Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ, đệ tử đến trễ, kính mong sư phụ trách phạt."

Một tiếng nói mà tất cả mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn người vừa mới phát ra tiếng nói đó. Những cái nhìn đầy nghi hoặc, đầy sự mong ngóng của những người ở đây. Đặc biệt là Lam Trạm, ánh mắt thất thần một hồi khi nhìn người đứng ở đằng xa xa kia. Một bóng dáng quen thuộc, một cái nhìn xa nhưng lại không rõ mặt mũi đó. Và chỉ khi người đó bước đến gần, Hàm Quang Quân mới thật sự tỉnh giấc.

" Phụ thân...."

Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó vừa mới thốt ra, thật khiến con người ta muốn nổ tung ngay tức khắc. Thanh Hành Quân sau khi kết thúc một cuộc sống hồng trần đầy ắt những chuyện đau khổ, không muốn nhắc tới ấy đã chính thức đắc đạo trở thành đại đệ tử trên Côn Luân Hương.

" Vong Cơ...là con sao?"

" Quả đúng là không ngoài dự đoán của ta, đích thực hai người có quan hệ huyết thống."

Thanh Hành Quân quay ra cung kính :" Sư phụ, đây là Vong Cơ, là con trai của con cũng là nhị công tử Lam Gia.."

" Con xuất thân từ Cô Tô Lam Thị, điều này sư phụ có nghe qua trước khi con gia nhập môn hạ của ta. Bây giờ con trai con lại lên đến Côn Luân Hương của ta.. ta thật không biết nó đến đây là có mục đích gì?"

Nghe tới đây, Lam Trạm mới nhớ ra mục đích người ấy tới đây là vì chuyện gì :" Mạc Nhiên thượng thần, hôm nay tại hạ mạo muội đến đây là có chuyện muốn thỉnh cầu. Kính mong thượng thần đồng ý..."

" Có chuyện muốn thỉnh cầu ta sao? Có chuyện gì, nói thử ta nghe..."

Lam Trạm nghe thấy vậy cũng một lời nói thẳng :" Mạc Nhiên thượng thần, tại hạ nghe nói ở trên Côn Luân Hương có một loại tiên dược tên là Trường Sinh Quả...."

Những tiếng thì thầm to nhỏ của những đệ tử ở đây...

" Trường Sinh Quả...."

" Hắn tới đây để hỏi Trường Sinh Quả sao?"

" Hắn muốn Trường Sinh Quả để làm gì?"

Thanh Hành Quân đứng bên cạng cũng không khỏi khó hiểu liền quay ra cau mày hỏi con trai :" Vong Cơ, con hỏi Trường Sinh Quả để làm gì?"

Lam Trạm thẳng thừng trả lời :" Mạc Nhiên thượng thần, tại hạ đã được nghe Triết Nhân thượng thần nói qua về tình hình của người. Trường Sinh Quả phải trải qua tám vạn năm mới ra hoa kết quả. Mà mỗi lần kết quả nó lại chỉ mọc duy nhất một quả. Tại hạ mạo muội muốn người giao cho ta quả Trường Sinh đó. Người đã đợi tám vạn năm rồi, tại sao lại không thể đợi thêm tám vạn năm nữa chứ..."

" Hỗn xược.... Vong Cơ, con có biết là con đang nói chuyện với ai không hả?"

" Mạc Nhiên thượng thần, phụ thân, xin thứ cho tội vô lễ của con. Con cũng chỉ là muốn nhanh chóng lấy được Trường Sinh Quả để cứu người, chứ không hề có ý nghĩ muốn giữ nó làm của riêng."

Mạc Nhiên thượng thần ngồi trên cao khẽ nhìn Lam Vong Cơ rồi nói :" Ngươi muốn có Trường Sinh Quả để cứu người sao? Người mà ngươi muốn cứu có quan hệ gì với ngươi, mà lại khiến người bất chấp cả mạng sống để lấy được nó..."

Trong thân tâm của Lam Trạm liền nhớ đến Ngụy Anh, người ấy bây giờ vẫn đang bị định thân một chỗ, không thể di chuyển, không thể động đậy. Chỉ cần lấy được Trường Sinh Quả, ngay lập tức Hàm Quang Quân sẽ trở về cùng với Ngụy Anh và hồi sinh Kim Tử Hiên.

" Hắn không phải người quan trọng đối với ta, thế nhưng đối với người ấy, hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mặc dù trước kia, hai người họ thường xảy ra xung đột, cãi vã, thường làm cho sư tỷ của người ấy bị tổn thương. Người ấy hận không thể giúp sư tỷ mình hóa giải mối liên hôn không đáng có đó. Đến sau cùng vẫn là lực bất tòng tâm, để mối liên hôn đó được diễn ra mà không có mặt của huynh ấy. Và rồi những chuyện không may xảy ra, khiến hắn phải chết, khiến cho đứa trẻ tội nghiệp chưa tròn một tháng tuổi mất đi phụ thân. Bây giờ huynh ấy dường như muốn bù đắp cho sư tỷ, cho đứa trẻ tội nghiệp đó có lại được một người phu quân, một người cha cho vẹn một gia đình hạnh phúc... Mạc Nhiên thượng thần, ta biết người rất cần đến tiên dược đó. Nhưng trong nhất thời ta lại cần loại quả đó để cứu sống một người. Người là thần tiên, người có thể phổ độ chúng sinh, mà ban tiên quả này cho ta về cứu người được không?"

" Vong Cơ, con hà tất phải khổ như vậy, nếu như là hắn muốn cứu người, sao không phải là hắn đến cầu xin. Con đến cầu xin thay hắn thì con được nhận lại cái gì đây chứ?"

" Phụ thân, người không hiểu đâu, bao nhiêu năm trôi qua rồi, Tu Chân sảy ra những chuyện gì người cũng không thể biết hết toàn bộ. Chính vì huynh ấy đã làm rất nhiều việc rồi, con là vì không muốn huynh ấy phải gặp chuyện gì nữa nên mới mạo hiểm đến đây cầu xin. Phụ thân, tâm ý của con đã quyết, ngươi không thay đổi được ý nghĩ của con bây giờ đâu..."

Thanh Hành Quân khẽ nắm lấy bờ vai gầy gò của con trai mình mà thút thít :" Đứa con ngốc nghếch này, sao con phải khổ vậy chứ?"

" Phụ thân, đã lâu rồi con không được nhìn thấy thánh nhan của người..con thật rất nhớ người, phụ thân..."

" Vong Cơ, hôm nay con nhất định phải lấy được Trường Sinh Quả sao?"

Lam Trạm khẽ cười rồi nói :" Phụ thân, người hiểu hài nhi mà, đúng không?"

Thanh Hành Quân luôn biết tính của Vong Cơ cố chấp, một khi đã quyết chuyện gì là không thể lung lay ý nghĩ trong đầu của Lam Trạm. Sau cùng người cha này đã lên tiếng thay con :" Sư phụ, đệ tử to gan cầu xin người hãy ban cho hài nhi của con Trường Sinh Quả, để nó trở về tu chân cứu người."

" Kể cả con mất đi mạng sống cũng muốn con trai con lấy được Trường Sinh Quả sao?"

" Chỉ cần con trai con lấy được tiên quả, sư phụ muốn mạng của con, con tuyệt không phản kháng..."

Lam Trạm quay ra nắm lấy cánh tay của cha rồi nói :" Phụ thân, người không cần vì hài nhi mà mất đi tính mạng của mình đâu mà..."

Thanh Hành Quân khẽ cười rồi nói :" Con có thể vì người mà con yêu thương, không quản sống chết đến đây lấy được tiên quả. Vậy tại sao phụ thân không thể vì con mà làm chút chuyện được chứ..."

" Không đâu, Phụ thân, người tuyệt đối đừng làm những chuyện khờ dại đó..phụ thân.."

Lam Vong Cơ thì đang cố níu kéo không cho cha làm mấy chuyện nguy hiểm, ngược lại Thanh Hành Quân thì đang cố kéo Lam Trạm đến nơi có tiên dược, cái mà được gọi là Trường Sinh Quả. Chỉ trong thoáng chốc nơi đây xuất hiện một ánh hào quang sáng trói, chiếu rọi khắp một vùng trời Thiên Giới. Nó chiếu rọi qua cả chỗ mà Ngụy Anh vẫn đang ngồi đó bất động.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi đó, ánh mắt chầm tư nhìn về một hướng vô định, trong lòng bỗng chốc cảm thấy cắn dứt khi nghĩ về Lam Trạm đi mạo hiểm thay mình. Soẹt qua trước mặt một tia ánh sáng chói lòa, theo bản năng Ngụy Anh hơi nheo đôi mắt lại, rồi cố từ từ nhìn vào ánh hào quang đó rồi nói :" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh sáng đó là từ đâu mà ra...lẽ nào là từ Côn Luân Hương sao? Không hay rồi... Lam Trạm...."

Trong thân tâm thì đang cố vùng vẫy thoát khỏi khống chế một chỗ của lá bùa định thân này. Còn không tới Côn Luân Hương trợ giúp cho Lam Trạm thì có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ đau khổ cho đến cuối đời cũng không thể yên lòng. :" Đáng ghét, sao lại không có phản ứng gì hết vậy?"

Trong khi Ngụy Anh đang cố vùng vẫy thì trước mặt xuất hiện một đám phép màu đen đỏ đan xen, biết là người của mình, Ngụy Vô Tiện khẽ nở nụ cười rồi ra lệnh :" Nếu như đã đến rồi, còn không mau hiện hình cho ta.."

Và khi nghe thấy mệnh lệnh của ai kia, khối phép màu đỏ đen đó mới dần biến ra nguyên hình là một cô nương thân hình mảnh mai. Ma Tôn hiện ra trước mặt Ngụy Anh rồi quỳ xuống cung kính :" Thần Ma Tôn tham kiến Vương Thượng."

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Thì ra là ngươi sao? Mau lên, giúp ta lấy lá bùa đằng sau vai xuống..."

" Vâng, Vương thượng..."

Ma Tôn nhẹ nhàng bước ra sau lưng rồi gỡ tấm lá bùa định thân xuống. Ngụy Anh liền đứng dậy phuổi đi những hạt bụi, đất cát dính trên y phục của người rồi mới nói tiếp :" Sao ngươi lại đến đây?"

" Vương Thượng, ta đến đây cũng là vì ánh hào quang đó.."

" Nó phát quang đến tận Ma Giới sao? Thật không ngờ ánh sáng đó lại chiếu đi xa như vậy. Xong rồi, Lam Trạm...."

Ma Tôn đứng bên cạnh khẽ nói :" Vương Thượng, người đang nói tới vị Hàm Quang Quân đó sao? Huynh ấy xảy ra chuyện gì sao?"

" Chuyện nói ra thì dài dòng, ngươi có biết đường đến Côn Luân Hương không?"

" Côn Luân Hương... Ta biết đường đến đó, để ta đưa người đi..."

Chỉ trong nháy mắt, Ma Tôn đã cùng với Ngụy Anh biến mất khỏi cấm địa Thanh Khâu.

_________________________

Hàm Quang Quân đã bước vào một trận pháp hết sức kinh hoàng, nếu dựa vào sức lực của mình người thì đúng là muốn phá giải trận pháp đó quả thật không dễ dàng.

Người đang trật vật không biết nên xử lý nó ra sao thì vang lên một tiếng nói :" Lam Vong Cơ, ngươi muốn lấy được Trường Sinh Quả thì ngươi phải phá giải được trận pháp xung quanh cái cây đó. Nếu như ngươi có thể phá giải được trận pháp, giết chết được hung thú canh giữ cây Trường Sinh, thì ngươi có thể lấy được Trường Sinh Quả rồi..."

" Hung thú canh giữ cây Trường Sinh... Thượng thần, người có thể nói cho vãn bối biết là nó là loại hung thú nào?"

" Loại Hung thú canh giữ cây Trường Sinh là một trong ngũ đại hung thú ở Ma Giới khó đối phó nhất Tứ Hải Bát Hoang, cũng là khó thuần phục nhất Ma giới. Nó được gọi Vong Linh Thú. Năm đó, ta xuất chinh xuống đánh Ma Giới, ta bị thương cũng là do con hung thú đó gây ra. Khó khăn lắm ta mới phong ấn được tâm ma của nó, để nó ngoan ngoãn ở đây trông coi canh giữ cây Trường Sinh này. Ngươi giải được trận pháp của ta, giết được Vong Linh thú, Trường Sinh Quả sẽ là của ngươi..."

" Vừa phá giải trận pháp, lại phải vừa giết chết Hung thú... những chuyện này đúng là khó hơn lên trời rồi..."

" Tiểu tử ngươi nếu thấy sợ rồi thì có thể quay trở ra, ta cũng không bắt ép ngươi phải vào đó lấy tiên dược ra nữa.."

Lam Trạm thẳng thừng trả lời :" Là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Trong mọi hoàn cảnh, thân bất do kỷ, những cái mình muốn làm chủ thì không có bất kỳ chướng ngại nào là ngăn cản ý chí của mình....."

Lam Trạm dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến một thứ gì đó quan trọng hơn :" Thượng thần, Vãn bối to gan muốn hỏi người một chuyện... Phụ thân của con... Thanh Hành Quân, người bây giờ thế nào rồi?"

Mạc Nhiên thượng thần khẽ thở dài rồi nói với một giọng điệu buồn bã khó khăn :" Ngươi thật muốn biết bây giờ phụ thân ngươi ra sao ư? "

Lam Trạm chấp tay cung kính :" Xin thượng thần nói rõ..."

" Được rồi, ta cho hai cha con ngươi hàn huyên một lúc... nói xong rồi thì ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ của ngươi đi..."

Tiếnh nói vang vọng đã biến mất, thay vào đó chính là nguyên thần của của Thanh Hành Quân.

Lam Trạm toan chạy lại, muốn một vòng tay ôm lấy người cha đáng kính mà đã trải qua mấy mươi năm đó, cảm giác được ai đó ôm ấp vỗ về an ủi của phụ thân thì đúng là Hàm Quang Quân không còn bao nhiêu cảm giác.

" Phụ Thân...."

Bước tới trước mặt, khoảng cũng không quá xa, tưởng trừng như ôm trọn con người đang đứng trước mặt mình đó, nở nụ cười hiền lương mà ấm áp với con trai. Nhưng quả thật nó không hề dễ dàng, Lam Trạm quơ tay liên tục, và dường như trước mặt của ai kia nó chỉ gọi là hình bóng.

" Phụ thân, chuyện gì vậy? Sao con không ôm được người..."

" Vong Cơ, hảo hài tử của ta, con thật sự đã trưởng thành rồi, trở thành một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng ở Lam Gia rồi..."

Lam Trạm lặng nhìn người trước mặt mà không khỏi xúc động :" Phụ thân... sao...thân thể của người..."

" Vong Cơ, con không cần quan tâm đến thân thể của phụ thân, ta không sao... ta chỉ rời nguyên thần đến thăm con thôi... con đừng quá lo lắng.."

Lam Trạm đứng đó khẽ lắc đầu :" Cha lừa người... cha lừa được ai, lừa được người khác chứ không lừa được Vong Cơ đâu... Phụ Thân, rốt cuộc người đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho hài nhi nghe đi, phụ thân...."

Thành Hành quân khẽ mỉm cười rồi nói :" Đứa trẻ ngốc này, lẽ nào con muốn phụ thân của con gặp chuyện gì hay sao? Ta nói rồi, ta rời nguyên thần đến thăm con thôi... Vong Cơ, huynh trưởng của con.. Hi Thần.. nó có an hảo không? Còn có Khải Nhân... đệ ấy bây giờ ra sao?"

" Phụ Thân ở trên Thiên giới tu luyện, có lẽ cũng đã nhìn ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xảy ra những chuyện gì? Thúc phụ vì chuyện của chúng con mà phải bế quan tu luyện. Còn huynh trưởng cũng bị tình ái làm cho mờ mắt, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi.. không còn chuyện gì khiến huynh ấy phải vướng bận nữa hết..."

" Vậy con có thể nói cho ta nghe lý do con đến đây đòi có được Trường Sinh Quả không?"

Lam Trạm thẳng thừng trả lời :" Vì Ngụy Anh muốn có được nó."

" Ngụy Anh? Hắn có phải là con trai của Ngụy Trường Trạch với Tàng Sắc Tảng Nhân không? Tiểu tử đó muốn có được Trường Sinh Quả, hắn muốn làm gì đây?"

" Ngụy Anh muốn có được Trường Sinh Quả.. cũng là để hồi sinh người đã chết..."

" Hồi sinh người đã chết... Tiểu tử đó có bản lĩnh cao thâm sao? Muốn nói hồi sinh là có thể hồi sinh sao? Ngụy Anh đó muốn hồi sinh ai vậy?"

" Kim Tử Hiên..."

" Nếu hắn có bản lĩnh muốn hồi sinh Kim Tử Hiên, vậy tại sao hắn không tự đến Côn Luân Hương mà lấy Trường Sinh Quả chứ? Tại sao lại để con mạo hiểm đến đây lấy thay hắn chứ?"

Không nhắc đến Ngụy Anh thì thôi, nhắc đến rồi thì có xa tận chân trời, người ấy cũng có thể đến một cách nhanh chóng.

" Lam Trạm.. hóa ra huynh ở đây..."

Lam Trạm quay ra ngạc nhiên hỏi :" Ngụy Anh, sao huynh lại đến đây?"

Ngụy Vô Tiện lặng bước đến gần Lam Trạm, đưa tay lên quàng lấy bờ vai vững chắc đó :" Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, huynh đúng là quá ngây thơ rồi.. ta tại sao lại không thể xuất hiện ở đây. Ta là Vương tử Thanh Khâu đó.. huynh muốn định thân ta một chỗ, quả đúng là không dễ dàng."

" Ngươi chính là Ngụy Anh sao?"

Ngụy Anh quay ra nhìn hình bóng mờ ảo đó, quay đi quay lại nhìn Lam Trạm với người đó. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện liền quay ra cung kính :" Lam bá phụ, Ngụy Anh thất lễ rồi..thật không ngờ cuộc đời này của vãn bối có thể gặp được người đó, Thanh Hành Quân..."

Nơi đây mờ mờ ảo ảo, xung quanh bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Đúng là nơi tiên cảnh, không giống với phàm trần. Muốn lấy được Trường Sinh Quả đúng là không dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro