Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cùng Ngụy Vô Tiện lên Thiên Giới lấy Trường Sinh Quả, Lam Vong Cờ đã cùng với các đệ tử Lam Gia xây dựng lại bảng gia quy bằng đá sừng sững giữa một mái đình lớn. Dù gì từ trước đến giờ, Lam Gia vẫn là một trong những thế gia có quy củ nghiêm ngặt, trong bỗng chốc lại không có lễ tiết gia giáo thì đúng là Cô Tô Lam Thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ này chẳng còn ai tuân theo đạo nghĩa mà tổ tiên Lam Thị đề ra...

Lam Hi Thần đứng trước bảng gia quy, ngắm nghía một hồi không nhúc nhích. Nhìn thấy huynh trưởng cứ đứng đó mãi mà không rời đi, Lam Vong Cơ nhẹ bước đến khẽ lên tiếng :" Huynh trưởng..."

Trạch Vu Quân ngẩn người một lúc mới nhận ra sự có mặt của Lam Trạm, gượng cười mà nói :" Vong Cơ đấy à, sao đệ lại đến đây? Đệ đến đây là để nhìn bộ dạng thảm hại của ta như thế nào sao?"

Lam Vong Cơ có chút không hài lòng, đôi mày khẽ cau lại, hàng mi đã bắt đầu rung nhẹ :" Huynh trưởng, huynh biết đệ không hề có ý đó mà. Tại sao hai huynh đệ chúng ta phải đi đến bước đường như vậy chứ?"

Trạch Vu Quân bật cười thàng tiếng rồi quay ra bước đến trước mặt Lam Vong Cơ mà nói :" Tại sao? Đệ lại đứng đây hỏi ta tại sao à? Tại sao đệ không đi hỏi Ngụy Vô Tiện đi, đi hỏi chân ái của đệ là tại sao đi.. đệ lại hỏi ta tại sao à?"

" Huynh trưởng, huynh như vậy thật khiến đệ đau lòng..."

" Đau lòng?" Lam Hi Thần khẽ cười nhăn mặt một cách đau khổ :" Hàm Quang Quân cũng có lúc đau lòng cho huynh trưởng sao? Ta đúng là có chút bất ngờ đó..."

" Huynh trưởng... đệ biết trong lòng huynh đang cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở, rất buồn. Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ dần trôi về quá khứ, huynh đừng mãi ôm khổ tâm trong lòng mà không thể buông bỏ. Hắn chết rồi, hắn cũng không đáng để huynh trưởng phải canh cánh mãi không thôi.. huynh có nghĩ đến cảm giác của đệ không? Thấy huynh như vậy, bộ huynh nghĩ Vong Cơ vui lắm hay sao?"

" Vui chứ, đệ đương nhiên thấy vui, người đó.... Di Lăng Lão Tổ nay lại trở thành Vương tử Thanh Khâu, đệ có chỗ dựa tốt như vậy, đệ còn đến Lam Gia chống lưng cho đệ hay sao?"

" Trạch Vu Quân, người nói như vậy là không đúng rồi..."

Ngụy Vô Tiện bước ra từ trong Tĩnh Thất, toan đi hóng gió thì lại nghe thấy những câu nói không mấy lọt tai của Trạch Vu Quân. Không khỏi bất mãn, Di Lăng Lão Tổ xải những bước chân dài đi đến đứng bên cạnh Trạch Vu Quân  mà nói :" Trạch Vu Quân, bây giờ đã là giờ nào rồi, thời thế cũng không còn như trước nữa. Lan Lăng Kim Thị giệt vong, Kim Quang Dao cũng đã bị chôn vùi dưới đó, bao nhiêu chuyện xấu hắn làm mà Trạch Vu Quân vẫn không quên nổi một tên không đáng để người phải bận tâm hay sao? Người hỏi Lam Trạm tại sao hai huynh đệ người lại phải đi đến bước đường này chẳng phải là do một tay Kim Quang Dao làm ra hay sao? Hắn hại biết bao nhiêu mạng người phải chết oan, hại những người dân vô tôi nhà tan cửa nát, thậm chí sẵn sàng gia nhập ma đạo chỉ nhằm mục đích báo thù cho bản thân hắn, nhưng kết quả hắn nhận lại là cái gì đây... Lam Hi Thần người không phải không biết, Liễm Phương Tôn hại người vô số, giết người cũng chẳng tiếc tay, thế nhưng hắn lại chẳng đụng chạm đến một sợi lông tơ kẽ tóc của người. Là vì sao chứ? Vì sao? Tại sao đối với người khác hắn lẳng lặng như không, mà với người lại là một sự khoan hồng đại lượng... đơn giản mà nói hắn căn bản không coi ngươi là nhị ca kết bái kim lang với hắn, mà hắn đã sớm coi người là cả mạng sống, là cả cuộc đời của hắn. Hắn không bao giờ tổn thương ngươi cũng là vì người coi hắn như một con người hết sức bình thường. Hắn đối với các thế gia, ai cũng coi hắn như súc sinh, là cỏ rác, ngay cả Kim Quang Thiện cũng chẳng có chút tình phụ tử gì với hắn hết. Thế nhưng Trạch Vu Quân người lại không như vậy. Người cho hắn niềm tin, cho hắn một cảm giác an toàn mà ít ai có thể cho hắn. Để rồi hắn được đà lấn tới làm những chuyện phi thiên hại lý, không cần biết đến hậu quả. Kim Quang Dao chết đi như vậy cũng một phần là do người hết đấy Trạch Vu Quân..."

Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt thách thức nhìn Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể đứng đó mà không nói lời nào. Bàn tay khẽ đưa lên nắm lấy cổ tay của ai kia rồi quay đầu.

" Trạch Vu Quân, người hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, Kim Quang Dao hắn có xứng đáng để người phải nhọc lòng như vậy không?"

Nói vừa dứt câu, Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đi khỏi tầm mắt của Lam Hi Thần mà không quản thêm điều gì nữa.

_______________________

" Huynh trưởng, huynh về rồi sao?"

Tiếng của Tiểu Thúy từ đằng xa vọng lại, có vẻ như đứa trẻ này đã hết giận ca ca của nó rồi. Ngụy Vô Tiện bỗng chốc mỉm cười một cái rồi dang rộng vòng tay đón tiểu muội muội không chút quan hệ gì với mình. Thế nhưng Tiểu Thúy đã gọi Ngụy Anh là huynh trưởng thì đương nhiên người làm huynh trưởng này chắc chắn sẽ không làm cho muội muội phải buồn.

Tiểu Thúy xà vào lòng của Ngụy Anh mà ôm chặt lấy, không quản lấy ánh mắt của người nào đó đang đăm chiêu nhìn vào giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Đi đằng sau Tiểu Thúy chính là Triết Nhân thượng thần, một người cũng rất yêu thương Tiểu nữ đế Thanh Khâu này.

" Tiểu hồ ly này, muộn muốn ta ngạt thở đến chết hay sao vậy?"

Tiểu Thúy trong lòng của Ngụy Anh mà nhõng nhẽo :" Không muốn, không muốn, không muốn.... muội muốn mãi mãi ôm huynh như vậy nè... mãi mãi không buông huynh ra nữa.."

Chuyện gì đang diễn ra đây chứ, thường ngày khi còn ở Vân Mộng, Tiện Tiện luôn làm nũng với Giang sư tỷ, bây giờ lại bị một tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ này buộc chân một chỗ đúng là khiến cho ai kia cảm thấy có chút khó chịu.

" Không có quy củ"

Tiếng nói lạnh lùng được thốt lên từ một người không mấy thân thuộc với Tiểu Thúy. Mặc dù đứa trẻ này rất lanh lợi, vô phép, vô quy, thế nhưng hễ có ai nói cô không có gia giáo phép tắc là tiểu hồ ly này lại nổi một trận lôi đình khiến trên dưới Thanh Khâu không một khắc nào yên bình..

Tiểu Thúy buông lỏng Ngụy Anh đưa ánh mắt thù hằn nhìn nam nhân bạch y đang đứng cạnh ca ca của cô, ngay lập tức cô bé nắm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện kéo ra xa một đoạn.

" Huyng trưởng, huynh ấy là kẻ xấu..."

Ngụy Vô Tiện không khỏi buồn cười, xen lẫn sự tiếc nuối mà liếc mắt nhìn Lam Trạm.

Tiểu Thúy ôm lấy hai má của Ngụy Anh quay về phía đối diện với mặt mình thét lên :" Không cho huynh nhìn huynh ấy...."

" Tiểu Thúy, đứa trẻ ngốc nghếch này, đây đâu phải lần đầu muội nhìn thấy huynh ấy. Lam Trạm, con người huynh ấy tuy có đôi chút lạnh lùng, nhưng bản tính lại không xấu. Muội có còn nhớ khi muội bị trúng Khống Tâm Thuật của xà tinh không? Là ai giúp muội phá giải khống thuật hả, không những thế còn khiến huynh ấy bị trọng thương đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Muội không qua đa tạ người ta thì thôi đi, lại còn nói người ta xấu nữa. Huynh ấy nói muội không có phép tắc quy củ cũng đúng đấy...có phải là Mẫu quân cưng chiều muội quá nên muội không cần biết phép tắc gì nữa không?"

" Huynh trưởng... huynh lại vì người ngoài mà mắng muội sao?"

Triết Nhân Thượng thần bước đến bên tiểu hồ ly đó mà nói :" Được rồi, Tiểu Thúy, nàng đừng làm loạn nữa, người đến dù gì cũng là khách. Phải lấy lễ tiết ra mà đối đãi, xuy cho cùng thì vị Hàm Quang Quân đó cũng là ân nhân cứu mạng của muội đấy. Nếu không có huynh ấy giúp sức, e là muội đã không thể đứng đây mà cứng đầu đâu..."

Tiểu Thúy quay ra nhìn Hàm Quang Quân mà không khỏi tức tối, nghiến răng nghiến lợi rồi buông Ngụy Anh ra thét lên :" Được, muội cứng đầu, muội bướng bỉnh... muội đi, muội không cản trở mấy người nữa.. được chưa?"

Nói xong thì tiểu hồ ly đó cũng dùng dằng, tức tối bỏ đi mà cũng chẳng quay đầu lại nhìn Ngụy Anh một cái nữa...

Ngụy Vô Tiện bước đến gần Lam Trạm, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang bất động mà giận giữ đó rồi khẽ đung đưa. Quay ra bộ mặt nũng nịu với Lam Trạm :" Lam Trạm.."

"..." Hàm Quang Quân liền trưng ra bộ mặt bất cần, quay đi hướng khác mà không quan tâm ai kia đang làm nũng với mình...

" Hàm Quang Quân, huynh đừng giận nữa mà... ta sai rồi....Lam Trạm..."

Triết Nhân đứng đó cũng không khỏi buồn cười. Nhìn bộ dạng của hai người thì chắc chắn quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường. Nhưng rồi, hắn cũng là người lên tiếng để chấm dứt màn kịch trước mặt mình.

" Không biết hai vị lần này đến Thanh Khâu là vì chuyện gì?"

Ngụy Anh nghe thấy tiếng hỏi của Triết Nhân mới quay ra nói :" Triết Nhân, từ khi nào mà ngươi lại khách sáo với bản Vương tử như vậy?"

" Ta nhận ra người không phải là Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường."

Nghe tới đây, cách môi đang nhếch lên mỉm cười bỗng chốc lại đưa xuống, rồi đưa mắt qua nhìn Lam Trạm.

" Như thế nào mà ngươi phát hiện ra ta không phải Vương tử Thanh Khâu vậy?"

" Vương tử Thanh Khâu ngày trước không có chút hứng thú gì với thế giới loài người bên ngoài, lại càng không bao giờ kết giao với những người tu tiên bình thường như vị Hàm Quang Quân đây..."

Ngụy Anh liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Triết Nhân mà nói :" Những người ở đây đều cho rằng ta chính là Vương Tử Thanh Khâu, duy chỉ có ngươi là thẳng thắn nhìn vào sự thật của ta.."

" Vậy Vương tử Bạch Ngọc Đường bây giờ đang ở đâu?"

" Bạch Ngọc Đường thật sự..... hắn đã hồn phi phách tán rồi...."

" Sao lại như vậy? Sao có thể chứ?"

" Ngươi là Thượng thần, mà sao một chút kiến thức về sinh tử mà ngươi lại không hề hay biết sao? Thần tiên chỉ có hơn con người bình thường ở chỗ là họ sống thọ, sống lâu hơn người bình thường, họ có phép thuật và những thuật của có thể khiến họ trường sinh bất lão. Thế nhưng luật sinh tử không ai có thể trái lại sự thật hiển nhiên mà một người có thể vượt qua nó. Ta cũng phải đa tạ vương tử đã cho ta mượn cơ thể của hắn để cho ta có thể sống tiếp đến tận bây giờ."

" Vậy Vương tử ngài ấy làm sao mà chết?"

" Sinh lão bệnh tử, không ai có thể lường trước được, một khi ông trời muốn cái mạng quèn của ta thì ta cũng không thể làm trái mà không cho được. Nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi... ngươi cũng đã biết thân phận thật sự của ta rồi, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không?"

Triết Nhân nhìn Ngụy Anh mà nghi ngờ :" Muốn ta giúp ngươi cái gì chứ?"

Ngụy Anh ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng : " Trong ký ức mập mờ của Vương tử, ta biết được ở Thiên Giới có một loại quả tên là Trường Sinh đúng không?"

Triết Nhân đứng đó thất thần một lúc rồi mới nói :" Ở Thiên Giới đúng là có loại quả Trường Sinh...nhưng mà ngươi muốn loại quả đó để làm gì?"

" Cứu người...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro