Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên theo lời của Hàm Quang Quân nhanh chóng chạy về Lan Lăng tìm thê tử của mình chính là Giang Yếm Ly đó. Người phụ nữ nhỏ bé mà yếu mềm đó đã bất lực đến đau lòng như thế nào khi biết được phần mộ của phu quân mình bị đào bới. Thế nhưng sự thật đằng sau đó lại khiến cho nhiều người phải đắn đo, suy nghĩ không bao giờ nghĩ ra được cái kết quả như vậy.

Chạy một đoạn đường dài về đến Lan Lăng, Kim Tử Hiên còn lầm tưởng rằng mình đã đi nhầm đường. Nơi đây nhiều năm về trước đã trở thành một đống đồ nát, hoang tàn không khác gì nơi mà người đời thường gọi đó là bãi tha ma. Hắn mở to đôi mắt nhìn thật rõ xung quanh, đưa tay ra lật lật những mảnh vỡ vụn trước mặt, rồi đau lòng gào thét một tiếng thất thanh. Hắn thật không thể ngờ, bao nhiêu năm sau khi quay trở lại nhân gian... Kim Tử Hiên đã thầm nghĩ về tương lai, về cuộc sống sau này... được báo đáp, phụng dưỡng cha gia, chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành để rồi sau này kế thừa gia nghiệp tổ tông.  Những niềm mong mỏi thoáng ẩn, thoáng hiện trong tâm chí của hắn ngày một rõ ràng thì khi bước đến đây, đứng trước Kim Lân Đài đã bị người ta phá hủy... mọi tâm niệm, ý nghĩ của hắn đều trong nháy mắt mà tan biến: " Chuyện gì thế này.... tại sao lại thành ra như vậy chứ?"

Hắn đứng đó quay nhìn xung quanh, rồi chợt nhớ đến Giang Yếm Ly. Kim Tử Hiên lại tiến bước đến khu Lăng mộ của mình, rất nhiều đệ tử Giang Gia còn ở đây. Mọi người đứng đó bàn tán xôn xao, bất quá hắn chạy lại vừa lên tiếng gọi :" A Ly.... "

Nghe thấy tiếng gọi, những người đang đứng ở đó đều quay lại nhìn chằm chằm vào Kim Tử Hiên. Những cái nhìn sợ sệt, tưởng rằng gặp phải ma. Ai nấy đều thét lên sợ hãi.....

" Kim.....Kim.....Kim Tử Hiên...."

" Ôi trời ơi, ma....."

" Hồn ma của Kim Tử Hiên đã hiện về rồi...."

" Cứu tôi với.... ma.... có ma...."

Kim Tử Hiên đứng đó thất thần một lúc :" Ta mới chết đi sống lại, hơi ấm trong cơ thể vẫn chưa được điều hòa lại như người bình thường. Thế nhưng nhìn ta giống như ma quỷ lắm hay sao? Những người kia đều là đệ tử của Liên Hoa Ổ...A Ly lai không thấy xuất hiện ở đây. Chắc là nàng ấy đau lòng lắm."

" Có ma... cứu tôi với..."

Tất cả những người ở đây đều chạy đi, bỏ lại con người kia đứng đó bất động. Hắn tự cười :" Các người có phải hơi thái quá rồi không? Tại sao các người không nhìn cho kỹ, ta đang hiển hiện trước mặt mọi người mà lại nói ta là ma hay sao?"

" Kim Tử Hiên đã chết rồi, tại sao hắn có thể đứng đó như người sống vậy chứ? Không thể nào...."

Nghe thấy những lời sợ sệt đó, trong lòng hắn cảm thấy thật nực cười : " Các người có phải ngốc rồi không? Ma có bóng hay sao?"

Mấy thanh niên đứng khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại để nhìn người trước mặt, những người khác thì ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang đó rồi lại cúi xuống nhìn cái bóng ở dưới chân Kim Tử Hiên. Phải mất một lúc, mọi người mới có thể bình tâm trở lại rồi bước đến gần hắn. Người thì đưa ngón tay lên chọc chọc, người thì ghé tai vào trước ngực hắn, người thì lại thử hơi ấm trên người hắn.

" Kim công tử, người thật sự đã trở về rồi..."

Kim Tử Hiên khẽ cười rồi vỗ vai mọi người :" Ta cũng không thể ngờ rằng, có một ngày ta được hồi sinh trở lại nhân gian. "

" Chuyện này cũng không có gì lạ cả, năm đó Đại sư huynh của chúng tôi là Ngụy Vô Tiện cũng chết đi sống lại sau  mười sáu năm đó thôi"

Kim Tử Hiên ngạc nhiên :" Ngụy Vô Tiện cũng từng chết đi sống lại sao?"

" Đúng đó, khi đó Đại sư huynh bay đến Kim Lân Đài phá hủy mọi thứ... giết chết Kim Quang Thiện, trừ khử được tội nhân Kim Quang Dao..thu phục Tiết Dương... lúc đó Đại sư huynh thật ngầu quá..."

Người đứng bên cạnh hích vai nói :" Ngươi bớt khua môi múa mép đi được không? Ngươi không nói không ai bảo ngươi không biết nói chuyện đâu...."

Kim Tử Hiên đứng đó nghe Ngụy Vô Tiện giết chết phụ thân, trong lòng đúng là có chút không thoải mái. Thế nhưng dù sao người ấy cũng coi như ân nhân cứu mạng của hắn, thật tình bây giờ Kim công tử này chỉ muốn gặp lại A Ly, cùng với hài tử Kim Lăng mà thôi :" Các người khoan hãy nói mấy chuyện đó đi, nói cho ta biết.... A Ly bây giờ thế nào? Nàng ấy có được khỏe không?"

" Giang sư tỷ được Tông chủ đưa về Liên Hoa Ổ tĩnh dưỡng rồi. Tỷ ấy khi nhìn thấy phần mộ của ngươi bị đào bới đã đau lòng mà ngất đi. Chúng ta đang chuẩn bị về Vân Mộng, ngươi muốn gặp sư tỷ thì hãy đi theo chúng ta đi...."

Kim Tử Hiên gật đầu lia lịa :" Được, ta đi cùng với mọi người."

_______

Kim Tử Hiên cùng với đệ tử Giang Gia trở về Liên Hoa Ổ, trong lòng của ai kia bỗng chốc thấp thoáng một lỗi lo sợ, bất an đến không yên lòng. Cũng vì như vậy mà bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Ngày trước, con đường từ Lan Lăng  đến Vân Mộng không bao xa, có lẽ cái sự hồi sinh bất ngờ của ai đó cộng thêm với sự lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt vẫn còn trắng bệch đó. Chính vì thế mà bỗng chốc đoạn đường về bên thê tử với con cái liền trở nên xa vời quá.

" Bao nhiêu năm rồi, A Ly không biết bây giờ nàng ấy sống có tốt không? Kim Lăng đã trưởng thành như thế nào, bộ dạng của nó bây giờ ra sao, đúng thật khiến  cho bản thân ta cảm thấy vừa bất an, vừa hồi hộp."

Bước về đến trước cửa Liên Hoa Ổ, cảnh vật nơi đây thật sự đã có rất nhiều đổi thay, từ con người đến từng cái bàn, cái ghế, cũng không còn nhộn nhịp như  ngày trước. Thời gian có trôi qua thì cảnh vật đến con người  cũng theo đó mà không còn như xưa.

Tên tiểu tử mới nhập môn hạ đang cầm cây chổi quét quét những tán lá cây đang vương trên mặt thềm, khi ngẩng mặt lên thì thấy mọi người đang bước lại gần liền chạy ra hơi cúi chào :" Các vị sư huynh, mọi người về rồi sao?"

Đệ tử lớn nhất bước đến bên, nhẹ đặt tay lên vai của cậu bé rồi nói:" A Túc, Tông chủ đã về chưa?"

A Túc gật đầu nói :" Về rồi, Tông Chủ cùng với Giang Cô cô, còn có Kim Lăng sư huynh nữa..bọn họ đều ở Liên Hoa Ổ rồi."

Hắn mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt mái tóc được búi gọn gàng đó rồi nói :" Được rồi, Ta biết rồi, đệ mau vào báo cáo Tông chủ với cô cô rằng chúng ta đã đưa một vị cố nhân đến gặp...."

A Túc ngước lên nhìn với bộ mặt khó hiểu, hơi cau đôi mày lại :" Cố Nhân...?"

" Đệ không cần phải thắc mắc làm gì, cứ việc đi vào bẩm báo là được. Mau đi đi..."

" Vâng, đệ đi đây"

Nghe thấy lời của sư huynh, cậu bé  nhanh chóng chạy đến từ đường Giang thị. Giang Yếm Ly vì quá đau lòng mà khóc ngất lên ngất xuống trước bài vị của Kim Tử Hiên. Nước mắt đã cạn kiệt, mọi thứ dường như đến quá bất ngờ, tỷ ấy không còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật đau lòng ấy cho đến khi tiếng bước chân vội  vã của ai đó bước đến.

A Túc chạy tới cửa liền thở hồng hộc vừa nói :" Tông Chủ, cô cô..."

Giang  Trừng quay ra nhìn thấy A Túc đang hớt ha hớt hải liền cau mày nghiêm nghị :" A Túc, con không thấy mọi người đang rất phiền não hay sao? Con ầm ĩ cái gì vậy?"

A Túc quỳ xuống trước rồi đưa hai tay lên xua xua :" Tông chủ, các vị sư huynh đã trở về rồi, còn nói là đưa theo  một vị cố nhân đến đây nữa. "

Giang Trừng hơi nhăn mặt khó hiểu :" Cố Nhân? Cố nhân gì chứ?"

" Con không biết, chỉ nghe Từ sư huynh nói vậy. Đệ tử cũng không biết vị cố nhân đó"

Giang Trừng lại hỏi :" Cố nhân đó nhìn trông như thế nào?"

" Tông chủ, con vẫn chưa kịp nhìn thấy dung mạo thì Từ sư huynh đã hối thúc con vào báo cáo rồi."

Giang Trừng quay sang nhìn tỷ tỷ của mình rồi quay ra nói :" Được rồi, con ra nói Từ Nghiên đưa vị cố nhân đó đến phòng khách ngồi chờ, ta sẽ ra đó ngay."

" Vâng, Tông chủ."

A Túc rời đi, Giang Trừng thấy tỷ tỷ khóc đến hai mắt sưng đỏ mà không thể làm gì. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ đó chính là đưa Kim Tử Hiên đến trước mặt nàng mới có thể xoa dịu được nỗi buồn xâu thẳm trong lòng  của A Ly.

Giang Trừng nhẹ giọng nói :" Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà.."

Kim Lăng ngồi kế bên cũng đưa tay lên ôm lấy hai bên bờ vai gầy của mẫu  thân mà an ủi :" Mẫu thân, mẹ ngồi đây cả buổi rồi, hai mắt cũng đã đỏ hoe lên rồi. Mẹ đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa, A Lăng đau lòng lắm.."

" Tỷ, đừng khóc nữa, cùng đệ ra ngoài xem thử vị cố nhân mà Từ Nghiên dẫn về là ai. A Lăng, con dìu mẫu thân của con đi.."

Kim Lăng khẽ gật đầu :" Vâng, con biết rồi."

Giang Trừng đứng dậy rồi phất ống tay áo ra sau lưng, lặng bước ra khỏi từ đường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ :" Cố nhân? Ở trên đời này còn có ai chết đi sống lại giống như Ngụy Vô Tiện hay sao?"

Kim Lăng đằng sau đỡ mẫu thân đứng dậy, từ từ bước ra khỏi từ đường :" Mẫu Thân, mẹ vẫn ổn chứ ạ?"

Giang Yếm Ly khẽ gật đầu :" Mẹ không sao, đi thôi..."

Kim Tử Hiên bước vào bên trong sảnh đường phòng khách, ngó nhìn từng góc cạnh trong căn phòng, bất giác hắn phải thốt lên mà rằng :" Có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi.."

Hắn ngồi chờ trong phòng, hương trà sen thơm thoang thoảng lan ra khắp phòng, người ngồi nơi đây lại nhớ đến cố nhân. Và khi những cặp mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự nghi hoặc, cảm động đến chẳng thể kìm nén.

" Tông chủ, Cô cô, Kim công tử, mọi người tới rồi...."

Kim Tử Hiên cũng lặng lẽ đứng dậy rồi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nghẹn lòng mà không sao nói được thành lời :" A.....A....Ly..."

Giang Trừng tròn xoe đôi mắt, tưởng trừng như mình đang nằm mơ :" Tỷ...tỷ phu... ngươi.... ngươi thật sự sống lại rồi sao?"

Người nghẹn cứng cổ, không nói ra được lời nào, bàn tay khẽ run run, bước chân trở nên chậm chạp từng bước từng bước đến trước mặt của ai kia. Nhẹ đưa tay lên ôm lấy gò má phính của hắn. Phải mất một lúc thì Giang Yếm Ly mới lấy lại được ý thức của mình và nhận ra rằng đây không phải nằm mơ.

" A Ly, ta trở về rồi.."

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Kim Tử Hiên đã thức tỉnh A Ly. Hắn đưa tay lên ôm lấy gò má đó, khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lắn dài trên má :" A Ly, nhìn nàng tiều tụy quá, có phải thời gian qua nàng sống không được vui vẻ không?"

" Tử Hiên, chàng thật sự trở lại rồi, chàng thật sự đã sống lại rồi" A Ly vì xúc động mà ôm chầm lấy con người mà tưởng trừng như nàng không bao giờ gặp lại nữa. Giây phút được Kim Tử Hiên ôm nàng trong vòng tay ấm áp ấy, A Ly như được hồi sinh trở lại, và nụ cười hạnh phúc đã thật sự được hé nở trên bờ môi của nàng.

Kim Lăng thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trước mắt mình nữa. Cậu tự hỏi tại sao mẫu thân và cữu cữu lại khóc khi gặp người này :" Cữu cữu, người này là ai? Tại sao hai người nhìn thấy ông ấy lại vui  như vậy? "

Giang Trừng quay sang nói với Kim Lăng :" A Lăng, huynh ấy chính là phụ thân thân sinh ra con đấy...."

___________________

Xin lỗi cả nhà vì rất lâu rồi không up chap mới cho cả nhà 😭😭😭

Cũng là vì lý do bất đắc dĩ nên bây giờ ta ms có thể up được.

Fic cũng đang dần đi đến hồi kết rồi nên ta sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap cho cả nhà... iu iu😘😘😘 đa tạ đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro