Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phố chợ Vân Thâm Bất Tri Xứ kéo dài qua mấy thế gia lớn nhỏ, hai bên đường xếp thành hai hàng dài thượt kéo đến tận đống đồ nát ở Lan Lăng.

" Đúng thật là ghê tởm, con người này đáng lý ra phải chết lâu rồi. Tại sao ông trời vẫn thương tình mà cho con người này sống đến tận bây giờ chứ?"

" Đáp hắn đi...."

" Đáp chết hắn đi..."

" Cái thứ con ca kỹ mà tự cho là mình thanh cao, tử tế lắm... đúng là chỉ làm xấu mặt tu chân giới. Mọi người mau đáp hắn đi..."

Và rồi một đống trứng gà thối, những lá rau, hòn đất, hòn đá lần lượt được đáp về phía hai người thất thểu đang đi giữa dòng người dân nơi đây. Đâu chỉ đơn giản mấy thứ dễ cầm dễ nắm để đáp hai con người đây. Phía đằng trước còn một thứ thơm tho hơn đang chờ họ khám phá. Bước từng bước nặng nề, Kim Quang Dao bị Tử Điện quất đến liệt toàn một bên chân phải. Tô Mẫn Thiện cũng vừa phải lo thân mình, vừa phải đỡ Liễm Phương Tôn bước đi một cách khó khăn. Đến bây giờ hai người họ chẳng còn gì nữa cả, của cải không, người thân tín cũng không. Ông trời đúng là đang chừng phạt hai tôi nhân thiên cổ này rồi, thật đúng là muốn con người ta sống không được, chết không xong. Muốn người ác nhân kia phải nếm trọn mùi đau khổ từ thể xác đến tinh thần, có ai muốn đi giữa chợ bị người dân bêu xấu đâu chứ. Cái này không phải ác giả ác báo thì là gì đây chứ....

" Cái thứ đê hèn này, tại ngươi mà con trai ta phải thiệt mạng, cái thứ chết tiệt nhà ngươi. Con ca kỹ thì to lắm sao? Cùng lắm ngươi cũng chỉ bằng một xúc sinh ta nuôi trong nhà thôi. Đi chết đi...."

" Mọi người tránh ra xa một chút, ta xua đuổi tà ma xâm chiếm Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Nơi đây không có mấy loại yêu nghiệt này...."

Một chàng trai cao to, thân hình vững chắc, gương mặt không mấy thanh tú đó trên tay bưng một chậu máu chó bước về phía của Kim Quang Dao và tặng cho hắn một tràng máu chó tươi, và có một mùi hương rất thơm tỏa ra....bước đến đây cũng là đã ra khỏi địa phận của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi không được bao xa, bước chậm dãi mà chuệnh choạng. Từng đợt mưa trứng, rau, rồi đất đá cứ vậy mà bay vào thẳng người của hai con người đó. Vì vừa mới được tắm máu chó nên cả người đều bị nhuộm đỏ, bề ngoài của Kim Quang Dao đã đáng sợ rồi thì cộng thêm một màu đỏ điểm tô thêm thì cũng chẳng có gì là quá đáng, có khi lại thấy nổi bật giữa biển người mênh mông nữa ấy chứ.

Trong khi bên dưới đường phố chợ thì nhộn nhịp như mở hội, thì ở bên trên đỉnh đầu, lại là hai bóng người một đen một trắng đang đứng đó chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài :" Người đó có phải vừa mới giết một con chó không? Tạt hẳn một chậu máu như vậy, chắc con chó đó phải to lắm..."

" Không biết...."

Không nhắc đến chó thì thôi, nhắc đến là liền xuất hiện ngay lập tức. Có vẻ như đã đến địa phận của Vân Mộng Giang Thị rồi. Tiếng con Tiên Tử chạy ngang mà vừa sủa ỏng ỏng khiến Ngụy Anh có chút giật mình mà ngửa người ra sau, thoát chút nữa ngã xuống. Nhưng may sao bên cạnh có người đưa cánh tay vừa dài vừa cứng cáp đó ôm chọn vòng eo mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện, vừa khẽ lên tiếng :" Cẩn thận..."

Ngụy Anh chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, nhưng phải công nhận rằng Di Lăng Lão Tổ luôn có một vị thần hộ mệnh kè kè bên cạnh, không rời nửa bước. Đúng là ngưỡng mộ đằng ấy ghê....

Bị ôm trọn trong vòng tay cứng cáp của Lam Trạm, Tiện Tiện thất thần một lúc mới có thể hoàn hồn mà đứng ngay ngắn trở lại. Ánh mắt tràn đầy ngại ngùng xen lẫn sự e thẹn giống như con gái lần đầu về nhà người yêu vậy. Nhưng sau một hồi hoang tưởng, Ngụy Vô Tiện mới thật sự trở về thực tại khi nghe thấy tiếng hò hét của con dân Vân Mộng.

" Vân Mộng Giang Thị căm thù Kim Quang Dao như vậy, đơn giản vì hắn đã làm hại Kim Tử Hiên... hại Kim Lăng không có tình yêu thương của cha. Nhưng may sao...sư tỷ vẫn còn đó... thật không biết sẽ thế nào nếu năm đó Kim Quang Dao giết sư tỷ..."

Dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu trợt tái hiện lên cảng tượng kinh hoàng mà Ngụy Anh không muốn nhìn thấy nhất. Lam Trạm đứng bên cạnh liên hồi trấn an :" Ngụy Anh, đừng suy nghĩ lung tung nữa.. Kim Quang Dao...hắn rốt cuộc cũng đã phải trả giá rồi....."

Kim Quang Dao đã gần như bị kiệt sức, khuôn mặt có vài phần thanh tú đó bị nhuộm thêm một màu đỏ máu khiến cho hắn thêm phần ghê tởm, rồi còn hứng chịu liên tiếp từng đợt mưa ồ ạt tấn công. Chẳng mấy ai để ý đến một con người sắp đi đến bờ vực thẳm không đáy. Hoang mang bỗng chốc trở thành một nỗi lo sợ không có cách giải thoát. Hắn muốn lên tiếng, nhưng không thể nào nói ra thành lời, cổ họng bỗng nhiên bị nghẹn cứng, không thoát ra được tiếng nói thậm chí là hơi thở còn khó khăn. Hắn ước gì bây giờ có người cho hắn một mũi, để cho hắn chết một cách thống khoái một chút. Đó cũng chính là tiếng lòng mà hắn đang thét gào giờ này, người mẹ hiền lương của hắn đang ở trước mặt hắn đây, người nở nụ cười hiền từ đưa bàn tay trắng ra đón lấy đứa con trời đánh của mình.

" A Dao, Mẫu Thân đến đón con đây... nào, đi cùng với mẹ... mẹ đưa con đến một nơi..."

" Mẫu Thân, con sống thật khổ sở, mẹ mau đến đón con đi... con đau lắm... mẫu thân..."

Và ngay lúc này, Kim Quang Dao nhận lấy một cục đá to ngang với cái đầu của hắn. Cục đá đó bay thẳng vào sau đầu, rồi lạnh lùng rơi xuống. Hắn thổ huyết rồi phun ra đầy đường, rồi cứ vậy mà ngã xuống, đôi mắt màu xanh lá đó vẫn không thể nào nhắm xuống, mà thẳng thừng nhìn về một hướng vô định.

Liễm Phương Tôn đã chết, Tô Mẫn Thiện lại càng không thể ngờ tới rằng hắn cũng có ngày hôm nay. Phải chết trong sự dày vò, sự hận thù khó có thể xóa nhòa trong lòng những con dân ở Vân Mộng này.

" Kim Quang Dao chết rồi, ta còn sống lại trên đời cũng chỉ có thể làm một thứ cặn bã không đáng nhắc đến. Nếu như không thể cho ta một con đường sống thì có van xin các người thế nào, cũng chẳng thể nhận lại một sự thương cảm thật tâm nào. Ta phản bội Cô Tô, giết chết Kim Tử Hiên, gia nhập ma giáo làm càn... chết đáng lắm..."

Nói rồi, một mũi kiếm vô tình xuyên qua trước ngực trái của Tô Mẫn Thiện, hắn lại cành không thể ngờ rằng người đâm hắn chết lại là một nữ nhân. Hơn nữa là đại tiểu thư thế gia Vân Mộng _ Giang Yếm Ly... Nàng căm hận hắn cùng với Kim Quang Dao khi mà nàng biết được sự thật của Kim Tử Hiên, nàng đã hứng chịu một nỗi khổ tâm không thể nào nguôi ngoai. Người đau lòng nhất không phải là nàng thì chẳng còn có ai khác. Kim Lăng tội nghiệp đó, từ nhỏ đã không có cha, chỉ có thể sống trong nhung lụa với mẫu thân. Thế nhưng đứa trẻ này vẫn cần lắm một cái ôm ấm áp của cha, cần lắm cái sự ân cần vỗ về dạy bảo của cha. Đến bây giờ Giang Yếm Ly không thể nhẫn nhịn được nữa. Thẳng thừng cầm Tam Độc của Giang Trừng mà đâm hắn một mũi chí mạng. Tuy vậy nhưng Tô Thiệp vẫn phải cảm ơn Yếm Ly vì đã giúp hắn giải thoát, giúp hắn không còn phải chịu đựng những thứ không sạch sẽ từ người dân ở đây.

Ngụy Anh cùng với Lam Trạm ở trên đỉnh đầu lại càng không thể ngờ tới Sư tỷ của ai kia lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng mà cũng đúng theo lời của Hàm Quang Quân, muốn giải quyết hắn thì mang đến Vân Mộng mà xử lý, quả nhiên là cả hai đều mất mạng khi chưa bước qua khỏi Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh chóng bay xuống rồi đưa tay vòng lấy cánh eo mỏng manh của sư tỷ rồi lùi ra phía sau cách đó một khoảng, ân cần hỏi han :" Sư Tỷ, tỷ không sao chứ? Để tỷ hoảng sợ rồi..."

Giang Yếm Ly cũng ôm chầm lấy Ngụy Anh mà thút thít :" A Tiện, cuối cùng ta cũng báo thù được cho Tử Hiên rồi... cuối cùng chàng ấy cũng được an nghỉ rồi..."

Ngụy Anh quay ra nhìn Tô Thiệp cứ vậy mà ngã xuống, mặc dù cũng có vài phần không đành, những người ấy vẫn chỉ có thể im lặng mà chấp nhận. Nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai mềm yếu đó của sư tỷ rồi nhẹ nhàng nói :" Sư Tỷ, tỷ đừng đau lòng nữa, đệ đưa tỷ về Liên Hoa Ổ. Nơi này không được sạch sẽ, sẽ làm bẩn y phục của tỷ mất."

Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười rồi gật đầu :" Được, ta nghe lời Tiện Tiện..."

Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt quay ra nhìn Lam Trạm rồi nói :" Lam Trạm, huynh thay ta sử lý chỗ này, ta đưa sư tỷ về Liên Hoa Ổ trước."

Lam Trạm gật đầu đáp :" Được..."

Nhiều người sẽ nghĩ ' Chết là hết' nhưng đâu nói ' chết là có thể buông tha ' những người ở đây đều hận Kim Quang Dao với Tô Thiệp như vậy.. dù cho có chết cũng không thể để chúng yên lành mà chết.

" Hàm Quang Quân, bây giờ nên làm gì với hai cái xác này ạ?" Lam Cảnh Nghi bước tới gần Lam Trạm cung kính.

Hàm Quang Quân cũng lạnh lùng lên tiếng :" Mang bọn họ đến Lan Lăng Kim Thị, treo xác lên... còn lại thì để cho họ quyết định đi..."

Những câu nói vừa rồi đều đã lọt vào tai của một người. Khi Lam Trạm quay ra thì đã biết chuyện gì tới vẫn sẽ đến, căn bản không thể coi nó không tồn tại.

********

Ta có ác quá ko ta....

Nói thật ta có chút không thích nv Kim Quang Dao này cho lắm... đối với các fan Ma Đạo Tổ Sư thì đều hiểu rằng họ ác cũng là có nguyên do của nó. Nhưng đối với ta, ác vẫn là ác, hại người không tiếc tay nv cũng khó để ta cảm thông...

Đa tạ mn ủng hộ fjc này của ta...😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro