Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Ly vì quá shoc khi đứng trước một ngôi bia mộ đã bị ai đó thất đức đào bới để lấy đi hài cốt của Kim Tử Hiên. Thế nhưng những chuyện đằng sau đó lại khiến nàng không thể ngờ tới. Người phụ nữ yếu đuối ấy thật sự không thể chịu đựng được những chuyện mà trước giờ người ấy tưởng trừng sẽ gụp ngã nếu như nó xảy ra thật.

Kim Lăng, Giang Trừng thì liên hồi chấn an tinh thần cho A Ly, bởi vì cả hai đều hiểu rằng, nếu sư tỷ có mệnh hệ gì thì không biết hai cữu điệt bọn họ sẽ phải sống thế nào.

Giang Trừng nghẹn lòng đưa bàn tay lên đặt vào bờ vai đang run rẩy đó của tỷ tỷ mà nói :" A Tỷ, tỷ đừng như vậy? Chuyện không mong muốn nhất nó cũng đã xảy đến rồi, không ai có thể lường trước được chuyện gì cả. Tỷ bây giờ ngồi đây đau lòng thì càng khiến tỷ chán nản hơn mà thôi. Tỷ nghe đệ, đệ đưa tỷ về Vân Mộng điều dưỡng trước, còn về hài cốt của tỷ phu, đệ nhất định sẽ làm rõ chuyện này, cho tỷ một câu trả lời.. được không? Tỷ?"

Kim Lăng quỳ ké bên cạnh cũng xuýt xoa:" Mẫu Thân, người đừng đau lòng, cữu cữu cũng nói rồi, người sẽ điều tra rõ chuyện này. Mẫu thân, mẹ đã quỳ ở đây đã mấy canh giờ rồi, thân thể của mẹ yếu như vậy... sao mẹ có thể chịu nổi đây chứ?"

Giang Yếm Ly quỳ đó với gương mặt trắng bệch, giống như không còn một giọt máu nào vậy. Sư tỷ cũng không nói không rằng thêm một câu nào nữa, tỷ ấy thật sự đã quá mệt mỏi rồi, sức lực của tỷ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi... chỉ trong chốc lát, A Ly mất đi ý thức chìm vào hôn mê mà không biết gì nữa.

" A Tỷ.... tỷ tỉnh lại đi..."

" Mẫu thân, người đừng dọa hài nhi mà... mẫu thân, người tỉnh lại đi..."

Và ngay lập tức, Giang Yếm Ly được đưa trở về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi. Những đệ tử trong Giang gia, ai nấy đều lo lắng, bất an.. trong khi đó thì Giang Trừng lại cảm thấy bực bội trong lòng :" Là ai? Là ai có thể làm ra chuyện này chứ? Đến hài cốt của người đã chết cũng không tha hay sao? Phải đi đâu tìm đây... ông trời đúng là đang làm khó người Giang Thị đây mà...." Giang Trừng không nén nổi mà đập bàn một cái khiến cho những người xung quanh giật mình.

____________________

Tĩnh Thất_ Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh đã một ngày, thân thể này đã mất đi một nửa Linh lực với tu vi, Lam Trạm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vì muốn giúp người ấy làm việc mà trước giờ người người nghĩ rằng nó không thể, nhưng thật sự hai người họ đã vượt giới hạn của sinh tử để hồi sinh ai kia sống lại. Nhưng nào ngờ việc mà họ làm lại gây ra sự bàng hoàng đến đau lòng của người phụ nữ mà Ngụy Anh kính trọng nhất. Bây giờ nếu Kim Tử Hiên không xuất hiện trước mặt họ thì có lẽ việc làm tưởng trừng như muốn hàn gắn lại vết thương lòng của A Ly thì nó lại trở thành một mũi kiếm vô hình đâm thẳng vào tâm can của người ấy thì đúng là không còn gì để bù đắp cho nỗi lòng mà Yếm Ly phải chịu đựng.

Khi Hàm Quang Quân đang ngồi vận công linh lực để điều hoà cơ thể thì Lam Hi Thần đi đến :" Vong Cơ, nói chuyện với ta một chút được không? Có việc rất hệ trọng."

Lam Vong Cơ khẽ mở đôi mắt nhìn ra phía cửa chính, bước chân xuống tiến ra mở cửa rồi cung kính :" Huynh trưởng..."

Lam Tư Truy cũng đang đứng bên cạnh bước tới chấp tay :" Hàm Quang Quân..."

Lam Trạm quay sang nhìn Tư Truy rồi nhẹ giọng dặn dò :" Tư Truy, Ngụy Anh đang ở bên trong, con vào đó chăm sóc huynh ấy cho ta. Ta đi với Trạch Vu Quân một lát sẽ quay lại nhanh thôi."

Lam Nguyện mỉm cười cung kính :" Vâng, Hàm Quang Quân...."

Sau khi nhì thấy Tư Truy bước vào trong phòng đóng cửa lại, Lam Vong Cơ mới yên tâm quay sang nhìn Lam Hi Thần :" Huynh trưởng, huynh tới là có việc gì hệ trọng sao?"

Lam Hi Thần sau khi nghe đệ đệ của mình lên tiếng mới thoát khỏi ánh nhìn về hướng cửa phòng đó :" Vong Cơ, đệ đã nghe được tin phần mộ của Kim Tử Hiên bị đào bới chưa?"

Lam Vong Cơ đứng đó mặt lặng thinh, chẳng phải người hủy mộ của Kim Tử Hiên chính là Hàm Quang Quân với Di Lăng Lão Tổ hay sao. Đã qua bốn mươi chín ngày rồi, Kim Tử Hiên cũng đã sống lại. Nếu như đây là một việc làm bị coi là thất đức thì hai người họ cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận những thứ mà họ sẽ nhận được.

Lam Hi Thần nhìn Vong Cơ không mấy quan tâm đến câu nói của mình, hắn nhẹ nhàng hỏi :" Vong Cơ, đệ đang suy nghĩ cái gì vậy? Đệ có nghe thấy lời ta nói không vậy?"

Lam Vong Cơ quay ra nhìn Lam Hi Thần khẽ nhếch môi lên cười nhạt rồi thẳng thắn nói :" Huynh trưởng, chuyện mà huynh vừa nói, phần mộ của Kim Tử Hiên bị đào bới, đệ có biết. Hơn nữa, đệ còn biết hung thủ là ai nữa kìa?"

Trạch Vu Quân mở to đôi mắt ngạc nhiên và dường như hắn không tin vào những gì mình vừa mới nghe được từ miệng của Vong Cơ, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh để hỏi :" Là ai?"

" Đệ...."

" Đệ..Vong Cơ.... đệ...." Trạch Vu Quân thật không dám tin, những chuyện tưởng trừng như đệ đệ của hắn không bao giờ có thể làm ra.

Nhìn biểu hiện của huynh trưởng, Lam Trạm biết rằng người trước mặt đang rất bất ngờ, thế nhưng Hàm Quang Quân vẫn bình tĩnh mà nói ra hung thủ thứ hai cùng làm ra chuyện này :" Còn có Ngụy Anh.... "

" Ngụy..... đệ nói có cả Ngụy Vô Tiện sao?"

Lam Hi Thần thật sự không thể tiếp nhận được những lời mà Lam Vong Cơ thẳng thắn nói ra như vậy :" Tại sao chứ?"

Lam Vong Cơ đứng đó im lặng một hồi, nhẹ giọng nói :" Huynh trưởng, huynh đệ ta cùng nhau trưởng thành, có những chuyện đệ có thể thẳng thắn nói với huynh. Nhưng cũng có những chuyện mà đệ khó nói thành lời..."

Lam Hi Thần đứng lặng thing nhìn sắc mặt của đệ đệ có vài phần xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Người làm huynh này mới nhẹ bước đến bên, nắm lấy cổ tay của Lam Vong Cơ rồi mới hốt hoảng :" Vong Cơ, đệ..... Linh lực và tu vi của đệ...... sao lại bị giảm mất phân nửa rồi????"

Thấy vậy, Lam Hi Thần liền vận linh lực truyền sang cho Vong Cơ, nhưng lại bị người ấy từ chối và lắc đầu nói :" Huynh trưởng, đệ không sao... Linh lực chỉ bị giảm phân nửa, không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Huynh không cần phải lo lắng đâu...."

Không đành lòng nhìn đệ đệ bị như vậy, bất quá Lam Hi Thần mới lớn tiếng :" Rốt cuộc là vì cái gì? Đệ và Ngụy Vô Tiện đến Lăng Mộ đào hài cốt của Kim Tử Hiên... các người muốn làm gì đây?"

Lam Vong Cơ đưa ánh mắt ra xa, nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang bước đến, mệt mỏi đưa cánh tay lên chỉ về phía đằng sau lưng của Lam Hi Thần :" Đó chính là câu trả lời...."

Lam Hi Thần quay người lại theo hướng chỉ của Vong Cơ. Hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy lù lù một người đang đi đến gần mình mà người đó chính là Kim Tử Hiên... người mới từ cõi chết trở về nhân gian.

Kim Tử Hiên nhìn thấy hai huynh đệ Lam Thị liền bước tới cung kính :" Trạch Vu Quân, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

" Chuyện này...."

Kim Tử Hiên chào hỏi Lam Hi Thần xong thì quay sang nói với Lam Trạm, bỏ mặc cái nhìn ngơ ngác đến độ của ai kia :" Hàm Quang Quân, nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, ngươi nói Yếm Ly và cả A Lăng đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại sao ta tìm mãi, ta tìm rất lâu, rất lâu cũng không thấy họ. Ngươi giấu họ đi đâu rồi?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói :" Giấu, ta có thể giấu đi đâu được đây.... phần mộ của ngươi bị đào bới, hai mẫu tử bọn họ muốn đi đâu? Ta quản được hay sao?"

Kim Tử Hiên nghe được lời này của Lam Vong Cơ, liền hiểu ra chuyện gì đó. Hắn không cả buồn quay lại chào hai người họ rồi mới đi, có lẽ trong tâm chí của ai kia chỉ còn hình bóng của người thê tử hiền lương, và người con trai quý tử mà trong suốt 16 năm ấy, hắn chưa từng được gặp mặt khi nó trưởng thành.

Lam Vong Cơ nhếch môi nói :" Đúng là không biết phép tắc, đường đường công tử thế gia lại vội vội vàng vàng bỏ đi mà không cần thiết lễ nghi gì hết...."

Trạch Vu Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn quay ra nói với đệ đệ :" Vong Cơ, đệ với Ngụy Vô Tiện đào hài cốt của Kim Tử Hiên là để hồi sinh hắn sống lại hay sao?"

Lam Trạm gật đầu đáp :" Huynh cũng nhìn thấy rồi.. Kim Tử Hiên....hắn thật sự đã sống lại rồi... coi như công sức của bọn đệ bỏ ra không uổng phí..."

" Đệ bị mất hơn nửa Linh lực, tu vi như vậy... còn Ngụy Vô Tiện thì sao?"

Lam Trạm thẳng thừng trả lời :" Ngụy Anh cũng giống như đệ, mất đi phân nửa, nhưng công sức mà huynh ấy bỏ ra nhiều hơn phân nửa đó, để thân thể suy nhược, bất tỉnh nhân sự..."

Lam Hi Thần nghe vậy lại càng khó tin hơn :" Ta thật sự không hiểu, hai người các đệ làm chuyện này là vì cái gì chứ?"

" Ngụy Anh.... nguyên do của huynh ấy, chúng ta mãi mãi không thể hiểu được. Cái ý muốn hồi sinh Kim Tử Hiên là của huynh ấy...huynh đừnh trách Ngụy Anh tại sao lại lôi theo đệ vào.... bởi vì cũng là đệ can tâm tình nguyện."

Nói vừa dứt câu, Lam Trạm quay ra chấp tay cung kính chào huynh trưởng, rồi lặng lẽ quay gót bước vào bên trong phòng Tĩnh Thất.

Lam Hi Thần đứng đó khẽ cười nhạt rồi nói :" Kim Tử Hiên cũng sống lại rồi... A Dao... nếu ta có thể làm chuyện gì đó cho đệ thì tốt rồi.. nếu như đệ không phải người sát nhân, một kẻ máu lạnh thì có thể ta sẽ cùng với bọn họ tìm cách hồi sinh đệ thì sao. Nhưng mà trên đời này không có hai chữ " nếu như", đệ sau cùng vẫn là phải chết một cách là tan thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh." Trạch Vu Quân nhìn vào căn phòng trước mặt rồi lặng lẽ rời đi, bàn tay đó trong vô thức đã nắm chặt từ lúc nào....

Lam Vong Cơ vào đến phòng, Tư Truy nhìn thấy liền bước ra đỡ lấy người :" Hàm Quang Quân, người sao rồi? Sắc mặt của người sao lại khó coi như vậy?"

Lam Trạm mệt mỏi nắm lấy cánh tay của đứa trẻ, nhẹ giọng nói :" Tư Truy, con hãy ở đây canh trừng cho ta, trong vòng mười hai canh giờ không cho phép bất kỳ một ai bước vào phòng của ta. Bao gồm huynh trưởng và thúc phụ của ta... con nghe chưa hả?"

Tư Truy cau mày lo lắng :" Hàm Quang Quân, nghĩa phụ của con có sao không ạ? Sao con nhìn thấy người giống như không còn một giọt máu nào vậy ạ."

Ngụy Vô Tiện nằm đó, trong vô thức đã nghe được tiếng nói run rẩy xen lẫn sự sợ hãi của ai kia mà không đành lòng ngủ mãi. Tiện Tiện khẽ mỉm cười rồi mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn Tư Truy :" Hảo hài tử, con là một thiếu niên anh hùng, nghĩa phụ không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi.. cần phải để Hàm Quang Quân giúp ta tĩnh dưỡng. Trong vòng 12 canh giờ, con không được cho bất kỳ ai bước vào căn phòng này nửa bước, đã hiểu chưa hả?"

Tư Truy đôi mắt ngấn lệ, gật gật cái đầu khẽ đáp:" Vâng, nghĩa phụ, Hàm Quang Quân, con sẽ ở bên ngoài canh trừng cho hai người."

" Tốt, vậy là ta yên tâm rồi...... Ôn Ninh...."

Quỷ Tướng Quân từ bên ngoài chạy vào :" Công tử..."

" Giúp ta chuẩn bị một thùng nước, cho hết chỗ thảo dược này vào trong đó cho ta...."

Tư Truy ngửi thấy mùi thuốc liền hỏi :" Đây là thảo dược gì vậy?"

" Cái này là Đoạn Trường Thảo, trên thiên giới mới có cây cỏ này. Hai người đi đun cái này lên rồi đổ vào trong thùng nước cho ta."

" Được, công tử, ta sẽ đi làm ngay."

Chỉ khi Ôn Ninh cùng với Tư Truy đi khỏi, Lam Trạm mới nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vầng trán cao của Ngụy Anh rồi nói :" Ngụy Anh, huynh phát sốt rồi..."

Nhìn thấy Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy yên lòng mà nhắm mắt lại :" Có Hàm Quang Quân ở đây, thật tốt.."

..........








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro