Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh trưởng, huynh đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại không trả lời đệ?"

Lam Vong Cơ đứng phía đằng sau lưng của Lam Hi Thần. Thật là không biết nói gì với đệ đệ lúc này nữa. Lẽ nào phải quay lại nói rằng Kim Quang Dao đã chết, đệ cùng với Ngụy Vô Tiện có phải là rất vui đúng không? Hay lại nói, hai người họ bức ép Kim Quang Dao chết thảm như vậy, có đáng không? Trạch Vu Quân điềm đạm, thanh lịch ngày trước thật sự đã biến mất rồi, chỉ vì một Liễm Phương Tôn nhỏ bé, mà thẳng thừng làm trái với đạo nghĩa. Để rồi khi hắn chết đi, người huynh trưởng mẫu mực của Lam Vong Cơ đã không còn nữa rồi.

Lam Vong Cơ bước đến gần Lam Hi Thần rồi nói :" Huynh như vậy là sao?"

Trạch Vu Quân khẽ thở dài rồi nói :" Đệ bây giờ có phải cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm rồi không?"

" Huynh trưởng..."

" Giết được một mối hậu họa, thế giới này lại có thể trở về như ngày trước, sóng yên biển lặng, không một chút bận lòng. Bây giờ Ngụy Vô Tiện trở về bên cạnh đệ rồi, đúng như ý nguyện của đệ rồi... đệ còn lo nghĩ điều gì nữa?"

Nói vừa dứt lời, Trạch Vu Quân thong thả bước ra khỏi cánh cửa của Liên Hoa Ổ không một chút vướng bận, hay nặng lòng nào nữa. Thật không biết tới đây Lam Hi Thần sẽ làm những gì để quên đi tháng năm mệt mỏi mà đau lòng đó. Lam Trạm chỉ có thể lắc đầu rồi khẽ cúi mặt xuống dưới, hàng mi dài dần hạ xuống trong mệt mỏi và vô vọng. Bàn tay chắc chắn nắm chặt Tị Trần mà khẽ rung lên bần bật, Lam Trạm là đang tức giận cho huynh trưởng hay sao? Kim Quang Dao chết rồi, Lam Hi Thần thật sự không thể buông bỏ được hắn hay sao?

Trước đó vài canh giờ, khi Kim Quang Dao cùng với Tô Mẫn Thiện được đưa đến đống đồ nát ở Lan Lăng, người dân ở các thế gia cùng nhau ồ ạt kéo về đó, dựng đài rồi treo xác họ lên trên. Lam Hi Thần đứng cách đó không xa, trong lòng cũng không khỏi tự trách, hắn tưởng trừng như rất hiểu huynh đệ của mình, mười phần hắn hiểu cả mười, A Dao có làm sai thì cũng bênh vực hắn đến cùng. Hắn cũng chỉ tin những gì mà hắn nhìn thấy, nghe thấy. Tất nhiên là đối với Trạch Vu Quân, Kim Quang Dao không bao giờ thổ lộ bộ mặt sắc lạnh của mình ra ngoài, nhất kiến một mực với hắn thì sao hắn có thể nghĩ ra được Kim Quang Dao chính là một con rắn độc. Có khi còn ác hơn cả loài rắn độc. Trên thực tế, dù cho Kim Quang Dao hại người vô số, giết người cũng không chớp mắt, thế nhưng đối với Lam Hi Thần hắn ta không hề tổn hại đến một cọng tóc. Đó là vì cái gì mà hắn lại đối với nhị ca một đằng, với những người khác một nẻo. Đến Di Lăng Lão Tổ cũng bị hắn ta lợi dụng mà kéo theo vào cùng chết. Thật đúng là không niệm chút tình người.

Lặng nhìn con người trước mặt sắp bị đánh tan thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghĩ vậy thôi, là tâm can của Lam Hi Thần lại thấy nhói đau. Tiếng xương bàn tay " rắc rắc" kêu lên, lòng bàn tay bị nắm chặt đến chảy máu. Dòng máu đỏ tươi cứ vậy mà lạnh lùng tuôn ra, lạnh lùng nhỏ giọt xuống dưới rồi thấm vào nền đất. Trong lòng người này đang nghĩ, lẽ nào hắn phải giống đệ đệ Vong Cơ của hắn năm xưa... vì Ngụy Vô Tiện mà xông vào biển mũi giáo giải cứu cho người tri kỷ, bảo vệ cho người ấy được toàn mạng mà không lo không nghĩ đến hậu quả. Nên bước hay không nên bước đến đó, thiết nghĩ đến chính Trạch Vu Quân cũng không làm được gì để vẹn cả đôi đường. Kim Quang Dao hắn là một tội nhân không thể tha thứ, còn người lam y đứng đó là tông chủ thế gia, không thể làm những chuyện dại dột theo bản tính giống như Vong Cơ khi đó. Đến sau cùng, Lam Hi Thần chỉ có thể đứng đó lặng nhìn A Dao của hắn tan biến thành cho bụi.

" Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, hai người thắng rồi...."

Lam Hi Thần quay mặt lại và nhìn thấy Vong Cơ cũng đang đứng đó lặng nhìn huynh trưởng đau lòng, hắn toan bước đi lướt qua, nhưng khi bước đến ngay cạnh đệ, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói :" Người chết không thể sống lại...."

Và rồi bốn con mắt nhìn nhau với hai sắc thái và biểu cảm khác nhau. Lam Vong Cơ nói tiếp :" Huynh trưởng, hãy nén bi thương, đừng để họ nhìn thấy dạng này của huynh. Tối nay, đệ ở Liên Hoa Ổ chờ huynh..."

" Vong Cơ, A Dao chết rồi, có phải đệ rất vui không?"

Lam Hi Thần lẳng lặng quay mặt bước đi, bỏ lại Vong Cơ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ :" Mọi chuyện sau cùng cũng đã kết thúc rồi..."

Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh đứng ở cách hai người họ không xa, đủ để nghe thấy họ nói những chuyện gì. Sau khi Trạch Vu Quân rời đi, Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm khổ tâm, không khỏi lo lắng mà bước đến rồi vòng tay vòng eo vững chắc đó xiết chặt bàn tay lại. Nhận ra vòng tay quen thuộc, Lam Vong Cơ đưa tay lên khẽ nắm lấy nó rồi quay người lại đưa tay lên ôm lấy bờ vai của Ngụy Anh khẽ nói :" Chúng ta làm như vậy là sai sao?"

Ngụy Anh xoa xoa cánh lưng của Lam Trạm, rồi vùi mặt vào bờ vai gầy đó khẽ lắc đầu :" Kim Quang Dao, hắn đáng chết ngàn vạn lần, những gì chúng ta có thể làm đều đã làm cả rồi. Người cũng đã chết, chúng ta không cần phải thấp thỏm chuyện gì nữa... bây giờ chúng ta còn có chuyện khác phải làm."

Lam Vong Cơ nhẹ buông lỏng vòng tay đang xiết chặt thân hình nhỏ bé của Ngụy Anh, khẽ nói :" Chuyện gì? Là chuyện của chúng ta sao?"

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Gả cho huynh là điều tất nhiên, nhưng trước khi gả cho Hàm Quang Quân, ta còn một chuyện phải làm.."

" Chuyện gì?"

" Kim Lăng từ nhỏ đến lớn không biết mặt mũi của phụ thân nó như thế nào. Bây giờ mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Kim Tử Hiên cũng đến lúc phải hồi sinh hắn rồi..."

" Hồi sinh?" Lam Vong Cơ bỗng chốc tròn xoe đôi mắt nhìn Ngụy Anh mà khó hiểu :" Làm sao để hồi sinh?"

Ngụy Anh đưa tay lên khẽ gạt sống mũi cao của Lam Trạm, trưng ra bộ mặt đáng yêu đến lạ :" Làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Ta chẳng phải đang đứng trước mặt huynh hay sao? Ta cũng từng chết đi, và bây giờ là khỏe mạnh đứng trước mặt huynh đây...huynh nghĩ hồi sinh thế nào hả?"

" Thân thể này của huynh chính là thân thể của một con Cửu Vĩ Hồ vạn năm, nhờ nó mà huynh có thể sống lại mà quay về Tu Chân báo thù. Chẳng lẽ Kim Tử Hiên cũng phải mượn cơ thể của hồ ly mà sống lại hay sao?"

Ngụy Anh đưa tay lên bịt miệng khẽ cười :" Hàm Quang Quân, ta thật không ngờ huynh lại ngốc đến vậy? Đâu phải hồi sinh là cứ phải mượn cơ thể của hồ ly mà sống lại cơ chứ.. huynh đúng là ngốc mà..."

" Thuật hồi sinh cũng là lần đầu ta được nghe, tất nhiên là không hề hay biết về nó. Huynh là người từng trải qua cảm giác chết đi sống lại, huynh dĩ nhiên là hiểu biết hơn ta rồi, không phải sao?"

Ngụy Anh cười trừ, buông rời bàn tay ra khỏi người của Lam Trạm. Những ngón tay thon dài đó lại đưa xuống dan xen vào giữa ngón tay của ai kia rồi bước đến mái đình ở cạnh hồ sen rồi mới lên tiếng :" Nói thật ngày trước ta không thích Kim Tử Hiên cho lắm, hắn cao ngạo, tự kiêu, không ít lần hắn làm tổn thương sư tỷ ta. Đâu phải huynh không biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hai người đánh nhau gây náo loạn để rồi ta phải chịu phạt. Nhưng sau cùng, ta vẫn không thể giúp sư tủ hủy bỏ hôn ước. Sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện, Kim Tử Hiên chết đi, Kim Lăng trở thành đứa trẻ mồ côi cha, không có cha ở bên cũng thật tội nghiệp...vậy nên....."

" Vậy nên huynh muốn hồi sinh Kim Tử Hiên?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu.

Lam Trạm lại hỏi tiếp :" Vậy huynh hồi sinh hắn bằng cách nào?"

" Ta nghe nói ở đâu đó trên Thiên giới, Thanh Khâu, hay ở Côn Luân Hương có một loại quả tên là Trường Sinh."

" Quả Trường Sinh sao?"

" Đúng rồi, loại quả này ở trên Thiên giới sống ba vạn năm mới ra hoa, năm vạn năm sau mới kết trái, mà chỉ kết được duy nhất một quả."

Lam Vong Cơ không tin vào những gì mình vừa mới nghe được, thật sự có loại quả có thể hồi sinh người đã chết sao chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro