Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường Sinh Quả là tiên dược của Côn Luân Hương, tám vạn năm mới ra hoa kết trái.. nơi đây quanh năm điều hòa nên loại quả này mới có thể sinh trưởng và phát triển. Huynh muốn lấy Trường Sinh Quả để làm gì chứ?" Triết Nhân ngồi đó nhẹ giọng lên tiếng, trong thâm sâu của hắn có chút gì đó nghi ngờ không yên lòng. Sợ rằng người đang ngồi trước mặt hắn dở trò gì với nơi đây thì đến hắn cũng chẳng thể lường trước được chuyện gì. Vậy nên hắn vẫn giữ tâm thế đề phòng, và cảnh giác với hai người họ...

Thế nhưng mọi suy nghĩ, mọi tâm trạng, những điều mà Triết Nhân đang lo lắng đều bị Di Lăng Lão Tổ nhìn thấu. Vẻ mặt đầy lo âu, suy tư về một thứ gì đó, hắn trầm tư nghĩ ngợi, trong lòng lại có một sự nghi hoặc không dám để lộ ra ngoài. Giấu được mọi người, nhưng chằng thể giấu được người tâm tư ngay thẳng, vô lo vô sầu của Ngụy Anh. Ánh mắt lặng nhìn hắn cũng khiến cho ai kia cảm thấy chột dạ, bất an.

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Triết Nhân Thượng Thần, những chuyện mà huynh đang suy nghĩ, đang lo lắng... ta đều hiểu.. huynh yên tâm, ta chỉ cần Trường Sinh Quả để cứu người, không làm hại đến Thiên Giới, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở Thanh Khâu nữa, tránh Tiểu Thúy bán giết lấy ta không buông..."

Triết Nhân sau khi nghe thấy lời nói của Ngụy Anh thì trên nét mặt lại thoáng một nét buồn bã không vui....

Ngụy Anh đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai rộng mà chắc chắn đó khẽ nói :" Ngươi thích Tiểu Thúy....đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Triết Nhân khẽ ngượng ngùng cúi mặt mà vẫn cố gắng không hiện ra ngoài niềm vui thầm lặng trong lòng mà có mấy ai hiểu được :" Huynh...sao huynh lại biết?"

Ngụy Anh khẽ cười trừ :" Tiểu Thúy không nhìn ra tâm ý của ngươi, chẳng nhẽ ta lại không thể sao? Từ ánh mắt, đến sự quan tâm thầm lặng của ngươi dành cho Tiểu Thúy. Điều này chính tỏ ngươi yêu muội ấy rất sâu đậm rồi, đúng không?"

" Ngươi có thể nhìn ra tâm ý của ta sao?"

Ngụy Anh đưa ánh mắt sáng trong quay nhìn Lam Trạm, rồi đưa tay ra nhẹ đan xen những ngón tay nhỏ mà thon vào lòng bàn tay của ai kia khẽ nói :" Yêu một người không đơn giản là mình thích người ta bao nhiêu, mà quan trọng là trong thân tâm của ngươi, người mà ngươi yêu thương quan trọng với ngươi thế nào... dù cho mọi rào cản có khó khăn, chắc trở thế nào, trong lòng ngươi mãi mãi chỉ hướng về người đó... Vĩnh viễn không thay đổi và một lòng một dạ với người ấy..."

Lam Trạm ngồi bên cạnh cũng chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng không quá phô trương, cũng chẳng quá lộ liễu khiến cho người khác tưởng rằng người ấy đang rất vui sướng, rất hạnh phúc. Chỉ là một cái hé môi để lộ ra chiếc răng lanh hơi nhọn, nhỏ nhỏ. Bàn tay đang nắm hơi hờ hờ bỗng chốc xiết chặt lại giống như muốn giữ lấy ai kia, không cho phép người ấy rời khỏi mình dù chỉ là một bước chân.

Bàn tay bỗng chốc bị ai đó xiết chặt, Ngụy Anh cũng cảm nhận được cảm xúc của Lam Trạm là như thế nào. Nhìn ánh mắt đến biểu cảm không mấy vui vẻ đó, nhưng thực chất trong lòng của Hàm Quang Quân đang thét gào không ngừng nghỉ. Nhịp đập của Tâm thất vẫn thình thịch đều đều, hơi thở cũng chẳng gấp gấp lại rất điều hòa. Chắc ở trên thế gian này cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới biết là Lam Trạm...người ấy đang nghĩ cái gì và tâm trạng vui buồn tùy lúc của huynh ấy là như thế nào...

Ngụy Anh lại trở về nguyên trạng thái ban đầu, nghiêm túc mà có vài phần căng thẳng ở đây :" Triết Nhân, hai người chúng ta hôm nay đến đây cũng là muốn ngươi giúp ta đi lấy Trường Sinh Quả, ngươi thấy sao?"

" Trường Sinh Quả là tiên dược của Côn Luân Hương, tám vạn năm mới ra hoa kết trái một lần. Nếu như nó kết được nhiều trái thì ta không nói, nhưng đây nó lại chỉ kết duy nhất một quả. Cái này cũng có vài phần khó khăn đấy..."

" Khó khăn thế nào?"

Triết Nhân nói :" Ta là đệ tử thứ Tám của Mạc Nhiên thượng thần, chuyện về sư phụ ta thì cả Cửu Trùng Thiên đều biết. Tám vạn năm trước cũng là vì Ma Giới phản loạn, sư phụ ta phải đích thân xuống ma giới tiêu giệt toàn bộ tàn dư, đến khi trở về thì thân mang trọng thương. Sư phụ lão nhân gia phải dùng đến Trường Sinh Quả này để bế quan dưỡng thương. Lão nhân gia chờ ngày này cũng tám vạn năm rồi. Muốn lấy được nó cũng không phải dễ dàng..."

Ngụy Anh hơi ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn Triết Nhân mà nói :" Mạc Nhiên Thượng thần bị thương nặng, cũng cần đến Trường Sinh Quả này. Vậy phải làm sao đây?"

" Ta biết hai người cũng không có ác ý gì hết, nếu như sự phụ lão nhân gia không bị gì hết thì ta cũng có thể giúp mọi người cầu xin. Nhưng mà người cần loại tiên dược này hơn nhiều."

Ngụy Anh ngồi đó đắn suy nghĩ đắn đo một lúc, đến sau cùng vẫn là quyết định phải lấy bằng được Trường Sinh Quả về hồi sinh Kim Tử Hiên. Chỉ vì Tiện Tiện không muốn nhìn thấy sư tỷ phải khóc, phải đau lòng mỗi khi đến ngày giỗ của hắn. Giang Yếm Ly đau lòng, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng vui vẻ gì. Lại thêm một Kim Lăng tội nghiệp, từ khi đầy tháng đã không có cha, người làm sư thúc này không thể không quản thay cháu. Đã mất công lên đến thiên giới, dù cho có phải mất cả tính mạng, Ngụy Anh người ấy cũng chẳng có gì để hối tiếc hết. Có sống thì phải lấy được Trường Sinh Quả. Có chết cũng phải lết xác mang Trường Sinh Quả về. Vì Giang Yếm Ly, vì Kim Lăng, Ngụy Anh quyết sống chết lấy được nó...

" Triết Nhân thượng thần, ta biết sư phụ của ngươi cần Trường Sinh Quả, thế nhưng sư phụ ngươi vốn là một tiên thể, người đã đợi được tám vạn năm rồi, tại sao lại không thể đợi thêm tám vạn năm nữa chứ.... Ma tộc với Thiên Giới cũng không còn đấu tranh, bây giờ cũng đã an phận thủ thường rồi. Chuyện của ta quan trọng hơn, ta phải lấy được Trường Sinh Quả, bằng không ta sẽ hối hận cho đến suốt cuộc đời..."

Lam Trạm nhẹ đưa bàn tay lên nắm lấy cổ tay của người ấy nhẹ giọng gọi :" Ngụy Anh..."

Ngụy Anh quay ra mỉm cười nói :" Lam Trạm, huynh hiểu ta mà... một khi ta đã quyết định chuyện gì, dù cho có phải chết, ta cũng phải làm bằng được..."

Hàm Quang Quân khẽ cau đôi mày lại,  mắt hơi nhíu lại :" Ngụy Anh, huynh làm như vậy đã đủ chưa?"

Ngụy Anh hiểu cảm giác của Lam Trạm hiện giờ nhưng vẫn là cố thuyết phục :" Lam Trạm, sư tỷ và Kim Lăng rất quan trọng đối với ta, ta không muốn họ phải đau khổ nữa... sự ra đi đột ngột của Kim Tử Hiên đã khiến cho sư tỷ ta chết đi sống lại rồi... ta ko đành lòng nhìn họ ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên giấc... Lam Trạm, huynh luôn ủng hộ những chuyện mà ta làm, chuyện lần này huynh có giúp ta hay không?"

Lam Trạm thật không biết nên nói Ngụy Anh như thế nào nữa.. bề ngoài giống như không mảy may đoái hoài, nhưng trong thân tâm Lam Trạm thật muốn một chưởng đánh ngất Ngụy Vô Tiện rồi đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cửa mà không cho đi đâu hết :" Ngụy Anh, huynh chỉ biết nghĩ cho người khác thôi sao? Huynh có từng nghĩ cho bản thân mình hay không? Huynh có từng đặt địa vị huynh là ta mà nơm nớp lo sợ huynh gặp chuyện không may thì ta sẽ ra sao không? Huynh chưa từng nghĩ, cũng chưa từng để tâm... ta đương nhiên hiểu rõ Giang cô nương với Kim Lăng đối với huynh quan trọng thế nào...thế nhưng huynh có biết là huynh còn quan trọng với ta hơn nhiều.... Huynh không làm được chuyện mình muốn, lương tâm cắn dứt không yên, ngày nghĩ đêm mong.. lẽ nào ta còn không hiểu huynh hay sao? Huynh nghĩ cho họ, huynh có từng nghĩ cho ta không?"

Ngụy Vô Tiện thật không dám tin rằng Lam nhị công tử lại có thể nói với mình những lời như vậy. Oán thán, trách móc, những lời mắng nhiếc lần lượt được thốt ra từ miệng của Lam Trạm cũng khiến cho Ngụy Anh phải động tâm. Lam Trạm nói đúng, Di Lăng Lão Tổ luôn luôn nghĩ cho người khác, luôn làm những việc điên rồ mà người ấy cũng không thể kiểm soát. Chỉ có biết lo cho những người mà người thương yêu, thế nhưng đối với tri kỷ, đối với người mà Ngụy Anh cho là còn quan trọng hơn cả tính mạng đó lại không hay suy nghĩ, để tâm, dù chỉ một cái nhìn thấu hiểu đối phương cũng không có. Lam Trạm lo lắng, lúc nào cũng lo sợ cho Ngụy Anh gặp nguy hiểm. Ngộ nhỡ Hàm Quang Quân không đến kịp chống đỡ thay, Ngụy Anh sẽ ra sao? Còn Ngụy Anh thì cứ chỗ nguy hiểm là vùi đầu vào, chẳng cần thiết đến mạng sống và suy nghĩ của người khác. Chỉ biết mình cần phải làm việc mà mình muốn làm, muốn thực hiện cho bằng được. Và lần này cũng vậy, Ngụy Anh lại muốn lấy tính mạng của mình ra để đổi lấy nguồn sống cho người khác. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Di Lăng Lão Tổ là làm được những chuyện như vậy...

Sự chán nản, tuyệt vọng của Lam Vong Cơ đã lỗ rõ trên gương mặt thanh tú đó. Có lẽ Hàm Quang Quân đã kìm nén rất lâu, rất lâu những lời nói tưởng trừng như không bao giờ nói ra trước mặt Ngụy Anh. Thế nhưng sự nhẫn nhịn của một người nó cũng có giới hạn, khi đã đạt đến giới hạn mà không nhịn được nữa thì bắt buộc họ phải tuôn ra. Và rồi hành động của Lam Trạm đã nói lên tất cả, hắn đứng dậy, buông rời bàn tay đang nắm chặt đó rồi cứ vậy mà bước đi một cách nhanh chóng. Cũng không ít lần họ xảy ra xung đột cãi vã, và sau cùng vẫn là một người nhịn, một người tự cho mình là đúng. Thế nhưng lần này, Lam Trạm dứt khoát không nhịn nữa mà thẳng thừng bỏ đi không đoái hoài gì đến ai kia vẫn đang ngồi đó thẫn thờ tiếc nuối.

" Ngụy Công tử, huynh mau đuổi theo huynh ấy đi..."  Triết Nhân nhẹ giọng lên tiếng..

" Đuổi theo... đuổi theo thì có ích gì chứ? Huynh ấy giận ta như vậy, ta có thể làm được gì đây chứ?"

" Huynh mau chạy theo đi, đừng để huynh ấy phải lo lắng nữa... Lam công tử nặng lời với huynh cũng là muốn huynh đừng mạo hiểm đi làm mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Người lo cho huynh nhất không phải Lam công tử sao?"

Ngụy Anh vẫn đang ngồi đó, ánh mắt hướng về phía mà Lam Trạm đã bỏ đi trước đó. Trong lòng của người bỗng chốc rối bời, có nhất thiết phải như vậy không?

" Lam Trạm, xin lỗi huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro