Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó ngươi cắn ta, ngấu nghiến ta... hôm nay ta cho ngươi biết cái cảm giác bị cấu xé là như thế nào..."

Ngụy Vô Tiện dồn hết can đảm và sức lực để đối kháng lại con hung thú lù lù trước mặt. Những bước chân nhẹ nhàng mà uyển chuyển, những thế võ nhanh nhạy truyền đến cho đối phương cảm giác khó chịu đến bất an. Không cần nói cũng biết là Di Lăng Lão Tổ sợ nhất thứ gì, nhưng đến giờ phút này thì người ấy quả thật không thể yếu đuối được nữa. Cái gì nên đối mặt thì hãy ở tư thế luôn sẵn sàng đối diện.

Lam Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện hợp sức phòng thủ tứ phía, muốn đánh được con hung thú này thì nên dùng trí nhiều hơn dùng lực. Hung thú chơi chiêu thì Ngụy Anh đấu trí lại với nó. Ngày trước nó tấn công người đến thân tàn ma dại, không trả lại lên người nó khó có thể trút được nỗi giận giữ khó lòng quên đi.

Ngụy Anh khẽ hét lên một tiếng thất thanh, thanh Tùy Tiện bỗng chốc rung chuyển một hồi, rồi cũng tự nhiên bay ra khỏi vỏ. Tiện Tiện nắm lấy kiếm của mình rồi nhẹ nhàng biến đổi từng chiêu thức võ công của bản thân nâng lên một mốc thượng thừa. Thanh Tùy Tiện dần dần chuyển biến thành một sợi dây dài, trên thân còn phát ra mấy tiếng " Soẹt, soẹt..."  nghe sao thấy có một cảm giác quen thuộc.

" Tử Điện...."

Đúng, chính là Tử Điện, từ khi nào mà Tùy Tiện lại có thể biến thành pháp khí của Giang Vãn Ngâm vậy? Đó là một thắc mắc không nhỏ trong lòng của Lam Trạm lúc bấy giờ. Thế nhưng điều này không quan trọng nữa, quan trọng hiên tại là đánh chết con Hung thú kia rồi lấy được Trường Sinh Quả.

Vì bị quật bằng dây Tử Điện nên toàn thân của hung thú bỗng chốc run rẩy, tê tái một hồi. Chỉ chờ có vậy, Lam Vong Cơ cũng đã rút Tị Trần ra rồi lấy công làm chủ, múa một đường kiếm rồi thẳng thừng chém ngang, chém dọc một hồi. Trong chốc lát hai người họ đánh qua đá lại, đánh hung thú cực kỳ hăng hái, nhưng lúc nào cũng cách nhau ít nhất một trượng để tránh làm thương hại đến đối phương. Và cái kết sau cùng, khi Hàm Quang Quân cùng với Di Lăng Lão Tổ cùng hợp hai thanh kiếm vào làm một, truyền một phần linh lực không hề nhỏ lên kiếm. Trong chớp mắt nó đã bay thẳng về phía của hung thú, mạnh mẽ đâm thẳng thừng vào giữa đầu của nó, khiến cho Vong Linh Thú chết mà không còn đường lui.

Bị đâm cho một kiếm, Vong Linh Thú đau đớn mà hét rú ầm lên một tiếng thất thanh rồi cứ vậy mà nổ tung.

Ngụy Vô Tiện đứng đó lặng thing nhìn con quái thú từng đánh bản thân người ấy đến thân tàn ma dại, bây giờ đã bị một kiếm đánh cho nổ tung mà không còn mảnh giáp.

Lam Vong Cơ cũng không khỏi bất ngờ trước những gì vừa mới diễn ra cách đây không lâu. Thật sự không mất quá nhiều sức lực, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nói giết là giết, nói tan xác là nổ tung. Những chuyện này diễn ra quả thật quá dễ dàng rồi. Nhưng những chuyện đó quả thật đã không còn là điều quan trọng nữa.

Ngụy Vô Tiện thu lại linh lực, rồi chạy đến bên Lam Trạm mà hớn hở :" Lam Trạm, chúng ta thành công rồi..." và khi nhìn vào đôi mắt đang long lanh của người kia rồi lên tiếng :" Lam Trạm, huynh sao vậy? Sao lại thất thần rồi đứng im một chỗ như vậy?"

Lam Trạm thoát khỏi dòng suy tư vẩn vơ trong đầu rồi quay ra tươi cười với Ngụy Anh :" Ngụy Anh, cuối cùng chúng ta cũng có thể lấy được Trường Sinh Quả rồi..."

" Vậy là đúng rồi, Lam Trạm, chúng ta phối hợp dương đông kích tây con quái thú đó như vậy mà. Nhớ lại ngày đó khi chúng ta cùng nhau vượt qua trở ngại trong Đồ Lục Huyền Vũ, cho đến bây giờ hai người chúng ta song hành cùng với nhau. Ta thật cảm thấy viên mãn, rất hạnh phúc."

Ngụy Anh quay mặt về hướng của Trường Sinh Quả, vận linh lực một lúc, động tác nhanh, uyển chuyển một cách nhẹ nhàng. Chỉ trong thoáng chốc, tiên quả từ từ rời cành, thẳng thừng bay vào lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.

" Chúc mừng Vương Thượng, lấy được Trường Sinh Quả." Tiếng nói thanh thoát được thoát ra từ miệng của Ma Tôn, cô bước đến gần Ngụy Anh rồi nhẹ cúi đầu cung kính.

" Ma Tôn.... sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi rời khỏi đây rồi cơ chứ? Ngươi ở đây làm gì?"

" Vương thượng, ta ở rất gần người, chỉ là người không để ý mà thôi..."

Vừa nói khỏi miệng, nàng Ma Tôn liền lùi ra sau vài bước chân, dần dần quỵ xuống dưới rồi cứ vậy mà thổ huyết đen.

" Ma Tôn, ngươi sao vậy?" Ngụy Anh hốt hoảng bước đến bên, nhẹ nắm lấy cổ tay của cô ta mà bắt mạch.

Lam Trạm cũng bất ngờ không kém cạnh, liền chạy đến bên Ngụy Anh : " Chuyện gì vậy?"

Ngụy Anh bàng hoàng sau khi bắt được mạch tượng của Ma Tôn, vì quá bất ngờ nên có phần lớn tiếng :" Kinh mạch đứt đoạn, đan điền không nối, tâm thất bị tổn thương. Diệp Tinh Phong, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy hả? Sao lại bị trọng thương nặng như vậy?"

Ma Tôn bất lực nằm trên cánh tay của Ngụy Anh khẽ lắc đầu :" Vương thượng, ngươi không cần phải lo cho tiểu nữ đâu, ta thật không xứng đáng để người phải bận tâm như vậy đâu..."

Hàm Quang Quân đứng đó một lúc lâu, người hồi tưởng về những chuyện vừa mới xảy ra cách đó không lâu. Khi Ngụy Anh kết hợp Tùy Tiện và Tị Trần vào làm một. Rõ ràng thế trận không mấy thượng phong, nhưng tình hình đột nhiên biến đổi một cách lạn thường. Không phải tự dưng, mà là có người nhập nhân thân của mình vào thanh kiếm giúp hai người họ đánh bại Vong Linh thú lấy được Trường Sinh Quả.

" Ngụy Anh, ta hiểu rồi..."

" Lam Trạm, huynh nghĩ ra chuyện gì sao?"

Lam Trạm liền nói :" Dựa vào sức lực của hai chúng ta có thể đánh thắng hung thú mà không bị chút thương hại nào hay sao? Huynh nói ngày chúng ta hợp sức đánh Đồ Lục Huyền Vũ, khi đó chúng ta đều bị thương không nhẹ. Mà lần này lại không hề bị chút tổn hại nào, huynh không nghĩ ra sao?"

Nghe Lam Trạm nói như vậy, lúc này Ngụy Vô Tiện mới hồi tưởng lại những chuyện hắc ám.

" Diệp Tinh Phong, cô hà tất phải khổ như vậy?"

" Huynh là vương tử Thanh Khâu, là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Người không chê bai ta là ma giáo, còn giúp ta lên làm Ma Tôn. Đại ân đại đức của người, Tinh Phong hổ thẹn không thể báo đáp."

Ngụy Anh bỗng chốc nghẹn lòng mà không khỏi xuýt xoa :" Ta từng nói với cô, ta không cần cô phải báo đáp ta. Cô thu nhận anh em xà vương, cho họ có nơi có chốn là báo đáp ta rồi. Cô hà tất phải chịu khổ như vậy."

" Vương thượng, người không cần phải tự trách bản thân. Là do ta tự làm tự chịu. Sống chết không do người quyết định đâu, lần này hi sinh tính mạng giúp ân nhân có được thứ mình muốn, Tinh Phong có chết cũng coi như được an lòng."

" Cô chết rồi, ma giới phải làm sao?"

Diệp Tinh Phong khẽ cười rồi nói :" Chuyến đi lần này tiểu nữ đã biết trước được mình sẽ không thoát khỏi cửa sinh tử. Cho nên ta đã sớm truyền lại ngôi vị Ma Tôn cho đệ đệ của ta là Diệp Phong Linh. Đệ ấy cũng sẽ an phận thủ thường, phò tá người không hề có ý muốn tạo phản hay gây bất lợi cho người. Vương thượng có thể yên tâm..."

Ngụy Vô Tiện lặng nhìn người con gái đó, rồi quay sang nhìn Lam Trạm khẽ nói :" Lam Trạm, chúng ta nên làm gì mới phải đây?...."

" Huynh làm thế nào để cô ấy ra đi được thanh thản là đủ rồi..."

Diệp Tinh Phong khẽ cười rồi lại nôn ra một dòng máu đỏ đen thẫm :" Hàm Quang Quân nói rất đúng, Vương Thượng, kiếp này của Diệp Tinh Phong sống không uổng phí rồi. Được quen biết Vương Tử Thanh Khâu, được người cứu mạng, còn được người giúp đỡ lên làm chức vị cao nhất Ma Giới. Những chuyện người làm cho Tinh Phong, Tinh Phong chỉ có thế lấy mạng sống của mình mà báo đáp huynh. Biết mình không đủ tư cách để làm nữ nhân của huynh, thế nhưng được làm thần tử của huynh cũng khiến ta được an ủi nhiều rồi. Vương tử không cần phải làm chuyện gì cho ta hết, ta được chết trong vòng tay của người.... cũng đủ rồi..."

Bàn tay đang xiết chặt lấy tà áo của Ngụy Anh đó, chỉ trong chớp nhoáng mà nó đã buông rời không mấy bận tâm, không chút uất hận. Cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ yên lành.

Thân xác của Diệp Tinh Phong dần nguội lạnh, tứ chi bắt đầu phát ánh hào quang mà biến thành những mảnh vụn nhỏ ly ti. Cứ vậy cho đến khi cô ấy hoàn toàn bị tan biến mà không còn vết tích nào nữa...

Thất thần trong khoảng không vô vọng, Nguy Anh khẽ nắm chặt bàn tay, những tiếng kêu " rắc rắc " của các khớp xương không ngừng vang lên. Từ trong đáy họng chỉ có thể phát ra tiếng nói :" Diệp Tinh Phong.... sao cô lại ngốc đến vậy...."

___________________________

" Ngụy Anh, chúng ta đã vào trong Hàn Đàm Động rồi... bước tiếp theo, nên làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đứng ngay bên cạnh chiếc giường băng đang tỏa những hơi lạnh đến nổi gai ốc. Và nằm trên chiếc giường băng đó chính là hài cốt của Kim Tử Hiên.

" Trường Sinh Quả này có thể hồi sinh Kim Tử Hiên thật hay sao?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu rồi nói :" Trường Sinh Quả sẽ tái tạo lại từng bộ phận trên cơ thể người, giúp người đã chết có thể hồi sinh trong một thân thể hoàn toàn mới. Thế nhưng muốn làm được như vậy, nó lại không dễ dàng."

" Trước đó huynh từng nói với ta, muốn hồi sinh người đã chết từ Trường Sinh Quả thì bắt buộc người thi triển pháp thuật phải bỏ ra một nửa tu vi và linh lực của mình mới có thể giúp hắn cải từ hoàn sinh."

Ngụy Anh nhìn bộ hài cốt trước mặt rồi nói : " Trong vòng bảy bảy bốn chín ngày không được ngừng truyền linh lực và tu vi vào Trường Sinh Quả. Nếu không....."

Lam Trạm bước đến nhẹ nắm lấy cổ tay của ai kia mà có chút hoang mang :" Nếu không thì sao?"

" Kim Tử Hiên vĩnh viễn không được cải tử hoàn sinh. Còn người thi triển pháp thuật, cũng bị Trường Sinh Quả hút trọn toàn bộ Tu Vi và Linh Lực mà người thi triển đã bỏ ra."

" Vì vậy...."

" Vì vậy chúng ta bắt buộc phải thành công, không được thất bại."

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm một hồi rồi nói tiếp :" Lam Trạm, trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, chúng ta thay phiên nhau truyền linh lực và tu vi vào Trường Sinh Quả, Bảy ngày chúng ta thay phiên nhau một lần, người còn lại đứng bên cạnh hộ pháp. Cứ lần lượt như vậy, cho đến ngày bốn chín, Kim Tử Hiên sống lại. Chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây..."

Lam Trạm tròn xoe đôi mắt ngước lên hỏi người trước mặt : " Rời khỏi đây?"

" Đúng, rời khỏi đây, đi làm những chuyện mà chúng ta muốn....huynh hỏi ta như vậy, lẽ nào...huynh không đồng ý sao?"

Hàm Quang Quân chỉ đứng đó nhìn Ngụy Anh rồi kéo vào lòng mình, khẽ cười rồi nói :" Phu nhân của ta nếu đã muốn đi, người làm phu quân này sao có thể không quản được chứ...."

Ngụy Vô Tiện khẽ tủm tỉm cười rồi ôm chặt người ấy vào lòng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro