Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Ly từ mấy ngày trước đã cùng với Kim Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học nghệ. Nơi đây tuy nhiều gia quy quản thúc thế nhưng lại là nơi mà các thế gia khác đều không sánh bằng. Dù cho trước đó, sư tỷ từng đến đây quậy phá, náo loạn trong ngoài Lam Thất, đó cũng là vì một người nên nhất thời không giữ được bình tĩnh mà làm mấy chuyện không phải phép.

Lam Hi Thần bước đến sảnh đường nhìn thấy Giang Yếm Ly cùng với Kim Lăng đang đứng đợi. Trong lòng thoát chút thấp thỏm liền tiến tới chào hỏi :" Kim phu nhân đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì chỉ giáo?"

Yếm Ly khẽ cười rồi quay ra nắm lấy cánh tay của Kim Lăng kéo ra phía trước :" Lam Tông Chủ, hôm nay ta tới đây là muốn tông chủ giúp ta một chuyện...."

Kim Lăng đứng bên, mặt cau mày có lên tiếng :" Mẫu Thân, người thật sự muốn đưa con đến đây học nghệ gì đó sao? Nơi đây gia quy nghiêm ngặt, không phải chỗ dành cho con đâu mẫu thân à.."

" A Lăng, không được vô lễ..." Khẽ quát Kim Lăng xong, Giang Yếm Ly mới quay ra từ tốn nói :" Trạch Vu Quân, xin thứ lỗi cho lỗi mạo phạm của Kim Lăng, nó còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nên mới nói mấy lời không phải phép đó. Thân là mẫu thân, ta không biết dậy con, mong Lam tông chủ lượng thứ."

Lam Hi Thần khẽ cười rồi nói :" Kim phu nhân nặng lời rồi, ta cũng thấy có vài phần có lỗi với phu nhân. Dù cho người không đưa hài tử đến đây làm môn hạ, ta cũng sẽ đến Giang gia xin Giang Tông Chủ và phu nhân để Công tử đến Lam Gia ta học nghẹ xem như bù đắp..."

" Bù đắp, Trạch Vu Quân, người nói vậy Yếm Ly thật không dám nhận."

Lam Hi Thần luôn biết giữ trừng mực, và có một thái độ ôn hòa với mọi người. Kể từ sau khi Kim Quang Dao chết đi, nếu như có đệ tử xứng đáng đảm nhận chức vị Tông Chủ này thì Trạch Vu Quân đã sớm rời khỏi Lam Gia rồi. Nhưng thế sự không cho con người này được nghỉ ngơi, bao nhiêu chuyện phiền não nó vẫn cứ diễn ra để cho người tông chủ thế gia kia phải nhọc lòng.

" Trạch Vu Quân..." Tiếng đệ tử Lam Thị chạy lại.

Lam Hi Thần nghiêm nghị nói :" Có chuyện gì ngươi từ từ nói ta nghe, sao lại hốt hoảng như vậy...."

" Trạch Vu Quân, có chuyện không hay rồi...."

Lam Hi Thần liền nghiêm mặt nhìn người đệ tử đó :" Chuyện gì vậy?"

Tên đệ tử đó liền lên tiếng nói lắp bắp :" Trạch Vu Quân.. là.... là.. Giang Tông Chủ đang làm loạn ở ngoài cổng chào Vân Thâm. Hắn nói... hắn đến đây là để đưa Kim công tử đi về."

Nghe tới đây, Lam Hi Thần khẽ cau đôi mày quay sang nhìn Giang Yếm Ly cùng với Kim Lăng. Trạch Vu Quân nói :" Kim phu nhân có phải là hơi vội vàng rồi hay không? Người đưa điệt nhi của mình đến đây mà không nói cho Giang tông chủ biết hay sao?"

" Mẫu thân, người thấy chưa? Cữu cữu đến tận đây rồi... người vẫn còn muốn để con ở đây hay sao?"

Giang Yếm Ly quay ra nhất mực nói : " Con ở đây thì sao chứ? Bây giỡ mẫu thân nói sao, con nghe vậy.. không được cãi lại..."

______________________

Bên trong Hàn Đàm Động đang tĩnh lặng, bỗng chốc lại vang lên những tiếng nói không mấy thuận tai từ ai kia.

Ngụy Anh thì đang vận công lực truyền tu vi, người đứng bên hộ pháp là Lam Trạm. Thấy tình hình không mấy khả quan, Hàm Quang Quân khẽ thở dài :" Thời điểm này rất quan trọng, chúng ta đang vào giai đoạn không thể khống chế được nữa. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín rồi, tuyệt đối không thể để bất cứ sai sót..."

Toàn thân của Ngụy Anh bỗng chốc đổ mồ hôi, ướt nhẹp một vùng trên trán, dưới ngực và sau lưng. Vì mất đi một nửa tu vi với linh lực cũng sẽ khiến cho người ấy không được khỏe mạnh như lúc ban đầu. Việc đổ mồ hôi trong khi vận công vốn là điều không thể tránh khỏi.

" Lam Trạm, bên ngoài tại sao lại ồn ào như vậy?"

Lam Vong Cơ thì lại cố gắng trấn an :" Ngụy Anh, huynh tuyệt đối không được phân tâm, mặc kệ ngoài kia xảy ra chuyện gì..huynh cứ bình tĩnh, tập trung tinh thần vào việc mà huynh đang làm. Chỉ cần một chút sai sót, mọi việc sẽ không được như ý mình nữa. Như vậy chúng ta bỏ ra bao nhiêu linh lực, tu vi chẳng phải đều là công cốc hết sao?"

Ngụy Anh vẫn bình thản ngồi đó, bỏ ngoài tai những tiếng nói văng vẳng đó mà không thiết gì đến chuyện khác. Thân hình người của Kim Tử Hiên đang dần hồi phục nguyên trạng ban đầu, đúng là không nên có bất kỳ một chút sai sót nào hết.

Bên ngoài chính điện Lam gia, Giang Trừng đã phá vòng vây của đệ tử Lam Gia để đi vào bên trong đòi người.

Lam Hi Thần đứng ngay đó nhẹ nhàng nói :" Giang Tông Chủ, nơi đây là Cô Tô Lam Thị, không phải Vân Mộng, cũng không phải chỗ để cho tông chủ người tự ý làm càn."

Giang Trừng thu lại Tử Điện, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía của Giang Yếm Ly mà nói :" Tỷ tỷ, tỷ mau đưa Kim Lăng về Liên Hoa Ổ đi, đừng ở đây thêm một giây, một khắc nào nữa..."

Yếm Ly vẫn giữ nguyên phong thái, vẫn kiên quyết giữ lấy chứng kiến của mình :" Cô Tô Lam Thị thì sao chứ? Chẳng phải mười sáu năm trước có ta, có đệ, còn có Tiện Tiện đến đây để học nghệ hay sao? Tại sao Kim Lăng lại không thể đến đây để học nghệ cơ chứ?"

" Tỷ có tỉnh táo không vậy? Chẳng nhẽ tỷ đã quên Cô Tô Lam Thị này từng bao che cho tội nhân Kim Quang Dao hay sao? Kim Quang Dao là kẻ thù của cả Tu Chân này, vậy mà hắn... thân là Trạch Vu Quân, là Tông chủ Lam Thị lại sẵn sàng bỏ mặc cả mấy nghìn gia quy khắc chế đó đề bảo vệ hắn. Bao gồm cả Lam Lão tiên sinh... ông ta chẳng phải cũng ủng hộ Lam Hi Thần bảo vệ Kim Quang Dao hay sao?"

Nghe những lời như vậy, Lam Hi Thần liền có chút bất mãn, bàn tay đã xiết chặt từ lâu, khó chịu quá mới phải lên tiếng đáp trả :" Giang Tông chủ, xin cẩn trọng lời nói..."

" Cẩn trọng, ta làm sao phải cẩn trọng, mang tiếng là một trong ngũ đại thế gia có gia giáo và lễ nghi trang trọng nhất giới tu chân... bây giờ thì sao? Chẳng phải Lam Tông chủ ngươi cũng vì tình mà làm cho mờ mắt hay sao?"

" Giang Tông Chủ, người nói vậy đủ chưa? Nể mặt của Kim phu nhân ở đây, ta mới để ngươi nói này nói nọ.. nhưng thật sự, ngươi quá hống hách rồi... sỉ nhục Cô Tô ta, làm giảm uy danh  Lam thị ta... như vậy ngươi còn chưa hài lòng hay sao?"

" Uy danh có để làm gì chứ? Cô Tô ba nghìn điều gia quy đó thì sao chứ? Ngươi tưởng mình thanh cao, hà khắc, trang nghiêm lắm hay sao?"

" Giang Vãn Ngâm, ngươi câm miệng lại cho ta...."

Tiếng nói trầm bổng mà lại đầy sự uy hiếp được phát ra từ miệng của Hàm Quang Quân khiến cho các đệ tử trên dưới Cô Tô có vài phần ngỡ ngàng....

" Hàm Quang Quân...."

Lam Hi Thần cũng cau đôi mày lại nhìn về hướng mà Vong Cơ đang bay tới :" Vong Cơ.... đệ ấy trở về rồi sao?"

Giang Trừng cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt hằm hằm nhìn về phía của Lam Trạm mà gằn từng chữ :" Lam_ Vong_ Cơ...."

Tư Truy cùng với Cảnh Nghi đều chạy về phía sau cung kính :" Hàm Quang Quân, người trở về rồi..."

Lam Vong Cơ lơ lửng trên không trung cùng với cây cầm của mình. Làm gió xung quanh thổi một cách nhẹ nhàng khiến cho những tấm vạt áo, những ngọn tóc bay bay cộng thêm bầu trời trong xanh khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên mỹ miều, tiên cảnh. Lướt nhẹ những ngón tay trên dây, bàn tay uyển chuyển vuốt xung quanh tạo thành một đường tròn rồi bỗng chốc " Tưng " một tiếng. Một chuỗi phép màu xanh lam tỏa ra tứ phía rồi bay đến chỗ của Lam Hi Thần, tạo ra một màn cách giới bao bọc xung quanh người Vân Mộng Giang Thị.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp xuống ngay đằng sau lưng của Giang Trừng nghiêm giọng nói :" Giang tông chủ, ngươi không mời mà đến là có chuyện gì vậy?"

Giang Yếm Ly đứng bên kia màn kết giới, nhìn thấy Hàm Quang Quân không mấy hài lòng khi nhìn thấy Giang Trừng ở đây liền chạy ra đằng trước nhẹ giọng :" Lam nhị công tử, ngươi hiểu lầm rồi, A Trừng.... đệ ấy...."

Kim Lăng đứng sau lưng của Lam Hi Thần bỗng chốc chạy lên đứng bên cạnh mẹ rồi nói :" Cữu Cữu, người đừng nóng nảy như vậy nữa, Cô Tô Lam Thị thì có gì không tốt chứ? Mẫu thân muốn con theo học ở Lam Gia cũng là muốn tốt cho con. Cữu cữu, con quyết định rồi... con nghe lời mẫu thân, gia nhập môn hạ của Lam Gia. Cữu cữu... người hãy về trước đi ạ..."

Giang Trừng nghe thấy lời của Kim Lăng cũng không khỏi tức tối.. trước giờ hắn với Hàm Quang Quân luôn xích mích, không mấy thân thiện như sư huynh Ngụy Vô Tiện của hắn. Đến sau cùng, vẫn là bất lực không nói được lời nào nữa. Quay lưng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tỷ tỷ của mình nữa. Rất ít khi tỷ đệ hai người xảy ra cãi vã, cũng chẳng mấy khi xung đột trái ý của nhau. Mà lần này cũng không biết lý do vì sao mà Giang sư tỷ lại muốn làm một chuyện mà lại không được sự đồng ý của đệ đệ khi cho Kim Lăng đến Cô Tô Lam Thị học nghệ.

Giang Vãn Ngâm đã quay gót rời khỏi, màn kết giới màu xanh làm đó cũng được Hàm Quang Quân thu lại.

Lam Tư Truy ngay lập tức chạy đến bên của Vong Cơ, vẻ mặt có vài phần gấp gáp :" Hàm Quang Quân, nghĩa.... Ngụy tiền bối không đi cùng với người sao ạ? Một năm nay, hai người đi đâu mà không dẫn con theo vậy ạ?"

Lam Vong Cơ đưa bàn tay lên khẽ vuốt vuốt ngọn tóc mai vương bên gò má hồng phính của Tư Truy rồi bất thình lình gõ nhẹ vào trán :" Có phải lâu rồi ta chưa dạy bảo lại con rồi hay không? Có việc gì thì cũng đừng có hấp tấp, mặt cau mày có như vậy chứ... có phải con đã quên hết những lời mà ta dạy con trước kia rồi không?"

Lam Tư Truy vì bất thình lình bị Hàm Quang Quân cốc nhẹ nên đưa tay lên xoa xoa vầng trán bướng của mình :" Hàm Quang Quân, con chỉ là... chỉ là lo lắng cho hai người thôi mà. Trước giờ hai người đi đâu cũng dẫn con đi theo...mà lần này lại bỏ mặc con ở lại đây... một năm rồi... người không biết con nhớ hai người thế nào đâu..?"

" Hảo hài tử, chúng ta có đi đâu xa cũng chưa bao giờ không nhớ hài tử này hết. Lần này ta và Ngụy Anh có một vài chuyện cần phải giải quyết mới không tiện dẫn theo con thôi..."

Tư Truy nhỏ giọng hỏi :" Hàm Quang Quân, nghĩa phụ con đang ở đâu? Tại sao người không đi cùng với người vậy?"

Lam Vong Cơ lại khẽ cốc vào trán của Tư Truy lần nữa :" Ngụy Anh sẽ rất nhanh đến đây thôi, con đừng có gấp gáp như vậy?..."

Lam Tư Truy bị cốc, mặc dù không đau lắm nhưng cũng cảm thấy bất ngờ :" Hàm Quang Quân, người trước giờ đây có hành động cốc đầu người khác bao giờ đâu.. sao đột nhiên lại cốc đầu con như vậy??"

Đến Lam Vong Cơ cũng không hiểu nổi... bàn tay đó bỗng chốc đưa lên trước mặt rồi khẽ lắc đầu :" Ta cũng không biết nữa......"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro