Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm mặn nồng, và khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cái nheo mắt chào đón ánh sáng mới, phải mất một lúc thì Ngụy Vô Tiện mới quen được với cái ánh sáng chói mắt ấy. Đưa tay khua khua đằng trước và sau lưng mới nhận ra rằng Ngụy Anh đang nằm một mình và quận tròn trong chiếc chăn bông ấm áp

" Lam Trạm đã dậy từ trước đó rồi, mùa đông ở đây lạnh như vậy mà huynh ấy vẫn có thể dậy được. Bái phục, bái phục, nếu thật sự Ngụy Vô Tiện ta mà gả vào đây, ngày ngày phải dậy sớm, đúng thật là rất khó khăn"

Ngụy Anh trở mình lật chiếc chăn ra, thử cử động cơ thể thì cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến khó chịu :" Tối hôm qua đúng là khiến cho người ta mệt muốn chết..."

Lam Tư Truy từ bên ngoài bưng chậu nước vào rồi nhanh chóng chạy lại :" Nghĩa phụ, người tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào ạ? Không thoải mái chỗ nào không?"

" Phí lời, ta đau nhức toàn thân, cảm thấy rất khó chịu..."

Nói xong câu nói đó, Ngụy Anh mới nhận ra người trước mặt mình là Lam Tư Truy mà không phải Ôn Ninh hay Tiết Dương. Đến đây, Tiện Tiện mới cười trừ và cảm thấy tội lỗi :" Không phải, ý ta là ta đã không hoạt động suốt một ngày rồi, nên trong người cảm thấy bức bối khó chịu.."

Tư Truy bước đến đỡ Ngụy Anh nằm xuống giường :" Nghĩa phụ, thân thể của người vẫn chưa khỏe hẳn, hay là người nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi.."

Ngụy Anh nằm xuống giường rồi nói :" Tư Truy, Lam Trạm... huynh ấy đi đâu rồi...?"

" Hàm Quang Quân đến Lan Thất gặp Lam Lão Tiên sinh rồi, người dặn dò con ở bên chăm sóc cho nghĩa phụ..."

Tiện Tiện nghe vậy liền gật đầu :" Thì ra là vậy. Được rồi, con ngồi đó nói chuyện với ta một chút..."

Tư Truy tủm tỉm cười :" Vâng, nghĩa phụ"

Tại Lan Thất

" Vết thương của con sao rồi?" Lam Khải Nhân vừa nhâm nhi tách trà, vừa lên tiếng hỏi Lam Trạm...

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu nói :" Thúc phụ, vết thương của con đã hồi phục rồi..người không cần phải lo lắng cho con đâu. "

Lam Hi Thần đứng bên cạnh một lúc mới lên tiếng :" Nếu Vong Cơ không còn gì đáng ngại, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi..."

" Chuyện gì vậy, huynh trưởng" Lam Vong Cơ lên tiếng.

" Thúc phụ, bây giờ Kim Tử Hiên đã cải tử hoàn sinh, đối với toàn giới tu chân đó cũng là một niềm vui... thúc phụ cảm thấy sao?"

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu :" Ta thấy việc này cũng là một chuyện tốt, nhưng mà ta già rồi, sức cùng lực kiệt rồi, đối với mấy chuyện này ta thật không muốn can dự. Để hai huynh đệ các con xử lý đi..."

" Thúc phụ, người còn chưa biết ý định của bọn con là gì mà..."

Lam Vong Cơ cung kính nói :" Thúc phụ, Vong Cơ cho rằng chúng ta nên giúp Kim Tử Hiên một tay xây dựng lại Kim Lân Đài và cả thành trì Lan Lăng..."

Lam Hi Thần nói :" Bây giờ mà dựng lại Kim Lân Đài sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc, và cả công sức phải bỏ ra... Đệ muốn làm như vậy...."

Lam Trạm quay ra nói :" Huynh trưởng, huynh cứ việc lo toan, quản giáo trong ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, những chuyện còn lại cứ giao cho đệ là được rồi. Mọi người nên tin tưởng đệ chứ không phải là hoài nghi.

" Được, Vong Cơ, nếu như đệ đã quyết định rồi thì ta có khuyên thế nào thì đệ vẫn nhất mực làm vậy. Ta cũng chỉ  có thể ủng hộ đệ thôi..."

Lam Trạm chấp tay đưa lên cung kính :" Vâng, huynh trưởng, đa tạ ....  Vậy.. thúc phụ, con xin cáo lui trước...."

Lam Vong Cơ bước ra khỏi Lan Thất, đang định về Tĩnh Thất xem Ngụy Anh đã tỉnh dậy hay chưa thì lại có người đến thăm. Người của Giang gia lại tới đây, trong lòng của Lam Trạm liền thoáng chút không vui chỉ vì không muốn nhìn thấy Giang Trừng và Kim Lăng dù chỉ một khắc... :" Mấy người đến đây làm gì?"

Giang Yếm Ly mỉm cười rồi nói :" Lam nhị công tử, hôm nay ta đến là muốn gặp Tiện Tiện, không biết công tử có thể đồng ý cho ta gặp đệ ấy không?

Giang Trừng mặc dù cũng không ưa gì Lam Trạm, nhưng thật sự là vì Ngụy Vô Tiện nên hắn đành phải nhẫn nhịn, bỏ đi cái tôi nóng nảy của hắn mà đứng ra lên tiếng :" Lam Vong Cơ, từ trước đến nay chúng ta luôn có thành kiến với nhau, như nước với lửa. Thế nhưng ta mong ngươi có thể nể mặt sư huynh ta mà tạm gác lại những chuyện quá khứ trước đây, cho ta và tỷ tỷ gặp Ngụy Vô Tiện một lần được không?"

Lam Vong Cơ khẽ nhếch mép cười nhạt rồi quay ra nói :" Ngươi cũng biết ta và ngươi có thành kiến, có hiềm khích hay sao? Giang cô nương là sư tỷ của Ngụy Anh, là người mà Ngụy Anh kính trọng, thương yêu nhất, ta đương nhiên sẽ đưa cô ấy đi gặp. Còn ngươi...ngươi dựa vào đâu mà bản quân phải đưa ngươi đi gặp Ngụy Anh chứ?"

Giang Trừng  đã nắm chặt lấy bàn tay của mình, không phải vì Ngụy Anh đang ở đây, vì tỷ tỷ hắn, vì Lam Trạm cũng là người góp sức giúp Ngụy Vô Tiện hồi sinh Kim Tử Hiên thì có lẽ Giang Tông Chủ đã có một trận trời long đất lở với tảng băng lạnh trước mặt rồi..

Thấy tình hình căng thẳng, Giang Yếm Ly ở giữa can ngăn :" Được rồi, mọi người đừng căng thẳng quá gây mất hòa khí như vậy.. A Trừng, đệ ở đây với tỷ phu của đệ đi, ta đi xem Tiện Tiện thế nào..."

" Nhưng mà.. tỷ tỷ..."

" A Trừng, nghe lời đi... đợi ta thăm non đệ ấy xong sẽ quay về nói chuyện với đệ."

Lam Trạm quay ra nói tiếp :" Giang cô nương nói đúng, ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ở đây, đừng có đi lung tung, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi..."

Giang Trừng nghe vậy liền nóng mắt :" Ngươi dám...."

Lam Trạm thản nhiên trả lời mà bộ mặt không chút cảm xúc :" Bản Quân có gì mà không dám, hồi sinh người chết ta còn làm được, đánh gẫy chân ngươi chẳng phải là chuyện rất đơn giản hay sao?"

" Được rồi đó, hai người đừng có hơi tý là gây gổ đánh nhau nữa, nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải Liên Hoa Ổ đâu, A Trừng... đệ nhẫn lại một chút đi..." Kim Tử Hiên cũng phải lên tiếng xen giữa để ngăn lại cơn thịnh nộ của cả hai..

Từ phía đằng xa, Ôn Ninh đã chạy lại vì nghe thấy tiếng cãi vã của Hàm Quang Quân. Thiết nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra :" Giang cô nương, Kim công tử.. còn có Giang Tông Chủ... mọi người đều ở đây sao?"

Giang Yếm Ly quay sang hơi cúi chào rồi nói :" Ôn công tử, làm phiền cậu đưa chúng ta đi gặp Tiện Tiện có được không?"

Ôn Ninh đưa ánh mắt quay sang nhìn Lam Vong Cơ, chỉ khi người ấy gật đầu thì Quỷ Tướng Quân mới đưa mọi người đến gặp Ngụy Vô Tiện. :" Giang cô nương, mời bên này..."

" Được.."

Và khi Giang Trừng định bước theo thì Lam Trạm ngáng chân khiến hắn bị ngã bổ nhào về đằng trước :" Bản Quân nói ngươi không nghe rõ hay sao? Thay vì đến Tĩnh Thất của ta, thì cùng bản quân đến Hàn Thất gặp huynh trưởng ta bàn chuyện đại sự... thứ vô dụng..."

Nói xong, Lam Trạm quay người đi mà trên môi khẽ nở nụ cười nhạt. Giang Trừng tức tối cố ngồi dậy nhưng hình như chân hắn không thể cử động :" Chuyện gì vậy? Tại sao chân ta lại không có cảm giác gì hết... Lam Vong Cơ, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi nói ai vô dụng hả?"

Là Lam Trạm đã điểm một chân huyệt đạo khiến cho chân của Giang Trừng mất đi cảm giác, hắn hừ hừ vài tiếng rồi lại chửi bới :" Lam Vong Cơ, ngươi quay lại đây... ngươi nói......ư...ư... đáng ghét... hắn lại dùng thuật cấm ngôn với ta. Giang Vãn Ngâm ta không trả mối thù này, ta quyết không làm người.. ngươi đợi đấy cho ta. "

Kim Tử Hiên đứng ngay bên cạnh, không kìm được mà bước ra đỡ Giang Trừng dậy rồi nói :" Bây giờ đệ có muốn chửi bới Lam Vong Cơ, e là cũng chẳng thể mở miệng, chân cũng bị hắn làm cho tê liệt rồi. Lúc này đến Hàn thất trong bộ dạng này sao? Được rồi, ta dìu đệ đi..."

Vậy là Giang Vãn Ngâm vừa phải bám vào Kim Tử Hiên, vừa phải nhảy lò cò một chân suốt đoạn đường dài mới đến được Hàn Thất.

Giang Yếm Ly cũng đã đến Tĩnh Thất, ngay lập tức nàng nở nụ cười trên môi, rồi bước tiến lại gần giường của Tiện Tiện :" Tiện Tiện.. ta đến thăm đệ đây..."

Ngụy Vô Tiện đang nằm đó thấy sư tỷ đến liền ngồi dậy nói :" Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

Thấy Ngụy Anh ngồi dậy, A Ly nhanh chóng chạy lại đỡ mà ân cần :" A Tiện, đệ vẫn chưa khỏe hẳn, đừng ngồi dậy.. cứ nằm nghỉ đi..."

" Sư tỷ, đệ khỏe rồi, đệ không yếu đến mức cả ngày nằm trên giường thế này đâu."

Người phụ nữ ấy nhìn Ngụy Vô Tiện nằm đó mà không cầm được cảm xúc của mình. Chỉ thấy thương đệ đệ này mag lực bất tòng tâm :" Đệ ấy à, suốt ngày lo chuyện ngoài kia, không biết chăm sóc bản thân gì hết, rời khỏi vòng tay của tỷ là biết mặt ngày mà. Thân thể yếu như vậy, còn cố gồng gánh mấy chuyện đâu đâu, thật chỉ biết tự làm khổ bản thân mình không à..."

" Sư tỷ, tỷ đừng khóc, tỷ muốn trách, muốn mắng đệ thì tỷ cứ làm đi. Đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy, Tiện Tiện sẽ đau lòng lắm..." Nói xong, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cầm lấy bàn tay của A Ly rồi tự đánh vào mặt mình :" Sư tỷ, tỷ đánh đệ đi, từ nhỏ đến lớn, sư tỷ chưa một lần đánh đệ. Hôm nay tỷ đánh đi... đánh.. đánh..."

Trên đời này đúng là chỉ có Ngụy Anh, chỉ có cậu ấy mới có thể chọc cho người sư tỷ ấy cười mà thôi. Giang Yếm Ly đưa tay còn lại lên nắm lấg bàn tay đó tủm tỉm cười mà nói :" A Tiện của tỷ đáng yêu như vậy, sao tỷ có thể đánh đệ được chứ?"

" Ấy, sư tỷ cười rồi, sư tỷ cười lên là đẹp nhất..."

" Được rồi, đệ chọc tỷ như vậy là được rồi, bây giờ nói chuyện chính sự  đây này"

Ngụy Anh vốn là muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của sư tỷ sang hướng khác, đơn giản là bởi vì cậu ấy biết sư tỷ đến đây không đơn thuần là thăm non sức khỏe, mà còn hỏi chuyện của Kim Tử Hiên..

" Sư tỷ, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện sư tỷ đến đây thăm đệ chứ.. " Nói rồi, Ngụy Vô Tiện giả vờ đưa tay lên ôm ngực rồi dựa vào bờ vai gầy của sư tỷ khẽ rên :" Sư tỷ, đệ vẫn còn đang bệnh đó, lúc trước mỗi khi đệ ốm, sư tỷ đều nấu canh sườn hầm củ sen cho đệ uống... Tỷ Tỷ.. Tiện Tiện đói rồi...."

Giang Yến Ly cũng vòng tay qua ôm lấy bờ vai gầy của Tiện Tiện mà vỗ về :" Được rồi, sư tỷ đi hầm canh cho đệ, Tiện Tiện nằm xuống nghỉ ngơi đi.."

Biết là thoát được sự truy hỏi của Sư tỷ, Ngụy Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi nằm xuống giường :" Được, sư tỷ, đệ đợi tỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro