Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vãn bối là Ngụy Vô Tiện, phụ thân của con là Ngụy Trường Trạch, chắc Lam bá bá biết chuyện này đúng không? Chỉ có điều là Bá chưa có nhìn thấy con mà thôi..."

Thanh Hành Quân đứng đó khẽ gật đầu :" Phụ Thân của con ta đúng là có quen biết một hai, nhớ lại năm đó ta cùng với Giang tông chủ Giang Phong Miên đi phiêu du tứ hải, trên đường đi thấy cha con gặp nạn liền ra tay tương cứu. Rồi sau đó kết bái với Giang Phong Miên, làm người thân cận bên cạnh huynh ấy... thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua như vậy ta vẫn được một lần gặp lại hậu nhân của huynh ấy.."

Ngụy Anh tủm tỉm cười rồi đưa tay lên cung kính :" Thanh Hành Quân chê cười rồi, vãn bối sao có thể so bì được so với phụ thân của con năm đó chứ."

" Không đâu, ta nhìn ra được người thanh niên trẻ tuổi các con luôn có khí thế bất phàm, không giống như những người cùng trang lứa bình thường khác. "

" Đa tạ Lam Bá Bá khen ngợi..."

Thanh Hành Quân quay sang nhìn Lam Trạm một hồi rồi mới lên tiếng :" Vong Cơ, cuộc đời này của con coi như là không uổng phí chút nào. Kết giao được với một người trọng tình trọng nghĩa như cậu ta. Ta tin tưởng hai người các con sẽ đồng cam cộng lực lấy Trường Sinh Quả trở về cứu người."

Lam Trạm khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói :" Phụ thân, con và Ngụy Anh sẽ có gắng tận lực lấy được Trường Sinh Quả. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng con sẽ đến thỉnh an người."

" Được, hai đứa đúng thật là những đứa trẻ ngoan..Thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta phải đi đây, chúc các con thành công."

Hình bóng của Thanh Hành Quân mờ mờ ảo ảo trong không gian trắng xóa đó. Và chỉ trong một cái chớp mắt, hình bóng của một người cha hiền từ đã biến mất. Thật không biết cảm xúc của Lam Trạm lúc này là như thế nào, chắc hẳn trong tâm can của người ấy lúc này chắc chắn đang rất khó chịu.

Ngụy Vô Tiện quay ra nhìn ai kia rồi nhẹ bước đến bên, vòng cánh tay qua quàng lấy bờ vai cứng cáp đó nhẹ giọng nói :" Lam Trạm, ta biết huynh đang có tâm sự khó nói. Từ nhỏ đến lớn, huynh cũng không hình dung được bóng dáng của phụ thân huynh là như thế nào. Bây giờ lên thiên giới lại có thể dễ dàng gặp được lão nhân gia người, hẳn là trong lòng huynh cũng được an ủi."

" Ngụy Anh.." Ánh mắt của Hàm Quang Quân hờ hững nhìn về đằng xa xăm trước mặt nghẹn ngào nói :" Phụ thân ta có phải đang theo dõi ta không?"

Ngụy Vô Tiện tròn xoe đôi mắt hỏi ngược lại :" Huynh hỏi ta như vậy là có ý gì hả?"

" Tại sao phụ thân lại nguyên thần rời thể đến đây gặp ta, ta đang lo lắng chuyện gì đó không hay xảy ra.."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, nguyên thần rời thể đối với tiên nhân là chuyện không mấy khó khăn. Đến Di Lăng Lão Tổ cũng có thể rời nguyên thần ra khỏi thể xác, thế nhưng điều mà Lam Vong Cơ thắc mắc có khi nó lại không đơn giản như vậy.

" Lam Trạm, huynh đừng nghĩ nhiều, chuyện quan trọng bây giờ chúng ta phải hợp sức phá giải trận pháp trước mặt, giết chết hung thú canh giữ cây, lấy được Trường Sinh Quả mới là điều mà ta và huynh phải vượt qua."

Người xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều chỉ do 5 ngũ hành là : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phối hợp nhau mà tạo nên.

Tương sinh, tương khắc, chế hoá, tương thừa, tương vũ biểu thị mọi sự biến hoá phức tạp của sự vật.

Khi càn khôn xoay chuyển, nhật nguyệt chi quang, cao thủ nào nắm được sức mạnh Tương Sinh – Tương Khắc của 5 thuộc tính ngũ hành, chuyển hóa sức mạnh đó theo 5 phương diện của Ngũ Hình Quyền  là Lực, Cốt, Tinh, Khí và Thần sẽ có sức mạnh vô biên sẽ giúp cho hai người họ trở thành Đệ Nhất

Lam Trạm cùng với Ngụy Anh phối hợp thông qua đánh quái có thể nhận được Kim trận.

Thông qua việc hoàn thành phó bản Thiên Quan, Doanh Trại, Vạn Thú Cốc có thể nhận được Thủy Trận kết hợp với Mộc Trận, Thủy Trận, Thổ Trận. Nhờ những thế trận tinh vi, cùng với sự hòa hợp cộng sức của hai người họ, đối với việc phá giải trận pháp trước mặt không mấy khó khăn.

" Lam Trạm, bây giờ trận pháp đã được giải, phá màn kết giới kia chúng ta có thể giết hung thú rồi.."

Hàm Quang Quân đứng ngay đằng sau Ngụy Anh, bước chân đến gần rồi lên tiếng :" Trận pháp này tưởng trừng như rất khó đối phó, nhưng ta thật không thể ngờ rằng nó lại kết hợp nhiều tinh lực của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một người thì có muốn phá giải trận pháp này quả thật không dễ dàng."

Ngụy Anh quay ra cười típ mắt lại, vòng tay qua vai của Lam Trạm rồi tự hào :" Vậy nên chúng ta sau này dù có làm bất cứ chuyện gì cũng phải đồng hành cùng với nhau. Tuyệt đối không được đơn phương độc mã giải quyết một mình... được không?"

Lam Trạm khẽ nhếch môi nói :" Nói câu này nên là ta mới đúng đó... Ngụy Anh..."

" Lam Trạm..." Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện lên tiếng cắt ngang lời Hàm Quang Quân đang nói :" Ta biết huynh đang muốn nói gì... ta trước đây đúng là chỉ biết nghĩ cho người, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người khác, không quản chết đi sống lại đã bao lần. Ta trước đó không hề nghĩ đến một điều rằng là ta vẫn còn có người lo lắng, sốt ruột cho ta, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chạy tới bảo vệ ta, chăm sóc cho ta. Lam Trạm huynh nói đúng, ta trước giờ luôn nghĩ cho người khác những chưa bao giờ nghĩ cho huynh. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phu phu một thể, cho dù là chân trời góc bể, vượt ngàn đại dương xa xăm, chúng ta cũng sẽ cùng nhau kề vai sát cánh, vĩnh viễn không rời xa."

Lam Trạm vòng tay qua ôm lấy cánh eo mảnh khảnh của Ngụy Anh mà khẽ cười :" Bây giờ mới biết hay sao?"

Ngụy Anh hơi cúi đầu nhẹ giọng :" Đúng, ta đến bây giờ mới biết, ta còn có người để ta vương vấn trên thế gian này. Lam Trạm, đã đi đến đây rồi, chúng ta hợp sức đánh bại hung thú đó, lấy được Trường Sinh Quả.."

" Hảo, đều nghe huynh hết..."

Hàm Quang Quân đưa bàn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mỏng manh của ai kia rồi khẽ xiết chặt. Nhẹ bước đến trước màn kết giới mờ mờ ảo ảo trước mặt.

Ngụy Anh lặng nhìn kết giới này một hồi rồi nói :" Mảng kết giới này không dễ dàng phá bỏ nó được đâu, xung quanh bao bọc bởi một nguồn linh lực cực đại, không khéo để nó tấn công ngược lại thì cả hai chúng ta coi như xong đời rồi.."

Lam Trạm gật đầu đáp :" Lần này đúng là huynh không muốn một mình mạo hiểm nữa rồi. Được... chúng ta cùng phá giải kết giới này..."

Ngụy Anh hơi phụng phịu giận dỗi :" Huynh nói vậy là sao hả?"

" Đùa huynh thôi..."

Nói rồi tiếng "soẹt, soẹt" rút kiếm ra khỏi vỏ của Tùy Tiện và Tị Trần đồng loạt vang lên. Rất nhanh chóng Ngụy Anh vận công linh lực truyền vào thanh Tùy Tiện của mình và Lam Trạm cũng phối hợp hòa hai thanh kiếm vào làm một để chọc thủng mảng kết giới khó nhằn này.

" Không hổ là thiên giới, đến kết giới cũng không thuộc loại bình thường. Có khi nó không dễ bị phá tan một cách dễ dàng."

" Ngụy Anh, đối với kinh nghiệm phá kết giới của huynh thì với cái này, chúng ta có thể nắm chắc được bao nhiêu khả năng đây?"

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu rồi nói :" Cái này ta thật không biết, kết giới này là để bảo vệ cây tiên dược, nó chắc chắn không giống như những kết giới mà chúng ta vẫn hay tạo đâu. Dựa vào sức lực của hai chúng ta, chỉ cần khắc chế và điều hòa linh lực, kết giới này cũng không thể làm hại đến chúng ta được đâu."

" Thật sao?"

Ngụy Anh chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, chỉ tập trung tiếp linh lực vào hai thanh kiếm trước mặt nhưng lại ít hao tổn linh lực trong cơ thể. Và rồi mọi chuyện đều theo đúng như kế hoạch ban đầu của Di Lăng Lão Tổ. Màn kết giới đó đã có sự chuyển biến không nhỏ, nó đã bắt đầu rung chuyển, mảng nứt dần dần xuất hiện trên màn kết giới. Không lâu sau đó, chỉ chưa đến một canh giờ thì màn kết giới cứng đầu đó đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Sau khi kết giới bị phá, Tùy Tiện và Tị Trần cũng tự động tách đôi rồi bay về phía chủ nhân của nó. Kiếm tra vào vỏ rồi nằm yên vị một chỗ không nhúc nhích.

Ngụy Anh thích thú tự ca :" Ta thật không ngờ tu vi của hai ta hợp lại nó lại mạnh mẽ đến vậy. Kết giới đã bị chúng ta phá bỏ rồi... bây giờ chỉ còn một việc quan trọng nữa thôi..."

" Giết hung thú, lấy quả Trường Sinh"

" Rất đúng, chúng ta mau tiến vào bên trong xem sao?"

Ngụy Vô Tiện hý hửng bước tiến đi trước, Lam Vong Cơ thẳng thừng nhẹ bước theo sau. Cả hai đều không biết con hung thú canh giữ cây tiên dược đó rốt cuộc nó có hình dáng như thế nào.

Đan xen giữ một khoảng mây mù, một hình bóng to lớn, vạm vỡ, mà đen xì xì. Đúng là gần đi đến cái cây mới có thể nhìn thấy con hung thú dữ tợn ấy.

" Gàooooo"

Chỉ cần tiếng của con hung thú đó hiện lên, văng vẳng bên tai của ai kia cũng khiến cho người đó có chút kinh hãi.

Lam Vong Cơ tiến đến nắm lấy cánh tay đang run rẩy đó của Ngụy Anh khẽ lo lắng :" Ngụy Anh, sao vậy?"

Ngụy Anh liền hồi tưởng về nó, khi ấy chỉ vì đắc tội với Ôn Triều mà hắn sẵn sàng đưa người vào trong một căn ngục tối tăm với cái con hung thú hung tàn bá đạo này. Chỉ cần nhớ lại lúc đó, Ngụy Vô Tiện dù cho đã ở trong lốt một Cửu Vĩ Hồ, nhưng nỗi sợ hãi ám ảnh suốt bao năm, sợ chó vẫn là một nỗi sợ thiên cổ mà khó ai có thể khiến cho Ngụy Anh cảm thấy yên tâm mà không bao giờ sợ loài động vật này :" Đúng là âm hồn bất tán, tại sao nó lại ở đây chứ?"

Lam Trạm quay ra nhìn con hung thú to lớn trước mặt rồi quay ra ân cần hỏi :" Ngụy Anh, huynh từng gặp nó rồi sao?"

Ngụy Anh lắp bắp nói :" Đâu chỉ đơn giản là có gặp qua, ta suýt chết dưới hàm răng lanh của nó rồi đấy. Tháng ngày đoa đối với ta thật giống như một cơn ác mộng."

" Chuyện xảy ra khi nào?"

" Khi đó, tứ đại thế gia đến Kỳ Sơn Ôn Thị để nghe giảng, huynh vẫn còn nhớ đúng không?"

" Kỳ Sơn Ôn Thị khi đó hung tàn, gian trá, hại không biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, ta sao có thể quên được chứ. Mà huynh gặp con hung thú này ở đâu chứ?"

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Ngày đó chúng ta đụng phải Ôn Triều, hắn đánh mắng ta, nhục mạ ta, sau đó huynh bước ra che chắn cho ta. Ta còn nhớ lúc đó hắn đánh gãy chân của huynh. Còn ta sau đó thì bị hắn nhốt vào một căn ngục tối tăm, không có ánh sáng, không có tiếng người, chỉ có tiếng gầm gừ của nó.."

Lam Trạm nghe vậy cũng đã hiểu được phần nào nỗi ám ảnh của Ngụy Anh với con hung thú này. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, Hàm Quang Quân nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy ấy mà chấn an :" Ngụy Anh, huynh nghe ta, gạt bỏ nỗi sợ trong tâm can của huynh sang một bên đi, chúng ta đã bước vào đến đây rồi thì không thể buông bỏ. Không quản nó từng hại huynh ra sao, huynh lấy cái đó làm sức mạnh cho huynh để đánh bại được nó. Không lấy được đó làm sức mạng thì huynh lấy bất kể một cái gì, coi như huynh vì ta, vì Giang sư tỷ, vì Kim Lăng mà chiến thắng nó, có được không?"

" Lam Trạm, huynh nói đúng, dù cho ta có sợ nó ra sao ta cũng phải nghĩ cho sư tỷ, nghĩ cho Kim Lăng. Đa tạ huynh, Lam Trạm...."

" Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ huynh chu toàn...."
 

Và nguồn sức mạnh đó đã thôi thúc mong muốn, hy vọng, và quyết tâm của Ngụy Anh để trở về nhân gian, làm một chuyện mà ai cũng nghỉ nó chẳng thể làm được... thế nhưng nó lại dễ dàng đối với Di Lăng Lão Tổ và cà Hàm Quang Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro