Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi, xong rồi......" Ngụy Anh nghĩ thầm trong lo lắng và sợ hãi :" Quả bom kia trước mặt sư tỷ chỉ là đang giả vờ kiềm chế, không biết sau khi tỷ ấy rời đi quả bom nổ chậm đó thật sự sẽ phát nổ hay sao?"

Lam Vong Cơ rất nhanh đã uống hết bát canh sườn, buông bát xuống rồi quay sang nói với hai đứa trẻ đang đứng gần cửa chính :" Tư Truy, Cảnh Nghi, hai đứa hãy đưa Giang  cô nương đi nghỉ ngơi trước, sắp xếp căn phòng không quá xa Tĩnh Thất để tỷ ấy tiện đi lại chăm sóc Ngụy Anh. Hiểu chưa hả?"

Tư Truy cùng Cảnh Nghi cùng cung kính :" Vâng, Hàm Quang Quân..."

Giang Yếm Ly mỉm cười  nhìn Lam Trạm rồi nói :" Làm phiền đệ rồi.. Vong Cơ... à Tử Hiên, huynh ấy  đi đâu rồi..."

Lam Trạm nghe thấy lại trưng bộ mặt lạnh lùng khó ở đó ra rồi nói :" Kim Tử Hiên, hắn đang ở bên ngoài chờ tỷ đấy..."

A Ly sau khi nghe Lam Trạm nói vậy liền đứng dậy thu dọn rồi bưng mọi thứ ra ngoài, trước khi đi vẫn quay lại mỉm cười  :" A Tiện, đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt, đến tối tỷ lại tới xem đệ..."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nhìn  sư tỷ, không phải ai kia muốn sư tỷ rời đi ngay lúc này hay sao? Bởi vì khi mọi người đều đi cả rồi là con sư tử đang đói khát kia sẽ tấn công con mồi Ngụy Anh nhỏ bé mà đáng thương ấy.  Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo trí tưởng tượng của mỗi người, sư tỷ sau cùng vẫn là phải rời đi, Tiện Tiện gượng người nhìn theo bóng lưng của ai kia dần khuất khi bước ra khỏi cánh cửa đó. Và khi ai kia đập vào tầm nhìn của Ngụy Anh, nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Lam Vong Cơ nhìn thấy bộ dạng mắc cười của người ấy mà không thể kìm nén được xúc cảm, bước đến bên giường :" Ngụy Anh...."

Ngụy Anh thoát chút giật mình, giọng nói lắp bắp :" Lam.... Lam... Lam Trạm, ta xin lỗi, không phải ta cố ý nói trọc huynh đâu, chỉ là...."

Lam Trạm lạnh lùng lên tiếng :" Chỉ là sao?"

" Cái đó... Bộ dạng trẻ con đó của huynh ta thật sự nhìn không quen. Huynh ấy à, cứ giữ bộ dạng lạnh lùng khó ở như vừa rồi đi..."

Lam Trạm nhếch môi cười :" Đúng là con người ta lạnh lùng, nhưng khi ta ở trước mặt huynh, huynh cảm thấy ta vẫn khó ở như vậy à?"

Ngụy Anh gượng cười rồi nói :" Không ...không phải vậy đâu.. Lam Trạm..."

" Được rồi, không nói mấy chuyện vô vị này nữa, nói chuyện chính sự đi..."

Ngụy Anh thở cái phào nhẹ nhõm, giống như vừa mới chút bỏ được gánh nặng trong lòng đi khỏi vậy. Gương mặt thanh tú ấy cũng bớt phần nào căng thẳng, sợ hãi... nghiêm túc ngồi nói chuyện với Hàm Quang Quân :" Có chuyện gì vậy? Huynh nói đi..."

Lam Trạm gật đầu nói :" Nay chúng ta hồi sinh được Kim Tử Hiên sống lại, mặc dù ta với hắn cũng không thân thiết, nhưng Kim Lân Đài bị hủy, hắn lại không thể không về Lan Lăng, ta đang nghĩ cách giúp hắn xây dựng lại toàn thành Lan Lăng và cả Kim Lân Đài.."

" Dựng lại Kim Lân Đài và toàn thành Lan Lăng sao? Chuyện đó thì có gì khó đâu chứ, nhìn huynh có vẻ nhọc lòng quá.."

Lam Trạm cau mày khó hiểu :" Sao nghe huynh nói mà nó đơn giản quá vậy"

" Kim Lân Đài là do một tay ta phá hủy, ta có bản lĩnh như vậy, dựng lại một căn nhà khác đối với ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Lam Trạm, huynh đã quên mất ta bây giờ là người thế nào rồi hay sao? Ngụy Vô Tiện ta là Hồ ly tinh mười tám vạn tuổi rồi, chuyện làm phép với biến hình dựng lại cả tòa thành Lan Lăng ta dư sức có thể làm được."

Lam Trạm nói :" Nhưng mà vì hồi sinh Kim Tử Hiên mà đạo hạnh linh lực vạn năm của huynh không phải đã mất đi phân nửa rồi hay sao? Chuyện này nhất quyết là không được ta không đồng ý."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay của ai kia đang xiết chặt lại ấy mà chấn an :" Lam Trạm, huynh không cần quá lo lắng đâu mà, ta là ai chứ? Ta là vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường, một mình ta còn đánh bại được Tứ đại thế gia, những chuyện như vậy không làm khó được ta đâu. Dù cho ta còn một phần linh lực, dựng lại  Kim Lân Đài ta còn thừa sức..."

Lam Trạm có chút lo lắng, nó đang hiển hiện trên gương mặt thanh tú đó của Lam Trạm, một nỗi lo khó tả :" Ngụy Anh..."

" Lam Trạm, ta nói huynh nghe, đạo hạnh Linh lực của ta dù cho còn một phần, ta vẫn có thể đánh lại huynh, hạ gụp được ít nhất mấy vạn quỷ lệ. Là vì sao chứ? Cửu tộc Vĩ Hồ tu luyện đạo hạnh vạn năm, không giống với người  tu tiên bình thường như huynh đâu. Huynh tu luyện mười năm, hai mươi năm.. một trăm năm cũng không bao giờ tu được linh lực ở cảnh giới cao nhất. Ta hồi sinh trở lại vào thân xác của Vương tử Thanh Khâu có lẽ ta với hắn có duyên cơ, là do ông trời sắp đặt cho ta được hồi sinh vào Cửu Vĩ Hồ đã tu luyện suốt mười tám vạn năm. Nếu là người bình thường giống như huynh thì đã trải qua mấy kiếp người rồi.  Vì vậy ta nói ta đủ thể lực để làm những chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa kia. Không đơn giản là hồi sinh người chết với xây lại nhà không thôi đâu.."

Ánh mắt của kia nhìn Ngụy Anh, một cái nhìn không quá lạnh, không quá sắc, chỉ là một ánh nhìn quan tâm mà có chút bất an lo sợ đâu đây :" Ngụy Anh, huynh thật sự tự tin rằng một mình huynh có thể chống đỡ được sao?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu, rồi nắm chặt bàn tay của Lam Trạm để đối phương có niềm tin hơn vào bản thân của mình :" Yên tâm đi, ta nói được là được, tin ta đi.. bây giờ ta muốn đi, ta cũng có thể đi được nữa là.... Lam Trạm, ta mệt rồi, mượn đùi của huynh ta nằm ngủ một lát..."

" Được...."

Ngụy Anh tủm tỉm cười rồi nằm gối đầu lên đùi của Lam Trạm mà ngủ ngon lành....

Sang ngày hôm sau, khi tình thần của Ngụy Anh đã tỉnh táo, sảng khoái như lúc ban đầu. Rất nhanh chóng, người ấy cùng Lam Trạm đi đến Hàn Thất tìm Trạch Vu Quân...

Lam Hi Thần mở cửa, ánh mắt có chút bất ngờ liền hỏi :" Vong Cơ, Ngụy công tử... hai người có việc gì sao?"

Ngụy Anh nở nụ cười rồi nói :" Trạch Vu Quân, làm phiền huynh đi gọi Kim công tử đến đây giúp  ta được không? Ta có chuyện muốn nói..."

" Trên dưới Cô Tô không thiếu đệ tử, tại sao ta phải đích thân đi mời bọn họ chứ?"

Biết ngay phản ứng của Lam Hi Thần  sẽ như vậy, Ngụy Vô Tiện khẽ cười  :" Trạch Vu Quân, tội gì huynh phải căng thẳng như vậy chứ, ta đã cho người đi gọi rồi...."

Lam Hi Thần có chút tức tối :" Ngụy công tử, ta kính công tử là khách, công tử đừng có mà không biết phép tắc như vậy..."

Lam Trạm đứng bên thấy huynh trưởng có vẻ không hài lòng bèn đứng ra :" Huynh trưởng, tính tình của Ngụy Anh là như thế nào không phải huynh không biết, tốt hơn là huynh đừng có chọc giận huynh ấy. Nếu làm hỏng đại sự, huynh trưởng... huynh có gánh nổi không?"

Lam Hi Thần nắm chặt lấy bàn tay của mình :" Vong Cơ, đệ dám ăn nói với ta như vậy sao?"

Lam Trạm quay ra chấp tay cung kính :" Vong Cơ không dám, đơn giản mà nói chuyện này cần sự giúp đỡ của Ngụy Anh. Không có huynh ấy e là đại sự không thành."

" Vậy sao? Nói như vậy thì ta phải xin lỗi Ngụy công tử rồi..."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhếch mép rồi nói :" Không đám, Trạch Vu Quân nặng lời rồi..."

Một lúc sau, đám người  của Kim Tử Hiên và sư tỷ cùng với Kim Lăng đã đến Hàn Thất...

Lam Tư Truy bước đến bên Ngụy Anh nói :" Nghĩa phụ, hài nhi đưa ngươi đến rồi..."

" Tốt lắm, vất vả cho con rồi.."

Giang Yếm Ly bước đến bên Ngụy Anh, khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mấy ngọn tóc mai đang vương trên mí mắt ấy rồi nói :" Tiện Tiện, sức khỏe của đệ sao rồi? Sao lại ra ngoài này đứng đó vậy, mau qua đây ngồi đi..."

Ngụy Anh nắm lấy bàn tay của sư tỷ trấn an :" Sư tỷ, đệ không sao, đệ rất khỏe, không cần phải phiền phức như vậy đâu mà. Đi, đệ đưa sư tỷ và mọi người đến một nơi.."

" Đi đâu vậy, A Tiện?"

" Bí mật, lát nữa sư tỷ sẽ biết thôi mà. Sư tỷ, tỷ nhắm mắt lại đi..."

Giang Yếm Ly tủm tỉm cười :" Thần thần bí bí, được ta nhắm mắt...."

Chỉ đợi đến lúc Giang Yếm Ly nhắm mắt lại, một tay ôm lấy bờ vai mỏng manh đó, một tay làm phép thông thiên khiến tất cả mọi người đều biến mất mà không để lại vết tích nào.

" Ngụy.. Vô Tiện....." đó là tiếng của Giang Trừng đang lóc cóc chạy tới...

Tất cả mọi người hiện ra ở một nơi hoang tàn khiến những người ở đây đều ngỡ ngàng... và nhất là Kim Tử Hiên....

Kim Tử Hiên chạy lên phía trước, đưa mắt nhìn xung quanh :" Đây... đây chẳng phải là Kim Lân Đài sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi đưa mọi người đến đây làm gì?"

" Làm gì chốc nữa ngươi sẽ biết."

Lam Trạm đứng cạnh khẽ nắm lấy cổ tay của Ngụy Anh và nói :" Tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không làm được thì đừng cố gắng sức, quay trở lại đây chúng ta cùng nghĩ cách. "

Ngụy Anh gật đầu :" Lam Trạm, huynh yên tâm, ta sẽ không sao đâu, tin tưởng ta..."

Giang Yếm Ly mở mắt ra và nhìn ra đây là nơi nào :" A Tiện, đệ đưa ta đến đây để làm gì?"

Ngụy Vô Tiện nói :" Sư tỷ, Kim Lân Đài này bị hủy trong tay của đệ, vì năm đó cũng là vì lão già Kim Quang Thiện. Bây giờ Kim Tông Chủ đã sống lại, đệ tất nhiên sẽ phải hồi phục nguyên dáng ban đầu của Kim Lân Đài này rồi, không phải sao? Đúng rồi sư tỷ... tỷ có còn nhớ, ở nơi đây cũng là  nơi mà hai tỷ đê ta trùng phùng. Lúc đó tỷ bị Kim Quang Dao đả thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc...."

" Đúng vậy, thật may lúc đó có đệ, nếu không ta cũng không thể đứng đây mà nói chuyện với đệ rồi..."

Ngụy Anh đưa tay lên gạt đi giọt lệ đang lăn dài trên má của sư tỷ :" Sư tỷ, đợi ta trở về..."

Giang Yếm Ly nắm lấy bàn tay đó gật đầu :" Được... ta đợi đệ..."

Ngụy Anh quay ra nhìn Lam Trạm :" Lam Trạm, nhờ huynh chăm sóc  sư tỷ giúp ta..... đợi ta quay lại..."

Lam Trạm cố nén cảm xúc của mình lại, đến lúc này Hàm Quang Quân thật muốn bước đến kéo người ấy về, nhưng đã chấp nhận rồi thì không thể quay đầu :" Ngụy Anh, huynh nhất định phải cẩn thận đấy, bằng không ta sẽ không tha cho huynh đâu. Nhớ lấy nếu không làm được lập tức quay lại đây..."

Ngụy Anh mỉm cười nói :" Được, ta nhớ rồi, ở đây nhiều người lo lắng cho ta như vậy, sao ta không thể trở ra bình an được chứ?"

Ở nơi đây bất cứ ai cũng lo lắng cho Ngụy Anh hết, nhưng người lắng nhất có lẽ là Lam Trạm. Bởi vì hắn biết thể lực của Ngụy Anh bây giờ không còn như trước kia. Hồi sinh Kim Tử Hiên mà phải đi qua Quỷ Môn Quan vài vòng. Việc làm phép dựng lại Kim Lân Đài này, nếu may mắn thành công thì không nói, còn nếu thất bại chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ mất mạng....


Giờ Hợi tối qua....

" Không được, ta không đồng ý, làm như vậy quá nguy hiểm, thể lực của huynh không đủ mạnh để một mình chống đỡ cả tòa thành Lan Lăng. Không được... ta không cho phép......"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro