Chương 41 : Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe lồng gỗ được chuẩn bị cho Kim Quang Dao và Tô Mẫn Thiện. Cánh cửa bằng gỗ khá chắc chắn, nhưng đối với những người có linh lực cao thâm, công lực ở mức thượng thừa như Di Lăng Lão Tổ hay Hàm Quang Quân, thậm chí là Liễm Phương Tôn cũng chỉ cần một cái nắm tay là có thể đánh tan cái lồng gỗ vững chắc này rồi.

Một Mạnh Dao hiền lành chất phác, lúc nào cũng nho nhã, nhẹ nhàng, luôn nghe lời một người trước đó từng rất coi trọng hắn, còn để hắn bên cạnh làm phó sứ dưới trướng. Giờ đây biến thành một con yêu quái, người không ra người, ma không ra ma. Thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, miệt thị giống như một con virut dịch bệnh lây nhiễm vậy.

Một người ngây ngô, chậm hiểu, chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn. Chỉ vì ham sống sợ chết mà thẳng thừng nói ra bí mật của Cô Tô Lam Thị để rồi bị trục xuất ra khỏi sư môn. Từ một người nhát gan trở thành một người nham hiểm, tâm cơ khó đoán. Để rồi nhận lại kết quả không gì mất mặt hơn.

Đám đệ tử Lam Gia đưa hai người họ bước đến gần chiếc xe lồng gỗ đó. Giang Trừng nhìn thấy hai người họ, trong chốc lát liền thấy khó chịu. Ánh mắt lừ lừ nhìn về phía chiếc xe đó, bàn tay khẽ nắm chặt lại rung lên một hồi. Tiếng " Soẹt soẹt" của Tử Điện phát ra, và một luồn dây điện ánh tím phát ra rồi quật một cái khiến cho chiếc xe gỗ bị phá nát tươm.

Ngụy Vô Tiện quay ra phía Giang Trừng rồi lên tiếng :" Giang Trừng, đệ làm vậy là có ý gì hả?"

" Có phải trong lòng huynh vẫn có chút gì đó thương cảm cho bọn họ không?"

Ngụy Anh khẽ cau đôi mày lại :" Thương cảm? Kim Quang Dao làm ra những chuyện không thể tha thứ, đệ nghĩ sao ta lại thương cảm cho hai người bọn chúng chứ?"

" Không có sao? Vậy tại sao huynh lại cho họ ngồi trên xe, chẳng phải huynh lo họ bị mỏi chân hay sao?"

Giang Yếm Ly đứng cách đó không xa, nhẹ bước đến đứng ở giữa hai người đệ đệ nhẹ nhàng khuyên bảo :" A Trừng, A Tiện làm như vậy có lẽ đệ ấy có nguyên do của mình, trước khi họ chết cũng mang ơn của Tiện Tiện. Lẽ nào không phải sao? A Tiện..."

" Tỷ lúc nào cũng bênh vực huynh ấy, tỷ thấu hiểu tâm tình của huynh ấy. Bảo sao huynh ấy chỉ nghe lời của tỷ. Bọn chúng không xứng đáng để ngồi lên chiếc xe đó để cho mọi người kéo đi đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, bước tới khẽ vỗ vai rồi nhỏ giọng :" Giang Trừng, đệ không cho họ ngồi xe cũng được thôi. Đệ hẳn là có ý muốn của đệ. Vậy được, tùy ý đệ quyết định. Đệ muốn làm gì họ, thì cứ làm vậy đi..."

Giang Trừng khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói :" Ngụy Vô Tiện, đa tạ huynh thành toàn..."

" Được rồi, đa tạ cái gì chứ? Đệ muốn làm sao thì làm vậy đi."

Ngụy Vô Tiện thật hết cách nói Giang Trừng, tính tình nóng nảy của hắn cũng chỉ có sư tỷ và Ngụy Anh là hiểu rõ nhất. Không làm theo ý của hắn sợ là hắn sẽ giận dỗi hai tỷ đệ kia mấy ngày, mấy tháng, cũng có thể mấy năm không biết trừng.

Tiếng soẹt soẹt của Tử Điện lại phát ra, dòng điện tím đó lần lượt quật lên đôi chân đã sớm đầy những thương tích do doi quật và kiếm đâm chém. Dù cho có hận Kim Quang Dao với Tô Mẫn Thiện thế nào thì đối với một con người hiền lương tốt tính như Ngụy Anh vẫn có chút gì đó mong muốn họ phải mang ơn của mình. Lần này thì đúng là xong đời hai tên tội đồ này rồi, bị Tử Điện quật thì chỉ có nước bò lê bò lết đến Lan Lăng mà thôi. Xe thì bị ai kia phá nát rồi, chân cũng bị đáng cho lằn cháy thịt. Đôi chân đầy thương tích đó không ngừng run lên, chủ nhân cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Lam Hi Thần đứng đó mà không khỏi thương cảm, trong tâm can của vị Tông chủ Lam Gia này thật muốn bước ra cầu xin thay cho hắn một mạng. Thế nhưng cứ nghĩ đến con người Kim Quang Dao không còn như trước kia, không con ngoan hiền, chất phát như trước, Trạch Vu Quân cũng chỉ có thể quay mặt làm ngơ. Đúng thật là quá sức chịu đựng của người ấy rồi.

Kim Quang Dao bị Giang Trừng quật Tử Diện vào chân, tuy đau nhưng lại lực bất tòng tâm. Ánh mắt tràn đầy sự căm hận, phẫn nộ, nhìn những người ở đây. Hắn tự hận chính bản thân mình, tự hận mình ngu xuẩn, hận không thể vùng dậy mà giết chết những người hành hạ thân xác của hắn lúc này. Đôi chân dần bị đánh đến cháy thịt, cổ chân cũng dần lộ ra khớp xương trắng ởn. Giang Trừng đúng là muốn Kim Quang Dao làm một con rắn, bắt hắn tự bò lết đến Lan Lăng Kim Thị.

" Đủ rồi, Giang Trừng, đừng đánh nữa..." Ngụy Anh sau cùng cũng là lên tiếng thay cho Trạch Vu Quân.

" Sư huynh, mới đó mà đã thấy thương tiếc cho hắn rồi sao?"

Ngụy Anh vẫn cố tỏ ra bất cần mà nói :" Giang Trừng, đệ nên nhớ rằng, nơi đây là nơi nào? Đây không phải là Lan Lăng Kim Thị, đệ đánh chết hắn ta không quản, thế nhưng đừng để dòng máu bẩn thỉu của hắn thấm một giọt nào trên nền đất này. Đệ hiểu ý ta chứ?"

Lam Cảnh Nghi cũng lên tiếng :" Ngụy tiền bối nói đúng, Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi nào chứ? Tại sao phải nhuốm một màu máu tanh của con người tiểu nhân này chứ? Muốn đánh thì hãy lôi xác của hắn đến Lan Lăng mà đánh. Nơi đây không thể nhuốm máu của hắn được..."

Hàm Quang Quân đứng đó im lặng một hồi, đến cùng cũng phải lên tiếng khó nghe :" Giang Tông chủ, nếu người muốn uống máu của hắn thì có thể mang hắn về Vân Mộng Giang Thị của người rồi hành quyết hắn thế nào, tùy ý của người... Đừng để nơi đây phải nhuốm bất kỳ một giọt máu của hắn. "

Nghe thấy lời nói không chút lễ giáo, phép tắc, lại còn có ý thách thức người khác đó nó lại được phát ra từ miệng của Hàm Quang Quân, đúng thật là khiến người khác phải nổi gai ốc. Trước giờ những câu từ, câu chữ khó nghe toàn được phát ra từ miệng của Giang Trừng, có thể nói là độc ngôn. Nhưng lần này, chỉ đơn giản là không muốn Kim Quang Dao và Tô Thiệp nhuốm một màu đỏ máu trên Cô Tô này mà có thể nói ra lời lẽ cay nghiệt như vậy. Thật không hổ là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng một thời.

Ngụy Vô Tiện là người ngạc nhiên nhất, vì trước giờ Lam Trạm luôn giữ thái độ có gia quy lễ giáo, cũng chưa từng nói câu từ khó nghe. Cho dù có tức giận, hoặc là cấm ngôn, hoặc là nói người ta 'cút'. Nếu như không tận tai nghe câu nói này, thì có lẽ cả đời này của Di Lăng Lão Tổ sẽ không bao giờ tin Lam Trạm sẽ nói ra lời lẽ khó nghe như vậy :" Lam Trạm...huynh bình tĩnh một chút đi, có được không?"

" Thế nào? Cảm giác người khác nói khó nghe với mình như vậy, hài lòng chứ hả? Giang Tông Chủ."

Nghe thấy vậy, Ngụy Anh quay ra đứng đối diện với Lam Trạm, đưa tay ra sau lưng xoa xoa để người ấy được thoải mái nhất có thể :" Lam Trạm, Lam Trạm, đừng tức giận nữa. Chúng ta đi thôi, mặc kệ đệ ấy đi, chúng ta đừng quản nữa..."

Nghe thấy lời của Hàm Quang Quân mà Giang Trừng im bặt, không nói được tiếng nào nữa. Đúng là khi người khác nói khó nghe với mình như vậy, cảm giác thật chẳng thoải mái chút nào.

Ôn Ninh cùng Tiết Dương bước theo sau Ngụy Vô Tiện :" Công tử..."

Ngụy Anh quay ra nói :" Hai người đi cùng với Giang Trừng và mọi người đưa Kim Quang Dao và Tô Thiệp đến Lan Lăng Kim Thị. Đến đó rồi thì để con dân Tu Chân hành quyết hai người họ đi."

" Được, công tử... vậy chúng ta đi đây."

Ôn Ninh lại nói :" Công Tử, người có đến Lan Lăng Kim Thị không?"

" Đến đó để làm gì chứ? Để nhìn Kim Quang Dao bị dân chúng hành quyết họ sao?"

" Công tử... người đúng thật là quá lương thiện rồi..."

" Lương Thiện? Mười sáu năm trước có ai nói ta lương thiện không? Bây giờ ta quay về báo thù, các người lại nói ta lương thiện. Đúng thật là chẳng thể hiểu nổi. Được rồi, hai người đi đi... xong việc thì hỏi Giang Trừng xem nên làm gì với hai tên cặn bã đó... ta mệt rồi...muốn đi nghỉ..."

" Vâng, Công tử..."

***********

Đến đây sao ta cảm thấy ta ác quá mấy men ah😅😅😅😅

KQD bị xử tử như vậy có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro