tiết Dương đi gọi Giang Trừng, với cả Nhiếp Tông chủ lập tức đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chuyện đại sự.."

Tiết Dương cùng Ôn Ninh chấp tay cung kính khẽ cúi lưng rồi nói :" Vâng, Công tử..."

Hai người họ vâng dạ đi ngay, để lại chủ nhân đang có chút mệt mỏi đứng đó..

Hàm Quang Quân bên cạnh bước đến vòng tay ôm lấy bờ vai mềm mỏng đó mà nói :" Ngụy Anh, ta đưa huynh về Tĩnh Thất nghỉ ngơi.."

Ngụy Anh khẽ gật đầu :" Được rồi.. nghe lời huynh, về phòng nghỉ ngơi..."

Khi đã xiết chặt được cánh tay ôm trọn thân hình mảnh khảnh đó vào lòng, Lam Vong Cơ quay ra nhìn Lam Hi Thần hơi cúi đầu :" Huynh trưởng, làm phiền huynh canh trừng hai người họ..."

Lam Hi Thần lặng nhìn Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện mà không nói được lời nào.

Trước khi rời khỏi sân trước của Lam Thị, Ngụy Anh có ngoái lại nhìn Lam Hi Thần rồi nhẹ giọng :" Trạch Vu Quân, ta hy vọng người đừng vì tư tình riêng tư mà làm mờ đi đôi mắt sáng trong đó của người. Ngụy Anh cáo từ trước... Lam Trạm, chúng ta đi..."

Sau khi hai người họ đi khỏi, Trạch Vu Quân mới bước tiến dần đến gần Kim Quang Dao. Ở cự ly gần như thế này, cũng chỉ cách nhau khoảng năm mươi phân, Lam Hi Thần mới có thể nhìn thấy từng chút thay đổi trên con người của Kim Quang Dao. Ánh mắt nhìn không khỏi thất thần, tâm can có chút thất vọng và bất lực. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt đã biến thành màu xanh lá của người trước mặt mình cũng không khỏi thương cảm. Thế nhưng cái thứ đang lấn áp tâm chí của Trạch Vu Quân lúc này là sự bất mãn, cáu giận. Hắn tự hận rằng không thể một kiếm đâm chết Liễm Phương Tôn này đi. Kết quả, hắn vẫn là do dự, vẫn là hành động theo cảm tính. Khi mà trong tim của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao hắn ta quan trọng biết bao nhiêu, đối với y thì có lẽ cái tình cảm mà Trạch Vu Quân giành cho thì có lẽ nó còn hơn cả tình huynh đệ nữa kìa. Thế nhưng Lam Hi Thần đặt kỳ vọng vào Kim Quang Dao bao nhiêu thì nhìn thấy y bây giờ khiến hắn lại thất vọng bấy nhiêu.

Lam Hi Thần lên tiếng :" Cảnh Nghi, Tư Truy, hai người đưa bọn chúng vào Hình đường Lam Gia đi.. đợi đến khi chúng ta bàn chuyện đại sự xong rồi sẽ xử trí bọn chúng.."

" Vâng, Trạch Vu Quân..."

Kim Quang Dao trước khi bị lôi đi, hắn vẫn cố ngoái lại nhẹ giọng lên tiếng gọi :" Nhị Ca... Xin lỗi..."

Lam Hi Thần đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, từ khóe mi lạnh lùng rơi xuống một giọt nước mắt. Là vì Kim Quang Dao đã thay đổi, hay đơn giản là hắn đang thương cảm cho hắn..đến chính Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị này cũng không thể phân biệt được nữa..

***

Lam Vong Cơ ngồi bên cây cầm của mình mà thong thả đàn Thanh Tâm âm nhằm chấn an tinh thần cho Ngụy Vô Tiện. Việc đàn bản nhạc này cũng có thể giúp cho ai đó được thanh tịnh, phần khác có thể đả kinh thông bát mạch. Cũng chẳng thể phủ nhận sự tương đồng của Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ. Những gì mà Lam Trạm mang lại cho Ngụy Anh, người ấy đều có thể cảm nhận và tương cảm với nó. Chưa đây một canh giờ, tinh thần của ai kia cũng trở về nguyên trạng thái ban đầu.

Lam Trạm buông tay rồi nhẹ đặt lên dây đàn để ngưng lại tiếng trầm bổng thanh tịnh đó, ngước đôi mắt lên nhìn Ngụy Anh đang ngồi đó khẽ thở từng hơi một cách từ từ :" Ngụy Anh, huynh thấy sao?"

Ngụy Anh đưa tay lên gạt đi những ngọn tóc mai đang vướng mắc trên hàng mi cong dài đo rồi quay mắt về hướng của Lam Trạm rồi tủm tỉm cười :" Lam Trạm, ta không sao. Cũng may có huynh đàn Thanh Tâm Âm cho ta, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi, cũng không còn khó chịu như hồi sáng..."

Lam Trạm nghe thấy vậy, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bờ môi khẽ đưa lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường cũng đưa chân xuống rồi tiến đến ngồi gần Lam Trạm :" Lam Trạm, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, đến sau cùng nó vẫn là có cái kết viên mãn. Kim Quang Dao đến cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi cái chết..thế nhưng hắn cũng sẽ không phải đến Diêm La Điện một mình đâu.."

" Sao lại như vậy?"

" Chẳng phải có thêm một Tô Thiệp làm bạn với hắn hay sao? Huynh nói xem, bọn chúng có gặp may hay không chứ?"

" Không nghiêm túc chút nào..."

Ngụy Anh phụng phịu, phồng lên hai gò má hồng phính :" Về Vâm Thâm Bất Tri Xứ rồi, huynh lại lạnh lùng như ngày trước rồi... nhưng mà ta lại thích cái dáng vẻ này của huynh. Cao cao tại thượng, không để ai trong mắt mình nữa."

Ngụy Anh cười khổ, bỗng chốc cánh môi bị ai đó cấm ngôn, âm ư một hồi đến khó thở mới nhận ra rằng mình đang bị ai đó nhấm nháp từng chút, từng chút. Gương mặt thanh tú của ai kia cũng đang kề sát mặt, hàng mi cong dài cũng theo đà mà khẽ rung lên bần bật. Cánh môi của ai kia cứ vậy mà mút mát, mà tra tấn bờ môi đã sớm ửng đỏ. Phải nói cái cách cấm ngôn này của Lam Trạm có khi chỉ có Ngụy Anh mới là người được hưởng thụ nó một cách trọn vẹn mà đáng thương đến mức không tưởng tượng nó gấp gáp đến nhanh chóng. Giống như không cho người kia một chút hơi thở nào hết....

Lam Trạm à Lam Trạm....Hàm Quang Quân cao cao tại thượng đó... người cơ thể nhẹ nhàng với Ngụy Anh một chút được không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro