Chương 40 : Đi rồi sẽ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại Lan Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã diễn ra một cuộc họp hết sức căng thẳng. Có những ý kiến trái chiều khác nhau, người muốn thế này, người muốn thế kia. Không ai giống ai, vậy nên những việc tưởng trừng như rất khó giải quyết đó nó lại có thể làm diễn ra một cách vẹn toàn.

Sau khi Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang, cùng đoàn người của Vân Mộng Giang Thị bước đến trước cửa Lan Thất. Ai cũng cố tỏ ra vẻ rất bình thường, thế nhưng đằng sau cái sự lẳng lặng như không đó là một nội tâm phức tạp khó có người nào hiểu được.

Lam Hi Thần đứng phía trên cùng, bên cạnh có Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ còn cơ Lam Khải Nhân, thế những lão nhân gia đã sớm không màng thế sự, không quan tâm gì đến những chuyện thị phi trong các thế gia.Vậy nên những chuyện lớn nhỏ để đặt lên vai của Cô Tô Song Bích.

Giang Yếm Ly đi đến sau, bên cạnh còn có Kim Lăng. Tâm trạm của hai người họ dường như có chút không vui. Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn ánh mắt của người sư tỷ đó thì cũng có thể nhận ra rằng tỷ ấy đang rất buồn phiền. Ngẫm kỹ lại, Ngụy Anh mới nhận ra một chuyện mà mỗi khi nghĩ tới chuyện lại, trong tâm can của người lại cảm thấy khó chịu cộng thêm sự bất mãn. Hôm nay là ngày giỗ của Kim Tử Hiên..

Ngụy Anh nhẹ bước đến bên sư tỷ, rồi nắm lấy bàn tay trắng ngần đó nhẹ giọng nói :" Sư tỷ, tỷ đừng quá thương tâm như vậy, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hôm nay đệ mời sư tỷ đến đây cũng là để bàn chuyện nên xử lý Kim Quang Dao thế nào?"

Nhắc đến Kim Quang Dao, Kim Lăng liền mím chặt hai môi, rồi rung lên bần bật. Bất giác đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay của Ngụy Anh mà than :" Sư thúc, người bắt được hắn rồi sao? Hắn... hắn bây giờ đang ở đâu?"

" Đúng đó!" Giang Trừng đã yên vị một chỗ, nhưng mỗi khi nhắc đến tên người mà hắn căn hận nhất thì cũng không thể ngồi yên mà thưởng trà :" Sư huynh, Kim Quang Dao bây giờ đang ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện đang định lên tiếng thì người đứng đằng xa đó đã lên tiếng chen ngang.

" Hình đường Lam Gia"

" Lam Trạm...."

Hàm Quang Quân trưng bộ mặt không cảm xúc, ánh mắt hướng về Ngụy Anh mà thẳng thừng nói : " Còn có một người...."

Trạch Vu Quân tiếp lời :" Là Tô Mẫn Thiện."

Từ Giang Trừng đến Nhiếp Hoài Tang đều không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy. Ngày trước Kim Quang Dao bị người khác cứu thoát, bây giờ bắt được lại thì không có gì lạ. Thế nhưng đối với Tô Thiệp, ai cũng nghĩ hắn bị Kỳ Sơn Ôn Thị ngày trước đuổi cùng giết tận, sớm đã xuống dưới âm tàng địa phủ rồi. Lại càng không thể ngờ tới, hắn cùng với Liễm Phương Tôn rơi vào tay của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ.

" Sư thúc, chuyện gì vậy? Tại sao Tô Thiệp lại ở cùng với Kim Quang Dao? Lẽ nào hắn ta căn bản không có bị giết chết. Sau khi bắt tay với Kim Quang Dao giết chết phụ thân con, rồi bị Kỳ Sơn Ôn Thị đuổi giết...con tưởng rằng hắn đã chết rồi, chuyện càng không thể ngờ là hắn ta vẫn còn sống."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên nắm lấy bờ vai mỏng manh đang run rẩy đó rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho những người ở đây nghe. Đến khi biết được chân tướng rằng Tô Mẫn Thiện cùng với Kim Quang Dao mượn tay của Xà Vương Phượng Ly Sơn đánh bại ba thế gia còn lại, sau khi mọi chuyện thành công Tô Thiệp sẽ để Kim Quang Dao làm bá chủ tu chân. Tất cả những người ở đây sẽ làm nô lệ cho hắn, làm việc cho hắn.. thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Những chuyện như vậy có lẽ chỉ có tiểu nhân mới nghĩ ra.

Nhiếp Minh Quyết tức tối đập bàn quát :" Lý nào là vậy, hắn thật quá ngông cuồng rồi."

Lam Hi Thần bước đến bên nhẹ nói :" Đại ca, huynh đừng tức giận, sức khỏe của huynh không tốt."

" Đây chính là Tam đệ tốt do đệ bảo vệ  ba năm trước đây. Hắn là người thế nào tam đại thế gia còn không rõ hay sao? Chỉ có đệ...đường đường là Tông chủ Lam Gia vì một chữ 'Tình' mà làm cho đệ mờ mất hai con mắt này rồi..."

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên khẽ giật thót, khẽ lên tiếng :" Đại ca, Hi Thần ca khoan hồng đại lượng, lại dễ dàng tin người. Năm đó cũng là bị Kim Quang Dao lợi dụng rồi khiến huynh ấy sai lầm nối tiếp sai lầm. Đại ca, huynh đừng tức giận nữa mà..."

" Hoài Tang, đệ không hiểu con người Kim Quang Dao hung hiểm, ác độc cỡ nào đâu... trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ ra vẻ con nhà gia giáo, lễ nghi, luôn trưng bộ mặt tươi cười cung kính. Thế nhưng đằng sau bộ mặt lễ giáo đó là một mảng trời đen tối, hung ác khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ta thật không ngờ rằng ta lại đi kết bái huynh đệ với một con thú không có tính người như hắn. "

Giang Trừng ngồi đó không chịu đựng được nữa dành lên tiếng :" Nói đến nửa ngày trời, chi bằng bây giờ chúng ta một kiếm giết chết hắn, rồi đưa hắn đi diễu hành giữa chợ, để cho những con dân thế gia cùng chiêm ngưỡng một Liễm Phương Tôn lễ nghi gia giáo ngày nào. Như vậy cũng chưa nguôi đi nỗi giận trong lòng của ta đấy."

" Cữu Cữu, người nói không sai. Chi bằng mang hắn ra, cho hắn một kiếm."

" Giang Trừng, Kim Lăng, hai người đừng quá kích động, ác giả ác báo. Sớm muộn Kim Quang Dao cũng phải trả giá cho những tội lỗi mà hắn gây ra cho mọi người. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể nào cứ vậy cho hắn một mũi kiếm để hắn chết dễ dàng như vậy được..."

Giang Trừng cau đôi mày nói :" Ngụy Vô Tiện, ý huyng là gì?"

Ngụy Anh mỉm cười rồi nói :" Cho hắn một kiếm là quá dễ dàng cho hắn rồi, lâu rồi Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị không có chút náo nhiệt gì rồi. Lần này, chúng ta đưa hai người họ về Lan Lăng Kim Thị đi."

Trạch Vu Quân bước đến gần Ngụy Vô Tiện rồi nói :" Ngụy Công tử, ngươi muốn đưa Kim Quang Dao về Lan Lăng Kim Thị để làm gì?"

" Trạch Vu Quân, người đi cùng chẳng phải là được rồi sao?"

Dù Ngụy Anh nói một câu đầy ẩn ý, không có nhiều người hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó là gì. Thế nhưng lời của Ngụy Vô Tiện đã thốt ra không có ai là không nghe theo. Bên cạnh người có một tảng băng nghìn năm không chảy ra nước thì không muốn nghe cũng phải nghe.

*****

Xin chào các ty, chúc các tỷ muội một tối an hảo nhé... có ai đoán được ý nghĩa sâu xa của Tiện Tiện không nè... cmt bên dưới cho ta biết nhé...nhớ bình chọn cho ta nghe hông😘😘😘😘yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro