Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm bị Lam Vong Cơ điểm mấy chân huyệt đạo khiến cho chân của hắn mất đi cảm giác, một bên chân bị tê liệt hoàn toàn. Muốn đi đâu cũng cần phải có người dìu hoặc phải chống gậy mà lết từng bước một nhìn đến khổ sở. Đi bước một đến được Lan Lăng Kim Thị thì nhờ Trạch Vu Quân giải huyệt đạo. Đến lúc này, chân của Giang Trừng mới lấy lại được cảm giác ban đầu... trong lòng hắn trong thoáng chốc cảm thấy được nhẹ nhõm..

Ngày thành thân của Tiện Tiện cũng sắp diễn ra, người làm sư tỷ này thì không thể làm ngơ được, vì vậy mà sư tỷ đến nói với đệ đệ :" A Trừng, Tiện Tiện cũng sắp thành thân rồi, có việc gì giúp được thì đệ hay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp mọi người một tay."

Giang Vãn Ngâm nghe vậy hơi giãy nảy :" Bỏ đi, tỷ tỷ, tỷ không phải không biết Lam Vong Cơ đó vốn dĩ không hoan nghênh đệ, đệ đến đó rồi lại bị hắn cho đứng bất động một chỗ thì thật khó coi lắm.."

" Đệ cũng biết sợ Lam Nhị Công tử sao?"

" Đệ.... đệ còn lâu mới sợ tên Lam nhị đó, hắn cũng đâu phải cao thủ có tiếng tăm gì đâu, đệ việc gì phải sợ hắn chứ?"

Giang Yếm Ly bước đến nhẹ vỗ vai của Giang Trừng rồi nói :" Đệ mạnh miệng vậy sao ta không thấy đệ đánh Vong Cơ bao giờ, mà toàn là đệ ấy thủ hạ lưu tình với đệ."

Giang Trừng hơi bĩu môi :" Lam mặt lạnh đó mà thủ hạ lưu tình với ai chứ, hắn ra toàn là những chiêu độc. Nếu không cẩn thận hắn  có thể lấy mạng  của đệ bất cứ lúc nào"

A Ly nghe thấy vậy liền đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm :" Đệ đệ ngốc, nếu Lam nhị công tử không thủ hạ lưu tình với đệ thì e rằng cái chân này của đệ còn tại vị trên người đệ hay sao?"

" Tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói giúp người ngoài như hắn chứ?"

" Đệ nói xem... tại sao?"

" Không phải vì hắn sắp làm đệ phu của tỷ hay sao? Đệ không ngốc đến nỗi không hiểu được mấy chuyện này.."

Giang Yếm Ly cười nhẹ  :" Đệ biết vậy là tốt, không uổng công tỷ tỷ thương đệ..."

" Như vậy có công bằng với đệ không chứ? Đệ là đệ đệ ruột của tỷ đấy....."

"......."

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đi tới Thanh Hà Nhiếp Thị. Đúng là những chuyện dạo gần đây không có sự góp mặt của Nhiếp Hoài Tang. Người làm bằng hữu như Ngụy Anh cũng có chút cảm thấy nhàm chán..

" Nhiếp huynh, mau ra đây, bằng hữu tới thăm mà sao cứ trốn trong nhà là sao?"

Nhiếp Hoài Tang những ngày gần đây thường nhốt mình trong phòng nghiên cứu hội họa và trận pháp. Vậy nên muốn gặp được Nhiếp Ảnh Đế cũng là có chút khó khăn..

Đại ca hắn là Nhiếp Minh Quyết nghe thấy tiếng gọi liền bước ra tận cửa nghênh đón :" Lam Nhị công tử, Ngụy công tử, lâu rồi không gặp... là ngọn gió nào đưa hai vị đến đây..."

Lam Vong Cơ chấp tay đan chéo cung kính :" Nhiếp Tông Chủ..."

Ngụy Vô Tiện cúi chào rồi nói :" Nhiếp Tông Chủ, người ở đây cũng thật an nhàn quá..."

" Ngụy công tử nói đùa rồi, sau vụ việc của Kim Quang Dao, Nhiếp mỗ đã không còn màng đến thế sự nữa rồi, thay vì ra ngoài gây chuyện ta thà ở nhà tu thiền dưỡng tính, tập luyện đao pháp, chứ thật sự không muốn ra ngoài xen vào mấy chuyện thị phi .."

" Nếu nói như vậy, việc xảy ra ở Lan Lăng, Nhiếp Tông Chủ hoàn toàn không biết gì sao?"

Nói tới đây, Nhiếp Minh Quyết cười trừ :" Chuyện ở thành Lan Lăng, ta cũng có nghe nói rồi, người dân Lan Lăng khi trước đến Thanh Hà lánh nạn, bây giờ cũng đã ầm ầm mà gói ghém hành lý trở về đó hay sao? Ngụy Công Tử  đúng là có bản lĩnh hơn người..."

Ngụy Anh khẽ cười :" Ngụy Anh không dám nhận, Nhiếp Tông Chủ quá khen rồi..."

" Những người dân Lan Lăng còn hò hét rằng Di Lăng Lão Tổ là Phật sống của họ nữa đấy. Công tử làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, Nhiếp mỗ làm sao không biết.

" Nếu như Nhiếp Tông chủ đã biết hết rồi thì ta không còn gì để nói nữa ..."

Nhiếp Minh Quyết hơi gật đầu rồi nói :" Hai vị từ xa đến, mời vào.. uống trà nói chuyện."

" Đa tạ Nhiếp Tông Chủ."

Vào đến phòng khách, Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp :" Nhiếp Tông Chủ, tại sao lại không thấy bóng dáng của Nhiếp Hoài Tang vậy, ta nói lớn tiếng như vậy, hắn không thể nào không nghe thấy tiếng.. "

Nhiếp Minh Quyết đáp lại :" Ngụy Công tử, nói ra thật hổ thẹn...Hoài Tang bây giờ chỉ thích nhốt mình trong phòng..."

Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên :" Tại sao huynh ấy không ra ngoài hít thở không khí mà lại cả ngày nhốt mình trong phòng như vậy?"

" Ta nghe đệ ấy nói rằng, đệ ấy muốn yên tĩnh để nghiên cứu hội họa với trận pháp gì đó..."

Lam Vong Cơ lên tiếng :" Thật không ngờ Nhiếp công tử lại có sở thích này"

Nhiếp Minh Quyết thở dài :" Sau khi giải quyết được Kim Quang Dao, đệ ấy đã bắt đầu nhốt mình trong phòng rồi.."

" Lẽ nào Nhiếp Tông Chủ lại cứ mặc kệ huynh ấy như vậy sao?" Lam Vong Cơ khẽ nói.

" Phải đó, ngày ngày nhốt mình trong phòng như vậy, huynh ấy không cảm thấy ngột ngạt sao? Ngày trước ta bị Ngu phu nhân bắt phạt nhốt ta trong phòng củi ta đã cảm thấy buồn chán muốn chết rồi ( hihi cái này ta bịa ra đấy....) để ta đi gọi huynh ấy...."

Nhiếp Minh Quyết gật đầu :" Làm phiền Ngụy công tử..."

Ngụy Vô Tiện đi đến trước cửa phòng của Nhiếp Hoài Tang gõ cửa :" Nhiếp huynh, mở cửa đi, ta là Ngụy Vô Tiện đây, Nhiếp huynh..."

Nhiếp Hoài Tang đang ngồi trong phòng có nghe mà như không nghe, mặc kệ Ngụy Anh có gọi lớn tiếng ra sao. Gọi cửa hồi lâu mà không thấy hắn đáp lại hay ra mở cửa, Ngụy Anh chỉ đành biến thành một khối phép màu rồi lọt vào qua khe cửa rồi hiện ra hình dáng ban đầu. Quay trái, quay phải không thấy bóng dáng của Nhiếp Hoài Tang đâu. Trong thân tâm của Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn. Tiện Tiện cẩn thận quan sát xung quanh, bước đi từng bước chân chậm dãi mà vô thức không để ý dưới chân. Người ấy dẫm phải tấm gỗ hình vuông dưới chân và ngay lập tức loạn tiễn phóng ra từ tứ phía...

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười :" Có cơ quan, muốn chơi ta, không dễ dàng vậy đâu..."

Mấy cái thứ vô dụng này đối với Di Lăng Lão Tổ mà nói không đánh là gì hết... Ngụy Anh xoay bàn tay một vòng tạo một khối cầu phép bao bọc xung quanh người mình để bảo vệ. Đôi mắt khẽ nhắm lại để ngưng thần tập trung thính lực rồi nghe ngóng xung quanh. Bên phải cạnh mép giường, đằng sau lớp vải màn, Ngụy Vô Tiện hé môi cười rồi phóng trở lại toàn bộ loạn tiễn về phía vải màn bên mép giường đó. Ngay lập tức có người bước ra và kèm theo nó là tiếng vỗ tay tán thưởng.

Nhiếp Hoài Tang bước ra nói :" Ngụy huynh, hảo thân thủ..."

Ngụy Vô Tiện quay ra nhìn người  trước mặt rồi nói :" Nhiếp Hoài Tang, huynh muối chơi ta thì nên nâng cấp mấy cái cơ quan này đi. Đâu phải huynh không biết ta có thần công hộ thể, đao kiếm bất nhập. Huynh là không biết thật hay là giả vờ không biết. Còn nữa, ta gọi huynh nhiều lần như vậy huynh không đáp trả thì bỏ đi, còn định ám toán ta sao? Nhiếp Hoài Tang, huynh còn non lắm..."

Nhiếp Hoài Tang cười trừ :" Ngụy huynh, ta chỉ muốn xem xem thân thủ của huynh lợi hại thế nào. Thật không ngờ nó còn vượt cả mức tưởng tượng của ta..."

Ngụy Vô Tiện bước lại gần, đưa tay đặt lên vai của Nhiếp Hoài Tang mà nói :" Ta nói rồi, muốn chơi ta, huynh đổi trò khác đi, tóm lại mấy cái cơ quan rách nát này của huynh không làm gì được ta đâu..." 

" Được rồi, Ngụy huynh, ta sai rồi, tha cho ta đi, được không?"

Ngụy Anh lại chuyển sang quàng vai của hắn rồi nói :" Bản lão tổ  có lòng tốt đến đây thăm huynh, mà huynh lại muốn ám toán ta, huynh như vậy là có ý gì hả?"

Nhiếp Hoài Tang gượng cười :" Tuổi trẻ ngông cuồng thôi, huynh đừng coi là thật chứ?"

" Tuổi trẻ ngông cuồng?.. huynh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngông  cuồng như vậy?"

Nhiếp Hoài Tang liền lắp bắp trả lời :" Ta... ta... ba mươi tám tuổi..."

" Ba mươi tám? Nhiếp Hoài Tang, ngươi vẫn còn non lắm, ngươi có biết không hả? Nói cho ngươi nghe, ngươi đừng giật mình, ta ấy à, bản lão tổ bây giờ đã là mười tám vạn tuổi rồi đấy. Ngươi có phải nên gọi ta là Lão Tổ tông không?"

Nhiếp Hoài Tang dường như ngã quỵ hẳn xuống, đúng là không thể tin nổi, con người ở trước mặt hắn đây đã mười tám vạn tuổi rồi sao :" Mười... mười tám vạn tuổi.. huynh lừa người.."

" Ở Kim Lân Đài ngày đó, chắc ngươi đã nhìn thấy chân thân của ta là một con hồ ly chín đuôi. Loài hồ ly tu luyện ít nhất cũng phải mấy vạn năm mới có thể tu thành hình người hoàn toàn. Vậy nên nói ta mười tám vạn tuổi, cũng không quá đâu..."

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt ừng ực :" Vâng, vâng.. lão tổ tông, xin người tha thứ cho con tội bất kính, con có mắt mà không thấy thái sơn, xin người tha cho con...."

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười rồi nói :" Nhiếp Hoài Tang, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngươi vẫn là nhát gan như vậy sao? Được rồi, đứng dậy ra ngoài với ta, ngươi cứ nhốt mình trong phòng như vậy, lâu ngày không bị trầm cảm thì cũng tự kỷ nặng đấy.. đứng dậy, ra ngoài..."

" Được... được... lão tổ tông..."

Di Lăng Lão Tổ đã thành công trong việc lôi kéo Nhiếp Hoài Tang ra khỏi phòng. Đi đến phòng khách, Nhiếp Minh Quyết liền nghiêm nghị :" Hoài Tang, rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra ngoài rồi sao?"

Nhiếp Hoài Tang lắp bắp nóu :" Đại... đại ca.... đệ..."

" Đệ ấy à, đệ bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, đệ sau này còn thay ta kế thừa nghiệp Nhiếp Gia, đệ cứ như vậy thì thật không biết đến bao giờ ta mới không phải phiền lòng vì đệ nữa?"

" Đại ca, đệ...."

" Im miệng, ta không muốn nghe đệ giải thích..."

Ngụy Anh lên tiếng :" Nhiếp Tông chủ, Hoài Tang cũng không còn nhỏ nữa, huynh ấy muốn làm gì thì kệ huynh ấy đi, miễn sao sau này có thể gánh vác được tất cả trách nhiệm với Nhiếp Gia là được rồi..."

Lam Vong Cơ nói :" Phải, Ngụy Anh nói rất đúng, ta thấy Nhiếp Tông Chủ cũng đừng quá khắt khe với đệ đệ của mình như vậy. Từ từ huynh ấy se trở thành một trang nam tử thôi...."

" Đợi đến khi đệ đệ ta trưởng thành, chỉ e là ta không còn ở trên đời này nữa rồi..."

Nhiếp Hoài Tang trưng bộ mặt đầy tội lỗi :" Đại ca, huynh nói cái gì vậy... cái gì mà không còn trên đời này nữa chứ?"

" Nếu như đệ không muốn làm đại ca ta tức chết, nếu đệ còn coi ta là đại ca của đệ thì đệ hãy trở ra ngoài theo ta học cách quản giáo, giải quyết nội bộ trong ngoài Thanh Hà này đi..."

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy đại ca đang tức giận mà không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trong chốc lát mà cảm thấy mình thật vô dụng, thật không ra gì... chẳng nhẽ con người Nhiếp Ảnh Đế này thật sự không làm được trò trống gì ra hồn sao?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro