Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được, ta không đồng ý, làm như vậy quá nguy hiểm. Thể lực của huynh không còn đủ mạnh để một mình chống đỡ cả tòa thành Lan Lăng. Không được, ta không cho phép.."

Trong khi Lam Vong Cơ thì nhất mực từ chối, còn Ngụy Vô Tiện thì lại cố gắng thuyết phục ai kia đồng ý :" Lam Trạm, ta biết huynh lo lắng cho ta, nhưng mà bây giờ chỉ có ta mới có thể dựng lại toàn thành..."

" Ta đúng là không nên nói cho huynh biết..."

Ngụy Anh thẳng thừng đáp lại :" Không cần huynh nói, trước khi hồi sinh Kim Tử Hiên, ta cũng đã suy nghĩ đến việc dựng lại toàn thành Lan Lăng này rồi.."

" Ngụy Anh, huynh có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?

" Ta biết..."

" Huynh biết...huynh biết mà huynh vẫn muốn đương đầu với nó sao? Huynh muốn lấy tính mạng của huynh ra để đổi lại toàn thành Lăn Lăng hay sao?"

Ngụy Anh khẽ thở dài nói :" Lam Trạm, ở Cửu Trùng Thiên từng có một truyền thuyết. Khi đó Hoàng Long thương yêu công  chúa Thiên Tộc, vì không được sự chấp nhận của Thiên Đế để hắn được ở bên Công chúa Thiê Tộc. Hoàng Long là ma, Công chúa Thiên Tộc là tiên vì vậy mà chiến tranh Thiên Tộc xảy ra. Hoàng Long phá hủy toàn bộ Cửu Trùng Thiên thành một đống đồ nát. Lòng Thiên đế lo sợ bất an, không biết phải giải quyết thế sự trước mắt ra sao? Thứ mà Hoàng Long cần lúc đó chỉ là Công chúa Thiên tộc mà Thiên đế lại nhất mực không đồng ý. Vào lúc tuyệt vọng nhất, tưởng trừng như Cửu Trùng Thiên bị phá hủy hoàn toàn, thì lúc đó Nữ Oa nương nương đã xuất hiện giải cứu Cửu Trùng Thiên, giết chết Hoàng Long. Vì không muốn trơ mắt đứng nhìn Cửu Trùng Thiên biến thành một nơi tan hoang, Nữ Oa nương nương đã hy sinh thân mình biến thành những viên tinh thạch pha lê gắn lại từng mảnh vỡ nơi đây. Cho đến bây giờ, truyền thuyết đó vẫn còn in sâu trong lòng những người trên thiên giới..."

Lam Trạm nghe Ngụy Vô Tiện kể lại truyện trên Cửu Trùng Thiên, trong  lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn :" Như vây thì sao chứ, huynh cũng đâu phải là Nữ Oa nương nương. Huynh làm như vậy chẳng phải muốn tìm đường chết hay sao? Huynh muốn chết, nhưng ta lại càng không muốn trơ mắt ra nhìn huynh đi chết như vậy..."

" Lam Trạm, tuy ta không phải là Nữ Oa nương nương, ta chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ nhoi ở Thanh Khâu hồ, nhưng ta cũng không muốn trở thành một tội nhân thiên cổ ở đây...."

" Ai dám nói huynh là tội nhân, ta giết  kẻ đó, cho dù là nghìn người, vạn người ta cũng sẽ giết bằng sạch. "

" Huynh làm như vậy lại càng khiến ta trở thành tội nhân có tội nghiệp nặng hơn mà thôi. Bất luận thế nào, huynh phải tin tưởng ta, tuyệt đối tin tưởng ta có thể hoàn thành nó có được không?"

Lam Trạm quay ra nắm lấy hai cánh tay của Ngụy Anh :" Ngụy Anh, thật sự không còn cách nào khác hay sao?"

" Nếu như bây giờ cho người làm, công lao của họ sẽ được đền đáp. Nhưng xây dựng lại một tòa thành đâu phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng phải mất năm năm đến tám năm nó mới làm xong thì như vậy để ta ra tay trong vòng ba canh giờ có phải nhanh hơn để bọn họ cực nhọc trong từng đấy năm hay không?"

Nghe những lời nói của Ngụy Anh, Lam Trạm thật sự không còn lời nào để nói, có cấm cản thì cũng chỉ cấm được thể xác, không thể cấm được quyết tâm của Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng những điều không may xảy ra .. nó thật khiến cho ai kia lo lắng :" Nhưng mà....."

" Không nhưng nhị gì nữa, nếu ta cảm thấy mình không đủ sức lực hay linh lực của ta không còn, chắc chắn ta sẽ quay trở ra với huynh mà...."

Ngụy Vô Tiện đã biến thành một làn phép màu đỏ đen bay về phía Kim Lân Đài, cách chỗ mọi người đứng khá xa. Nếu muốn nhìn rõ hành động của người ấy đúng thật là không đơn giản. Những dải lụa đỏ được bắn ra từ tứ phía thu hút mọi thứ xung quanh, đoạn gỗ mục đã cháy đen trong thoáng chốc cũng biến thành một cây gỗ vững chắc để cố định những bức tường xung quanh. Từ những mảnh vụn tro tàn, Ngụy Anh cũng không cần tốn quá nhiều sức để biến nó thành những viên gạch đỏ rồi lần lượt xếp thành từng hàng, từng tầng một cách nhanh chóng và ngay ngắn. Dựng tường, rồi quay sang dựng cột rồi đến phần mái  có màu vàng ánh kim phát ra một ánh hào quang sáng chói, khiến tất cả mọi người phải đưa tay lên che mắt. Sau ánh hào quang đó, một màu đỏ rực quấn quanh Kim Lân Đài chỉ trong vòng chưa đến hai canh giờ, những tấm lục đỏ ấy bắn ra tứ phía, đến từng ngóc ngách trong toàn thành. Sửa chữa toàn bộ những mái ngói bị mục nát, hỏng hóc đều trở thành đồ mới sang trọng mà chắc chắn. Công sức mà Ngụy Anh bỏ ra được tất cả con dân trong tòa thành Lan Lăng tung hô, bọn họ đều chạy đến trước Kim Lân Đài quỳ lạy, rồi tung hô tên tuổi của Ngụy Anh.

" Di Lăng Lão Tổ là phật sống của thành Lan Lăng này, chúng ta phải khấu đầu đa tạ ngài ấy ngàn vạn lần mới được..."

" Đúng là Phật sống....Di Lăng Lão Tổ là phật sống mà..."

" Phật sống, phật sống..."

Không chỉ dừng lại ở toàn thành Lan Lăng, Ngụy Vô Tiện còn thay đổi hoàn toàn màu sắc, khung cảnh cho các tòa thành ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Liên Hoa Ổ hay ở Thanh Hà. Mọi người đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới trong điều kiện khá giả hơn ngày trước.

Lam Trạm đứng đó mà trong thoát chốc cảm thấy trong lòng khá nhẹ nhõm. Trước kia Ngụy Anh bị những người này đòi chém đòi giết. Tà Ma Ngoại Đạo là cái sự phỉ báng ân công của họ. Nay chính là nhờ người mà bọn họ từng căm thù, từng hận đến thấu xương đấy đang hy sinh thân mình để dựng lại cho toàn thành Lan
Lăng có được một cuộc sống mới, sung túc, an nhàn mà hạnh phúc....

" Phật sống, phật sống..."

Sau hai canh giờ miệt mài, Kim Lân Đài của ngày trước đã được dựng lại trong niềm vui sướng và sự hạnh phúc không thể nào nói hết được. Ngụy Vô Tiện đứng trên đỉnh nóc của Kim Lân Đài rồi vẫy tay, trên môi nở một nụ cười thật tươi.

Lam Trạm cũng được thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức đứng lên Tị Trần rồi bay về phía của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy  Lam Trạm mà rằng :" Lam Trạm, Ta thành công rồi... "

" Ta nhìn thấy rồi..."

Ngụy Vô Tiện buông rời Lam Trạm ra rồi hỏi :" Huynh có còn nhớ chính tại chỗ này mà huynh đã đâm ta một nhát kiếm xuyên tim không?"

" Nhớ chứ, tất nhiên ta nhớ ... nhát kiếm đó của ta đã vô tình giết chết huynh, để rồi ta phải hối hận trong suốt mười sáu năm... "

" Ở đây ta khiến sư tỷ của ta đau lòng, sư tỷ sẵn sàng hy sinh để ta có thể an toàn mà rời khỏi Kim Lân Đài này... ngày đó đúng thật khiến người ta muốn quên mà chẳng thể nào quên được..."

" Cũng chính là ở đây ta gặp lại  huynh, lúc đó huynh hận ta đến mức không thể một kiếm đâm chết ta, một kiếm chấm dứt hết tất cả."

Ngụy Anh khẽ cười rồi nói :" Không nói mấy chuyện đau lòng này làm gì, chúng ta xuống dưới kia đón sư tỷ đi..."

" Được..."

Ngụy Anh cùng Lam Trạm bay từ trên đỉnh mái nhà xuống đến chỗ mà sư tỷ đang đứng đó. Giang Yếm Ly bây giờ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nàng thật sự ngỡ mình đang nằm mơ...  mơ thấy Kim Tử Hiên trở về cùng nắm tay bước vào Kim Lân Đài mà hưởng hạnh phúc đến hết đời. Một giấc mộng dài mà đẹp...

" Sư tỷ.... sư tỷ.... tỷ đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

" A Tiện...."

" Tỷ tỷ...." Tiếng gọi thất thanh quen thuộc của ai kia khiến mọi người chú ý..

Ngụy Vô Tiện ngó ngang ngó dọc mới nhìn ra đấy là Giang Trừng :" Giang Trừng... sao ngươi lại đến đây?"

Giang Trừng gọi ới mọi người, khiến cho ai nấy vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp...

Giang Yếm Ly với Ngụy Vô Tiện chạy lại đỡ Giang Trừng :" A Trừng, chân của đệ sao vậy?"

" Tỷ.... đệ...  "

Trạch Vu Quân bước ra đằng trước nhìn thấy Giang Trừng vẫn phải chống gậy, lóc cóc từng bước mới đến được Lan Lăng Kim Thị :" Giang tông chủ, thế này là... ngươi giải được cấm ngôn thuật, nhưng huyệt đạo ở chân vẫn chưa được giải sao?"

Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười rồi nói:" Giang Trừng không phải ngươi đụng vào tổ kiến lửa nên chân mới bị như vậy đúng không?"

Giang Trừng cay cú, húc khửu tay vào ngực của Ngụy Anh rồi quát :" Chẳng phải là việc tốt do Lam Vong Cơ làm hay sao? Tổ kiến lửa gì chứ? Ta hận không thể lột da rút gân của hắn... Trạch Vu Quân, ta cầu xin ngươi giải huyệt đạo dưới chân cho ta đi, ta sắp mệt muốn chết rồi..."

Lam Hi Thần quay sang nhìn Lam  Vong Cơ, người ấy vẫn là trưng bộ mặt lạnh lùng, bất cần, thậm chí là không quan tâm hay đoái hoài gì đến Giang Vãn Ngâm. Có lẽ Ngụy Vô Tiện nói đúng, Giang Tông chủ đích thị đã đụng phải tổ kiến lửa rồi...

Lam Hi Thần quay ra nói :" Giang Tông chủ, ta thay mặt Vong Cơ xin lỗi ngươi..."

Giang Trừng cau có mặt mũi :" Bỏ đi, ta bây giờ chỉ muốn ngươi giúp ta giải huyệt đạo ở chân cho ta, như vậy ta tạ ơn trời đất lắm rồi. Không cần Trạch Vu Quân phải ra mặt thay hắn xin lỗi ta..." vừa nói, Giang Trừng vừa đưa ánh mắt thù hằn nhìn Lam Vong Cơ, thế nhưng dường như người ấy chẳng mảy may, quan tâm gì tới con người tội nghiệp ấy...

Lam Vong Cơ đưa mắt quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc rồi quay người rời đi...

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm quay đi mà không nói tiếng nào :" Lam Trạm, huynh đi đâu vậy?" Ngay lập tức hóa thành một làn phép màu đuổi theo Lam Trạm...

" Lam Trạm, huynh như vậy là sao? Sao lại bỏ đi không nói tiếng nào thế? Huynh đang giận ta điều gì sao? Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ quay sang nói :" Xong việc rồi còn ở đây làm gì... Nếu huynh muốn ở lại thì cứ ở đi, ta không kéo huynh đi theo nữa..."

" Đúng là đang giận ta rồi.. Lam Trạm, huynh đừng như vậy... ta biết sai rồi...."

" Đi thôi..."

Sau khi hai người họ rời khỏi, Trạch Vu Quân mới giải huyệt đạo ở chân cho Giang Trừng.

" Giang tông chủ, chân của ngươi đã có cảm giác chưa?"

Giang Trừng cố đung đưa chân, đến khi lấy lại cảm giác, hắn mới dậm nhảy liên hồi :" Giải rồi, chân ta có cảm giác rồi.. đa  tạ Trạch Vu Quân..."

Lam Hi Thần gật đầu nói :" Giang Tông Chủ không cần khách khí, chuyện nên làm mà thôi..."

Giang Yếm Ly cầm tay của Giang Trừng bước tiến lên phía trước rồi nói :" A Trừng đệ xem, Kim Lân Đài được A Tiện xây dựng lại rồi, sau này một mình đệ phải quản giáo Liên Hoa Ổ cho thật tốt đấy. Như vậy phụ mẫu trên trời có linh cũng cảm thấy được yên lòng..."

Giang Vãn Ngâm ngắm nghía mấy vòng xung quanh Kim Lân Đài :" Đệ thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại có bản lĩnh này nữa. Tự mình phá hủy,  tự mình gây dựng lại..."

" A Trừng, đệ cũng đừng quá gay gắt với Tiện Tiện và Vong Cơ nữa, đối với Tiện Tiện thì dù gì cũng là sư huynh đệ với nhau mà đệ không thể đối xử với đệ ấy tốt hơn được hay sao? "

Giang Trừng gật đầu đáp :" Tỷ Tỷ, đệ biết rồi, đệ sau này sẽ không gay gắt với huynh ấy nữa đâu, tỷ yên tâm đi..."

A Ly mỉm cười nhẹ giọng nói :" Có câu này của đệ, ta yên tâm rồi.. À phải rồi, Tiện Tiện cũng sắp thành thân rồi, có việc gì giúp được thì đệ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp Tiện Tiện một tay..."

Giang tông chủ nghe vậy liền có chút căng thẳng :" Bỏ đi, tỷ tỷ,  tỷ đâu phải không biết, Lam Vong Cơ đó vốn dĩ hắn không hoan nghênh đệ, đến đến đó rồi lại bị hắn cho đứng bất động một chỗ thì thật khó coi..."

Giang Yếm Ly đưa tay lên che miệng cười :" A Trừng, đệ cũng biết sợ Lam nhị công tử rồi sao?"

______________

Sợ, sợ chứ... Giang Trừng nhà ta tất nhiên là sợ Lam Nhị công tử rồi...biết đâu bất ngờ lại động vào tổ kiến lửa mất đi đôi chân này thì đúng thật A Trừng không dám nhìn mặt ai nữa luôn á...😂😂😂 đa tạ cả nhà đã luôn dõi theo và ủng hộ fic của ta nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro