Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụ.... Phụ thân..."

Người nam nhân hiền từ đó lại chính là người cha thân sinh ra Kim Lăng, đến chính cậu bé cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của phụ thân mà không ai nghĩ rằng A Lăng lại có ngày được nhìn thấy cha của mình  :" Phụ thân, chẳng phải người đã ra đi khi con còn chưa đầy tháng hay sao?"

Kim Tử Hiên buông lỏng cánh tay đang ôm chặt A Ly rồi bước đến trước mặt Kim Lăng mà nói :" A Lăng, phụ thân chết đi là do người khác hãm hại, là việc ngoài ý muốn... từ từ ta sẽ kể cho con nghe tất cả..."

Kim Lăng khẽ gật đầu, rồi trong lòng thấp thoáng một ý nghĩ :" Phụ thân, làm sao mà người có thể sống lại một cách thần kỳ như vậy được.."

Kim Tử Hiên nghe thấy câu hỏi của Kim Lăng liền bất giác quay sang nhìn A Ly, rồi lại nhìn Giang Trừng. Hắn thở dài một cái rồi nói :" Chuyện ta hồi sinh thì phải nói đến sự hy sinh của sư thúc con. Ngụy Vô Tiện..."

" Ngụy Vô Tiện..." Giang Trừng nghe đến đây cũng không khỏi ngạc nhiên.

Đến Giang Yếm Ly cũng bàng hoàng không kém :" Tiện Tiện....Tiện Tiện đã làm những gì? Bây giờ đệ ấy sao rồi?"

" Chuyện này nói ra dài dòng, từ từ ta sẽ kể cho hai mẹ con nghe."

Nhắc đến Tiện Tiện, người làm sư tỷ này lại có chút lo lắng. Trước giờ Ngụy Anh làm bất cứ chuyện gì đều giấu đầu giấu đuôi, một mình gánh chịu tất cả mà không nói cho ai biết. Người hiểu A Tiện nhất có lẽ chỉ mình Giang Yếm Ly mà thôi :" Tiện Tiện, sao đệ phải làm như vậy, chỉ vì muốn an ủi ta hay sao?"

Giang Trừng thắc mắc hỏi :" Tỷ, tỷ nói vậy là sao?"

" Phải đó, mẫu thân, sư thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?.."

Giang Yếm Ly quay mặt hướng ra bên ngoài, có chút âu lo, suy tư mà bất an :" Mọi người vẫn còn nhớ Tiện Tiện cũng là từng chết đi sống lại, mà lần này cải tử hoàn sinh đã thay đổi hoàn toàn con người của đệ ấy..."

Giang Vãn Ngâm cũng gật đầu tiếp lời :" Đúng vậy, ngày ở Kim Lân Đài, một mình Ngụy Vô Tiện đánh lại tất cả thế gia, truy lùng ra Kim Quang Thiện rồi xử đẹp Kim Quang Dao. Hai cha con họ đúng là có chết vạn lần cũng không hết tội."

" Chuyện này ta cũng có nghe các đệ tử Giang gia nói rồi...hai người họ, một người là phụ thân ta, 1 người là huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta. Nhưng ta lại càng không thể ngờ Kim Quang Dao lại là người như vậy... cho đến bây giờ ta vẫn không dám tin nó là sự thật..."

" Kể từ lúc ta tận mắt chứng kiến Tiện Tiện bị người ta hại chết, ta cũng đau lòng đến không biết trời đất ở đâu nữa. Nhưng phép màu đã xuất hiện, Tiện Tiện của ta sống lại, có lẽ từ giây phút đó, đệ ấy đã suy nghĩ cho ta, A Tiện là muốn hồi sinh Tử Hiên, an ủi ta, làm cho ta vui lòng. Cho Kim Lăng niềm vui đoàn tụ với một gia đình hoàn chỉnh có đầy đủ ba người. Tiện Tiện suy nghĩ chu toàn như vậy mà ta lại không hề hay biết, một phần bây giờ đệ ấy cứ trốn trốn tây, đi nam về bắc, ta có muốn gặp đệ ấy để nói chuyện cũng khó. Tử Hiên, bây giờ đệ ấy đang ở đâu? Có khỏe không?"

Kim Tử Hiên lặng nhìn Giang Yếm  Ly rồi thở dài nói :" A Ly, nàng không cần phải quá lo lắng như vậy. Ngụy Vô Tiện phúc lớn, mệnh lớn sẽ không có chuyện gì với hắn đâu..."

A Ly lắc đầu rồi nói :" Tử Hiên, chàng nói vậy khiến ta càng cảm thấy bất an hơn. Đệ ấy bây giờ sao rồi, chàng mau nói rõ đi?"

" Người hồi sinh ta không chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện..."

Giang Trừng tròn xoe đôi mắt, gấp gấp hỏi :" Vậy còn có ai nữa?"

" Ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì còn có Lam Vong Cơ. Hai người họ hợp sức lại mới có thể giúp ta hồi sinh. Ta nghe nói nếu làm việc trái luân hồi, trái ý trời thì một mạng đổi một mạng. Ngụy Vô Tiện còn có thể sống sót cũng là nhờ 1 phần công sức của Lam Nhị công tử"

Giang Vãn Ngâm hơi nhếch môi cười nhạt :" Lam Vong Cơ, tảng băng lạnh như hắn mà cũng có thể làm ra được việc này sao? Đúng là thật khiến người ta không thể tin nổi..."

Kim Tử Hiên nói :" Làm người cũng có lúc nọ lúc kia, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện thì không thể không quan tâm. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện quyết hồi sinh ta thì Lam Vong Cơ cũng không dư sức để cùng hắn làm như vậy."

Giang Yếm Ly gật đầu :" Đúng vậy, trước giờ Tiện Tiện rất cố chấp, bình thường vô pháp vô thiên nhưng đã giúp ai đó thì làm cho đến cùng, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản.."

Giang Trừng nghe tỷ tỷ nói xong cũng cau đôi mày :" Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn nghĩ cho người khác, bản thân mình ra sao cũng khiến cho người khác phải lo lắng thay...."

" A Lăng, chuẩn bị một số thứ cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ..."

" A Ly, nàng đến đó làm gì?"

Giang Yếm Ly khẽ nắm lấy bàn tay của Tử Hiên nhỏ nhẹ :" Tử Hiên, chúng ta đã mắc nợ A Tiện và Lam Nhị công tử một món nợ ân tình. Mặc dù ta biết Tiện Tiện sẽ không tính toán hơn thua với ta mà là điều đệ ấy nên làm. Có thế nào ta cũng không thể bỏ mặc đệ ấy không quản, chúng ta cũng không thể vong ơn phụ nghĩa với hai người họ. Nếu vì hồi sinh chàng mà Tiện Tiện gặp nguy hiểm đến tính mạng thì ta là người đầu tiên không đồng ý..."

Kim Tử Hiên khẽ cười :" Được, phu nhân muốn sao thì là cứ làm như vậy đi, ta không ngăn cản nàng. Ta sẽ đi cùng với nàng."

" Được, vậy ngày mai chúng ta đi thăm Tiện Tiện..."

Giang Trừng đứng đó cũng lên tiếng :" Đệ đi nữa..."

__________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Bây giờ ở đã là giờ Tý. Vì phải ngâm trong bể nước thuốc này trong vòng 12 canh giờ nên cả hai cũng nhờ vậy mà được thư giãn thoải mái tối đa tinh thần. Ngụy Anh cùng với Lam Trạm ngồi đối diện với nhau, vận công truyền linh lực điều hòa cơ thể ở mức độ tốt nhất. Đến giờ này, khi kinh mạch được đả thông, khí thông tận vào trong đan điền, máu tụ cũng đã được ép ra ngoài. Thể lực của cả hai đã đi vào trạng thái ổn định và đang hồi phục.

Người tỉnh dậy trước tiên là Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dần dần được hé mở... hình ảnh lọt vào trong tầm nhìn cũng không phải ai khác mà chính là Lam Trạm, nam nhân mà Tiện Tiện để tâm nhất :" Đúng là không thể phủ nhận rằng những lúc như thế này nhìn Lam Trạm thật đẹp..." Hồ Ly Tinh là loàn hồ yêu có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng riêng khoản đắm đuối một ai đó thì không trượt phát nào.

Ngụy Vô Tiện ngồi không yên liền hơi ghé sát lại, đưa ngón tay lên chạm vào hàng lông mày rồi tự phán :" Lam Trạm, huynh có biết chỗ nào của huynh đẹp nhất không?"

Ngón tay thon dài đó ve vãn cặp lông mày một hồi mới đi xuống hàng mi vừa dài vừa cong đó rồi nói :" Đôi mắt này của huynh thật đẹp, giống như những vì sao lấp lánh trên trời vậy.  Còn có...."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đã dừng lại trước đôi môi màu hồng nhạt của Lam Trạm rồi  cứ vậy mà nhìn mãi, nhìn mãi, trong vô thức mà tiến lại gần. Trong khi ai kia đang tự sướng rằng sắp đạt được mục đích, thì đối phương lại mở đôi mắt và nhìn chằm chằm người trước mặt :" Ngụy Anh, huynh đang làm gì vậy?"

Cái này có nên gọi là lợi dụng thời cơ hay không? Đang định hôn trộm người ta vậy mà bị phát hiện, ôi xấu hổ chết mất. Thoáng chút bất ngờ, Ngụy Anh liền lùi lại ra sau một khoảng. Nhưng tiếc là bàn tay đã bị ai kia nắm chặt rồi kéo lại về phía người ấy, nhẹ nhàng đặt bờ môi ấm áp lên môi của đối phương khiến cho Ngụy Anh không kịp phòng thủ. Chẳng chống cự hay đẩy người ta ra, Tiện Tiện lại thẳng thắng tiếp nhận và đáp trả lại cho Lam Trạm. Hương thơm của dược liệu lan ra khắp phòng cùng với một mùi hương quen thuộc trên người của Lam Trạm khiến cho xúc cảm của cả hai được nâng lên cao. Hai cánh môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, hòa quyện ở giữa là một sợi bạc sắt. Đầu lưỡi của ai kia nhẹ nhàng thăm dò bên trong khoang miệng của Tiện Tiện khiến cho người ấy có cảm giác nâng nâng khó tả. Và khi cả hai cùng chìm trong bể dục của tình ái, Ngụy Vô Tiện mới ý thức được rằng mình đã ra khỏi bồn tắm từ lúc nào.

" Lam Trạm..."

Hàm Quang Quân nghe thấy tiếng ư ử  từ trong miệng của Ngụy Anh mới dừng lại để xem người ấy muốn nói gì :" Ngụy Anh, thân thể của huynh cảm thấy thế nào rồi? "

Ngụy Anh khẽ gật đầu nói :" Đỡ nhiều rồi, còn huynh thì sao?"

Lam Trạm ghé gần vào tai của Ngụy Anh hà một hơi ấm nóng khiến cho ai kia nổi gai ốc :" Huynh thấy sao?"

" Khỏe rồi, tất nhiên là khỏe rồi, ta bị tổn hại linh lực nhiều hơn huynh nữa đấy. Ta còn cảm thấy khỏe ra rồi, vậy Lam nhị ca ca chắc chắn còn khỏe hơn ta nữa..."

Lam Vong Cơ khẽ cau đôi mày lại  :" Huynh nói vậy là ý gì hả?"

" Ah không...không có ý gì hết... chỉ là ta có chút mệt rồi, muốn nghỉ ngơi..."

" Được, vậy chúng ta cùng nghỉ ngơi."

Và y như rằng đêm đó, Ngụy Anh bị Hàm Quang Quân xơi tái đến mệt lả người. Tuy vậy trong thân tâm của ai đó lại cảm thấy hạnh phúc, một cái hạnh phúc viên mãn mà trước giờ Di Lăng Lão Tổ chưa từng trải qua
..........

_____________________

Chương này sương sương như vậy thôi, vì mấy cảnh đó ta không giỏi... mọi người thông cảm... đợi đón đọc những chap tiếp theo của ta nhé các tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro