Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong một hang động vừa tối, vừa lạnh. Cái cảm giác lạnh đến nổi gai ốc, sống lưng cũng theo đó mà không ngừng run rẩy. Người nam nhân đó, một người tưởng trừng như không bao giờ trở lại thế gian đầy ắp những thị phi, trắng đen bất phân đó. Thế nhưng cái điều mà hắn không ngờ tới nó đã xảy đến, hơn nữa nó lại diễn ra một cách thần kỳ ngoài sức tưởng tượng.

Kim Tử Hiên cao ngạo ngày nào, luôn tỏ ra mình có một phong thái đĩnh đạc của một công tử thế gia. Tưởng trừng cuộc sống của hắn sau này sẽ ăn hưởng vinh hoa phú quý, phúc lộc đầy người... nào ngờ hắn bạc mệnh, bị chính người huynh đệ cùng cha khác mẹ đó của mình giết hại mà không hề hay biết.. không có một chút bản năng nhận biết được thế sự vô thường đến cỡ nào.

Lão thiên đúng là không phụ lòng mong mỏi của Di Lăng Lão Tổ cùng với Hàm Quang Quân khi hai người họ cùng nhau hồi sinh lại người mà tưởng trừng như không bao giờ làm được. Kim Tử Hiên nằm trên một chiếc giường băng lạnh buốt, còn Ngụy Anh thì đang ngồi kế bên vận linh khí điều hòa cơ thể.

Kim Tử Hiên khẽ đảo đảo con ngươi một vòng rồi từ từ mở ra đôi mắt, nhìn thấy quang cảnh xung quanh một màu. Vừa bàng hoàng, vừa bất ngờ, những dòng ký ức không mấy vui vẻ cứ vậy xuất hiện trong đầu của hắn, khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người ngay đằng sau lưng mình, con người dị dạng, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, nhưng y cũng là vì bị ai đó khống chế, mất đi ý thức mà ra tay tàn độc với hắn. Tiếng nói thất thanh của ai đó khiến người đối diện bị giật mình. Dẫn đến khí không thông, linh lực đi ngược lại tấn công lục ngũ tạng mà thổ huyết đen.

" Ngụy Vô Tiện, đừng mà...."

Kim Tử Hiên ngồi dậy, thần người quay sang bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng của người nam nhân đang dần kiệt sức đó. Hắn lại càng không thể ngờ, người từng điều khiển Quỷ Tướng Quân giết hại, lại đang bị linh khí đảo ngược, nguy hiểm cận kề :" Ngụy Vô Tiện, sao..... sao ngươi lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ngụy Vô Tiện lại cố ngồi dậy, xoay một vòng cánh tay, rồi tiếp tục vận khí trị thương :" Kim Tử Hiên, ngươi... ngươi... rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi.. xem ra công sức mà chúng ta bỏ ra cho ngươi cũng không uổng phí rồi.."

Kim Tử Hiên tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi :" Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết?"

Ngụy Anh nhắm nghiền đôi mắt, cánh môi khẽ nhếch lên rồi nói :" Kim Tử Hiên, có phải sau khi ngươi được hồi sinh, đầu óc của ngươi có phải bị ngốc rồi không? Là ta... là ta và cả Lam Trạm đã phải đối mặt với Tử Thần để hồi sinh ngươi đó.. Kim Tử Hiên...."

Kim công tử của Kim Gia thật không biết nên bộc lộ cảm xúc của hắn bây giờ là như thế nào. Thì ra kẻ thù giết mình lại chính là ân nhân cứu mạng, Kim Tử Hiên bước xuống giường, rồi tới bên cạnh của Ngụy Anh khẽ hỏi :" Ngụy Vô Tiện, chúng ta trước giờ không có mấy thiện cảm với nhau, tại sao ngươi lại bất chấp cả tính mạng mà cứu sống ta... là vì bù đắp sao?"

"Bù đắp? Tại sao t phải bù đắp, tại sao ta phải bỏ mạng để cứu sống một người mà trước giờ ta căm ghét nhất. Ngươi cũng biết ta làm như vậy đó là vì ai mà...?"

Kim Tử Hiên thất thần một lúc mới khẽ nhắc tên của người phụ nữ mà Ngụy Anh tôn kính nhất :" A Ly...."

Ngụy Anh khẽ mở đôi mắt nhìn Kim Tử Hiên mà nói :" Đâu chỉ đơn giản là vì sư tỷ của ta, ta cũng là vì con trai của ngươi với sư tỷ ta... nên ta mới bất chấp lên đến Cửu Trùng Thiên..ta phải đối mặt với tử thần để đem về mạng sống cho ngươi đó.... tỷ phu....."

Kim Tử Hiên lặng người khi nghe thấy Ngụy Anh gọi hắn là " Tỷ phu" tiếng gọi mà trước giờ hắn chưa từng được nghe gọi bao giờ :" Ngươi mới gọi ta là gì hả?"

" Người đừng hoang tưởng... ta là nể mặt của Sư tỷ, nể mặt Kim Lăng gọi ta một tiếng sư thúc... ta mới gọi ngươi là Tỷ phu mà thôi."

Nghe thấy vậy, trên môi của Kim Tử Hiên khẽ cười nhạt:" Ngụy Công tử, đa tạ ngươi đã hồi sinh ta trở lại thế gian này. Đại ơn đại đức này của ngươi, ta không thể không báo đáp ngươi.... chỉ cần ngươi lên tiếng, ngươi nói gì ta cũng làm..."

" Bỏ đi... không cần câu nệ lễ tiết làm gì. Sư tỷ ta mà biết chắc sẽ giận ta mất mấy ngày quá...."

Đang nói chuyện thì có tiếng gọi trầm ấm của ai kia khiến cho Ngụy Anh cảm thấy nhẹ lòng :" Ngụy... Anh.."

" Lam Trạm.... Huynh đến rồi...."

Và ngay sau câu nói đó, Ngụy Vô Tiện liền chìm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Hàm Quang Quân ôm trọn thân hình yếu đuối đó, rồi nhấc bổng lên ngay trước mặt của Kim Tử Hiên.

" Hàm Quang Quân, xin người chờ một chút."

Gương mặt thanh tú không chút cảm xúc của Lam Vong Cơ thật khiến cho người đối diện cảm giác không có một chút gần gũi, thân thiện. Hàm Quang Quân có thể lạnh nhạt với cả tu chân, với những người không một chút liên can đến mình, bao gồm Kim Tử Hiên hay Giang Trừng. Thế nhưng ngược lại với những biểu cảm lạnh như tảng băng tan chậm đó, trong tâm can của Lam Trạm lại không lạnh như vậy. Trong tay của người là đang bồng chính con tim của người, nếu có người đụng chạm đến con tim của Lam Vong Cơ dù chỉ một ngọn tóc.. thật không biết đối phương có thể nhìn thấy ánh bình minh của ngày hôm sau không là điều không thể nói trước điều gì.

" Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện.. hắn... không sao chứ?"

Lam Trạm không quay sang nhìn hắn,  mà chỉ nhẹ giọng nói :" Phu nhân và con trai của ngươi đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi đi gặp họ đi..."

Kim Tử Hiên nghe vậy liền có chút bất ngờ. Đưa mắt quay ra nhìn thì đã không thấy bóng dáng của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện ở đây nữa. Hắn chỉ đành run rẩy ôm lấy hai cánh tay của mình bước ra khỏi Hàn Đàm Động.

*************

Trước cửa Hàn Đàm Động.

Giang Yếm Ly bước đến bãi cỏ xanh mướt, nơi đây có nuôi một bầy thỏ trắng lúc nào cũng quấn quít một cục bông bên chân của nàng. Yếm Ly nhẹ đưa tay lên ôm lấy một con thỏ khẽ cười rồi nói :" Bao nhiêu năm rồi, các ngươi vẫn nhớ ta sao? Đáng yêu quá! Người người vạn vật đều thay đổi, thế sự cũng không ngừng xoay chuyển, có lẽ chỉ có đám thỏ trắng này là không thay đổi mà thôi.."

Đang ngồi đó hít thở không khí cùng bầy thỏ trắng, thì có tiếng ý ới gọi của Kim Lăng :" Mẫu Thân, mẫu thân.... không hay rồi.... xảy ra chuyện rồi..."

Giang Yếm Ly quay ra nhìn con trai hớt ha hớt hải liền nói :" A Lăng, mẫu thân dạy con thế nào? Con đều không nghe sao? Có chuyện gì, từ từ nói cho ta nghe."

Kim Lăng thở hồng hộc vì mệt, nhưng vẫn không quên chuyện chính mà mình muốn nói với mẫu thân :" Mẫu Thân, xảy ra chuyện lớn rồi...phần mộ của phụ thân con bị đào bới hết lên rồi...."

Giang Yếm Ly tròn xoe đôi mắt, đưa tay nắm lấy hai bả vai của Kim Lăng, mắt ứng lệ :" A Lăng, con mới nói gì hả? Nói lại lần nữa?"

" Mẫu Thân, phần mộ của phụ thân con bị người ta đào bới, hài cốt cũng biến mất rồi...."

" Là ai nói cho con nghe vậy?"

" Cữu Cữu... chính cậu đã nói với con như vậy đấy... mẫu thân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Giọt nước lưng tròng đã rơi xuống, hài cốt của Kim Tử Hiên đã mất tích, trong lòng của Giang Yếm Ly bỗng chốc quặn thắt lại, khóc không thành tiếng, quay ra gấp gáp hỏi :" A Trừng... A Trừng bây giờ đang ở đâu?"

" Mẫu Thân, Cữu Cữu đang ở Lăng mộ của Lan Lăng. Chúng ta mau đến đó thôi mẫu thân...."

Yếm Ly gật đầu lia lịa rồi đứng dậy nhanh chóng chạy đi. Đúng lúc này thì Kim Tử Hiên đã bước ra khỏi cửa Hàn Đàm Động trong khi toàn thân ướt nhẹp. Hắn hai tay ôm lấy người khẽ run rẩy nói :" Thật không ngờ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có một nơi lạnh lẽo như thế này.... Lam Vong Cơ nói A Ly với A Lăng đang ở đây, ta phải nhanh chóng đi gặp họ mới được."

Toan bước đi một vài bước, Kim Tử Hiên đứng khựng lại rồi lắc đầu :" Bộ dạng ma chê quỷ hờn này của ta không dọa cho bọn họ sợ hãi đấy chứ?  Haizzz tốt nhất là nên hong khô y phục trước rồi đi gặp họ cũng không muộn mà."

Và sau cùng, Kim đại công tử ở lại trước cửa Hàn Đàm Động mà hong cho khô y phục.

Giang Yếm Ly cùng với Kim Lăng tức tốc chạy đến Lăng Mộ của Kim Thị. Khi nàng đến trước ngôi mộ đã bị đào bới, trong lòng của người phụ nữ này giống như có cả nghìn vạn mũi kiếm nhọn đâm xuyên trái tim vậy.

Giang Trừng quay ra nhìn thấy sư tỷ không khỏi xót xa liền bước đến bên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mỏng manh đó của sư tỷ :" Tỷ.... tỷ đừng kích động, sức khỏe của tỷ vốn không được tốt. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà thôi."

Giang sư tỷ đau lòng đến tuyệt vọng, nước mắt tuôn ra mà không sao nín nhịn được :" A Trừng, chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Tử Hiên.... Hài cốt của huynh ấy... tại sao lại không thấy nữa? Là ai đã làm ra chuyện thất đức như vậy chứ?"

" Mẫu Thân, người bình tĩnh một chút.... chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà..."

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro