Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư tỷ, tỷ cứ từ từ, không cần vội đâu, đệ đợi tỷ mà..."

Giang Yếm Ly khẽ cười rồi quay ra nhìn Kim Lăng rồi nói :" A Lăng, chăm sóc sư thúc con cho mẹ, đừng để thúc ấy chạy lung tung.. biết chưa?"

Kim Lăng vâng dạ :" Vâng, mẫu thân."

Thoát được một lần, không thoát được lần hai, lừa được sư tỷ rời khỏi thì lại đến một Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện liền xác định là không trốn thoát được rồi, mà bắt buộc phải đối mặt với nó. Không phải Tiện Tiện trốn tránh trách nhiệm, mà người sư đệ này không muốn sư tỷ cảm thấy mắc nợ hay phải nợ ân tình từ Ngụy Vô Tiện. Vì hồi sinh Kim Tử Hiên mà cả A Tiện lẫn Lam Trạm đều mất đi một nửa linh lực và tu vi thì người trong cuộc như sư tỷ cũng cảm thấy tự trách. Cái mà Ngụy Anh muốn thấy đó là nụ cười hạnh phúc, một niềm vui viên mãn. Mặc dù trong lòng của Ngụy Anh hiểu rất rõ, dù cho có thành công hồi sinh Kim Tử Hiên, mà ngược lại người sư đệ này lại gặp chuyện bất trắc thì cố nhân có sống lại, mà người mình thương yêu lại mất đi mạng sống thì có lẽ đối với Giang Yếm Ly nó lại là một nỗi mất mát quá lớn. Kim Tử Hiên đã mất cách đây mười sáu năm, thì trong mười sáu năm ấy có sống lại hay không đối với Giang Yếm Ly mà nói nó không quan trọng. Thế nhưng với một người chính tay mình săn sóc và nhìn người ấy trưởng thành thì nó lại là một chuyện khác. Ngụy Vô Tiện chết đi sống lại sau mười sáu năm và một niềm vui vỡ òa khi nhìn thấy người đệ đệ của mình khỏe mạnh mà bước đến trước mặt mình. Không quản A Tiện đã thay đổi như thế nào, biến thành một con người ra sao, dù là hồi sinh thành hoàng đế đương triều thì Ngụy Anh mãi mãi là  đệ đệ mà Giang Yếm Ly thương yêu nhất và không có bất cứ điều gì là có thể thay đổi được sự thật này.

Kim Lăng cùng với Tư Truy ngồi cách đó không xa, vừa là để trông trừng cho Ngụy Anh, vừa là ngồi nói chuyện để giết thời gian...

Tư Truy khẽ cười nói :" Kim Lăng, so về vai vế thì huynh vẫn phải gọi ta là sư huynh đấy.."

" Tại sao chứ?"

" Ta là nghĩa tử của Ngụy tiền bối, còn huynh là sư thúc  điệt với nghĩa phụ. Dù cho huynh có gia nhập môn hạ của Cô Tô Lam Thị thì ta vẫn là sư huynh của đệ... hiểu chưa hả?"

Kim Lăng hơi cau mày rồi nói :" Được... được... được... tùy huynh muốn nói sao  cũng được."

Tư Truy nhìn Kim Lăng rồi tủm tỉm cười :" Đúng là Kim đại tiểu thư"

" Huynh nói ai là đại tiểu thư hả?" Kim Lăng quay ra cáu gắt...

" Còn không phải sao? Nam nhị đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, mà đệ thì có cái tính không khác gì các tiểu thư khuê cát hết. Ta không gọi đệ là Kim Đại Tiểu thư được hay sao? "

Kim Lăng cắn răng chịu đựng cơn giận giữ, đúng là thật khiến người ta có cái cảm giác khó chiu :" Lam Tư Truy, huynh coi ta làm sao xử lý huynh.." 

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường cảm thấy thật ầm ĩ, muốn được yên tĩnh để xuy nghĩ thì bị bọn nhóc này làm phiền :" Được rồi, hai đứa các con có thể yên tĩnh một chút được không? Phiền chết đi được. Có khi ta phải nói với Hàm Quang Quân, nói huynh ấy khóa miệng hai đứa lại cho khỏi nói, khỏi cãi. Ta cũng đỡ đau đầu..."

Kim Lăng thoát chút giật mình, Hàm Quang Quân từng cấm ngôn cậu nhóc khiến cho cậu không thể mở miệng nói chuyện, cái cảm giác đó đúng là khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Còn về Tư Truy thì ngược lại, cậu bé ngang nhiên bước đến bên giường của Ngụy Vô Tiện rồi quỳ xuống một cách dứt khoát :" Nghĩa phụ, hài nhi đã làm phiền nghĩa phụ nghỉ ngơi, nếu Hàm Quang Quân mà biết chắc chắn sẽ phạt con rất nghiêm khắc. Hài nhi có tội, nghĩa phụ, người phạt con đi.. người không cần phải nương tay đâu..."

Kim Lăng đứng đó tròn xoe đôi mắt nhìn :" Này Lam Tư Truy, có phải đầu óc huynh có vấn đề rồi không? Có ai mong bị trưởng bối phạt như huynh đâu chứ?"

Tư Truy quay ra nói nhỏ :" Đệ bớt nói một câu đi được không?"

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của Tư Truy rồi nói :" A Uyển, con không hổ là được Hàm Quang Quân một tay nuôi lớn, có khí phách, như vậy mới xứng làm nghĩa tử của bản lão tổ. Ta không trách con,  ta cũng sẽ không nói chuyện này cho Lam Trạm biết đâu. Các con có thể yên tâm. Ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi."

Tư Truy nhanh nhạy hiểu ý ngay, cậu bé đứng dậy rồi cúi đầu cung kính :" Nghĩa phụ, con ra ngoài để nghĩa phụ nghỉ ngơi. A Uyển không làm phiền người nữa..."

Ngụy Anh khẽ gật đầu :" Được, đi đi..."

Ngay lập tức Tư Truy kéo theo Kim Lăng ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện sau cùng cũng được yên tĩnh, thảnh thơi mà ngồi dậy vận công điều hòa cơ thể...

Tại Hàn Thất của Trạch Vu Quân, mọi người đều đang bàn bạc cho việc dựng lại Kim Lân Đài.

Trạch Vu Quân nói :" Kim Lân Đài mặc dù bị hủy trong tay của Di Lăng Lão Tổ, nhưng nền móng vẫn còn, chúng ta chỉ cần xây dựng lại trong thời gian nhất định. Vậy thì Lan Lăng Kim Thị vẫn là một trong tứ đại  thế gia."

" Trước đó Lan Lăng Kim Thị bị gạch tên ra khỏi tứ đại thế gia, bây giờ muốn khôi phục cũng không phải chuyện đơn giản..."

" Ngày Lan Lăng bị phá hủy, con dân nơi đây cũng lánh nạn sang các thế gia khác để mưu sinh, bây giờ đưa họ trở về quê hương của mình thì có gì không đúng.."

Kim Tử Hiên nghe vậy trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm :" Trạch Vu Quân có ý này, Kim Tử Hiên ta lấy lòng cảm kích. Vậy việc tu sửa lại thành Lan Lăng phải làm phiền Trạch Vu Quân rồi..."

Lam Vong Cơ bỗng chốc bước ra trước :" Kim Công tử, huynh trưởng ta còn phải xử lý nhiều việc lớn nhỏ, trong ngoài Cô Tô, vậy nên việc tu sửa sẽ do ta phụ trách..."

" Vậy làm phiền Hàm Quang Quân rồi..."

Bàn bạc mất cả ngày trời, Hàm Quang Quân lại dong bộ đi về Tĩnh Thất của mình. Bước chân từ tốn mà chậm dãi kể cả người ấy biết rằng có ai kia đang chờ mình trở về. Bước chân tuy không nhanh không chậm, vậy mà cũng khiến cho ai kia thở hồng hộc chạy theo :" Lam nhị công tử...xin dừng bước..."

Lam Trạm trên mặt vẫn lạnh như băng quay ra nhìn Kim Tử Hiên, nhưng vẫn giữ lễ nghi hơi cúi đầu chào đối phương :" Kim Công tử có chuyện gì muốn chỉ giáo sao?"

" À cũng không có gì, chỉ là từ lúc ta hồi sinh sống lại đến giờ vẫn chưa đa tạ Lam nhị công tử  tử tế. Đa tạ Lam nhị công tử.."

" Đa tạ thì không cần đâu, ngươi có thể sống lại là tốt rồi. Đó cũng là mong muốn của Ngụy Anh, ta chỉ là người giúp sức mà thôi..."

" Nếu không có sự giúp sức của công tử, thì một mình Ngụy Vô Tiện cũng khó để hồi sinh được ta..."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài rồi quay ra nói :" Kim Công tử nói vậy, thì người công tử nên đa tạ là Ngụy Anh mới phải.. nếu như không phải huynh ấy kiên trì cho đến cùng thì công tử cũng chẳng thể đứng đây nói chuyện với ta rồi.."

Lam Trạm quay mặt bước đi, Kim Tử Hiên quay người lại nói với lên :" Bởi vì Lam Nhị công tử rõ ràng biết rằng nếu như một mình Ngụy Vô Tiện khải triển thì khả năng thành công không lớn, dù cho có thành công thì một mạng đổi một mạng..."

Nghe Kim Tử Hiên nói vậy, Lam Trạm liền đứng khựng lại, đôi mày hơi cau mà bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu...

Kim Tử Hiên lại nói :" Nói đúng hơn là Lam Nhị công tử  không muốn mất đi Ngụy công tử... ta nói không sai chứ?...."

"...."

" Bất kể Ngụy công tử có muốn làm chuyện gì thì công tử người sẽ nhắm mắt làm ngơ, coi như mình không nhìn thấy. Công tử có thể vì Ngụy Vô Tiện mà bỏ cả tính mạng cũng không từ nan. Đối với Lam nhị công tử người thì  có lẽ Ngụy Vô Tiện là cả mạng sống của công tử. Ta nói không sai chứ?"

Lam Trạm nhếch môi cười nhạt rồi quay ra nói :" Tại sao ta phải đứng đây nghe mấy lời không đâu của ngươi chứ? "

Không muốn nghe hắn nói thêm một câu nào nữa, Lam Trạm liền bước đi một cách nhanh chóng, bỏ lại Kim Tử Hiên đứng đó một mình...

Về đến Tĩnh Thất, Lam Trạm đã thấy Ngụy Anh đang uống canh mà Giang Yếm Ly hầm cho.

" Lam nhị công tử, đệ về rồi sao?" A Ly khẽ mỉm cười nhìn Lam Trạm.

Một cái gật đầu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt không rời tầm nhìn về hướng của ai kia đang uống canh ngon lành. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Trạm liền buông bát canh đang uống xuống rồi mỉm cười :" Lam Trạm, huynh về rồi, đã ăn uống gì chưa?"

Lam Trạm hơi lắc đầu :" Vẫn chưa?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền đứng dậy đi đến chỗ của người ấy khẽ nói  :" Lam Trạm, huynh sao vậy? Sao sắc mặt huynh nhợt nhạt quá... mau qua đây..."

" Ta không sao, ngược lại thân thể huynh vẫn chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút..."

" Ta không vội nghỉ ngơi đâu..." Ngụy  Anh bước đến bên giường để Lam Trạm ngồi xuống trước... :" Sư tỷ, tỷ hầm canh ngon như vậy, mà một mình đệ uống không hết đâu.. hơn nữa Lam Trạm huynh ấy...."

Giang Yếm Ly khẽ cười rồi nói :" Tiện Tiện, điều này ta biết rất rõ ràng, Lam nhị công tử là quý nhân của Kim gia ta, ta đương nhiên phải báo đáp đệ ấy thật tốt...A Tiện, đệ yên tâm đi.."

Vừa dứt lời, sư tỷ liền múc một bát canh khác đưa cho Lam Trạm :" Lam Nhị công tử, canh sườn hầm củ sen này là món canh mà Tiện Tiện thích nhất, không biết có hợp khẩu vị của công tử không?"

Lam Vong Cơ khẽ cười rồi đón lấy bát canh nhẹ giọng nói :" Giang sư tỷ, tỷ sau này gọi đệ là Vong Cơ hoặc A Trạm được rồi, đừng gọi là Lam nhị công tử nữa.. nghe xa lạ quá..."

Giang Yếm Ly có đôi chút bất ngờ :" Chuyện này...."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền hí hửng :" Sư tỷ, Lam Trạm huynh ấy đã mở lời như vậy, sau này tỷ cứ gọi bí danh của huynh ấy là được  rồi..."

" Như thế có được không?"

Lam Trạm khẽ mỉm cười một cái nhẹ nhàng:" Giang sư tỷ, tỷ là sư tỷ của Ngụy Anh, cũng là sư tỷ của Vong Cơ. Ngụy Anh là đệ đệ của tỷ, ta cũng là đệ đệ của tỷ. Tỷ đừng ngại, cứ coi đệ giống như Ngụy Anh là được rồi...  sư tỷ..."

Giang Yếm Ly khá bất ngờ trước lời nói và hành động của Lam Trạm, cái kiểu mềm yếu, nhõng nhẽo trước giờ chỉ có Ngụy Anh là người hay nhéo sư tỷ nhất. Từ trước đến giờ, A Ly chưa bao giờ thấy Hàm Quang Quân giống một đứa trẻ mới lớn như vậy...

Đang yên đang lành, Ngụy Vô Tiện tự nhiên ôm bụng cười :" Lam Trạm à Lam Trạm, tốt nhất huynh vẫn nên giữ phong thái lãnh đạm, lạnh lùng mà cao cao tại thượng giống như ngày trước vẫn hơn đó.. tự nhiên huynh biến thành người khác như vậy ta có chút không quen đấy..."

" Được rồi, Vong Cơ, đệ mau uống canh đi..."

" Được, đệ uống...."

Giang Yếm Ly khẽ cười rồi quay sang nói với Ngụy Vô Tiện :" A Tiện, đệ đừng trọc kháy Lam nhị công tử nữa, cẩn thận rước họa vào thân. Đến sư tỷ cũng không cứu được đệ đâu..."

Lời này của sư tỷ giống như lời cảnh tỉnh Ngụy Anh phải dừng lại ngay trước khi quả bom kia nổ bùng phát. Bằng không.... Tiện Tiện đáng thương lại không biết sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo đây
...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro