Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn đại ca hắn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng. Thấy bản thân mình quá vô dụng, trong khi hai người đứng bên thì họ đều phát ra cả một hoàng khí hào hùng mà lẫm liệt :" Đại ca... đệ..."

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền lên tiếng :" Nhiếp Tông chủ, người cũng không cần phải hà khắc với Hoài Tang quá như vậy đâu..."

Nhiếp Minh Quyết hơi không hiểu ý của Ngụy Anh :" Ý của công tử là..."

" Trẻ con thì phải dạy dỗ, nhưng phải dạy từ từ, không cần gấp gáp. Có trải nghiệm thế sự, chống trọi với khó khăn, đương đầu với thử thách, vượt lên chính mình. Đến lúc đó, Nhiếp huynh đệ sẽ trưởng thành và lớn mạnh giống như Nhiếp tông chủ bây giờ vậy..."

Nhiếp Minh Quyết khẽ cười mà thầm thán phục người trước mặt mình :" Ngụy công tử, ngươi không hổ danh là người từng trải, bao nhiêu chuyện xảy ra với ngươi, mà ngươi vẫn dũng cảm vượt qua nó. Nhiếp Minh Quyết tự thấy hổ thẹn..."

" Ây, Nhiếp tông chủ chê cười rồi, Ngụy Vô Tiện là người sống không phép tắc, sống rất tùy tiện. Đến phút sinh tử ta cũng đi lòng vòng mấy lần rồi, không phải bản lão tổ khoe khoang, nhưng trải qua những việc như vậy thì người rồi cũng sẽ đổi thay"

Nhiếp tông chủ khẽ cười nhạt :" Ngụy công tử khiêm tốn rồi.. mà hôm nay  hai vị ghé Thanh Hà là có chuyện gì muốn chỉ giáo?"

Ngụy Anh lắc đầu nói :" Chỉ giáo thì không dám, hôm nay ta và Lam Trạm đến đây là để mời Nhiếp tông chủ và Nhiếp huynh nể mặt đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự tiệc..."

Tiện Tiện khẽ cười rồi quay ra nhìn Lam Trạm, bước đến bên đón lấy tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho Nhiếp Minh Quyết.

" Thì ra là đại hỷ của Vong Cơ và Ngụy công tử sao? Chúc mừng hai vị..."

Lam Vong Cơ đứng dậy, chấp tay cung kính :" Nhiếp Tông chủ, ta hy vọng người có thể đến dự tiệc của hai chúng tôi..."

" Đương nhiên, hai vị đều là nhân vật có tiếng ở Tu Chân, Thanh Hà Nhiếp Thị sao lại không đến được chứ."

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Trạm đứng dậy rồi chấp tay cung kính cúi chào :" Vậy chúng tôi xin cáo từ, hy vọng đến ngày đó hai vị sẽ tới..."

" Được... cung tiễn hai vị..."

Di Lăng Lão Tổ quay ra cười một cái típ mắt với Hàm Quang Quân :" Lam Trạm, chúng ta đi thôi, còn nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết nữa đấy.."

Chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng lại rất vững chắc. Nhiếp Minh Quyết nhìn theo bóng dáng của hai người họ cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói :" Bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra, đến cuối cùng hai người họ có thể mạnh mẽ mà nắm tay nhau đi đến bến bờ của sự viên mãn rồi..."

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy đại ca đứng thần người một chỗ mà lẩm bẩm :" Đại ca, huynh đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Nhiếp Minh Quyết thoát khỏi dòng xuy nghĩ quay sang nói :" Không có gì, đệ đi về phòng đi. Vài ngày nữa cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ...."

"........"

" Lam Trạm, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Hàm Quang Quân đang đứng nhìn về một hướng xa xăm, một cái ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Khi Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh lên tiếng, người mới trở về thực tại :" Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, sau khi chúng ta thành thân thì sẽ ra sao?"

Di Lăng Lão Tổ nhìn người thương đang khổ tâm suy nghĩ về những chuyện sau này :" Lam Trạm, huynh đang lo lắng sau này hay sao? Là lo huynh sẽ già đi, còn ta sẽ mãi mãi vẫn là bộ dạng như thế này đúng không?"

" Huynh biết..."

Ngụy Anh liền ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Lam Trạm khẽ nói :" Lam Trạm, huynh không cần quá lo lắng, về chuyện này ta cũng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi..."

" Huynh có cách gì sao?"

" Nói huynh biết, lốt hồ ly này của ta đã mười tám vạn tuổi rồi, nếu như ta có thể đẩy hết tiên khí trong người ta ra khỏi cơ thể này thì ta có thể cùng huynh từ từ già đi rồi...."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói mà trong lòng ai kia thoáng chút lo sợ đến bất an :" Đẩy hết tiên khí trong người huynh ra sao? Làm như vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Ngụy Anh khẽ cười rồi lắc đầu :" Điều này huynh không phải lo, việc đẩy hết Tiên khí trong người ta ra khỏi sẽ không hề gây thương tích hay tổn thương gì cho ta hết. Bởi vì từ đầu ta đâu phải là Tiên Nhân thật sự, ta chỉ là mượn thân thể của người này để hồi sinh mà thôi..."

Lam Trạm tròn xoe đôi mắt nhìn, dường như người ấy đang sợ điều gì đó :" Thân thể này không phải của huynh sao?"

" Đương nhiên không phải, nhưng ý thức và hành động đều là của ta..."

" Vậy trước đây...." Lam Trạm nghĩ đến những chuyện mà ngày trước mình đã làm với thân thể này, gương mặt trắng hồng ấy liền có chút hồng hào, bối rối...

Ngụy Anh nhìn bộ dạng của Lam Trạm mà không nhịn nổi cười :" Lam nhị ca ca, huynh không cần phải suy nghĩ gì cả, thân xác này mặc dù không phải của ta, nhưng những thứ khác đều là của ta. Huynh đừng tự trách nữa..."

" Vậy thân thể của huynh bây giờ ở đâu?"

" Phục Ma Động_ Loạn Táng Cương.."

" Loạn Táng Cương?"

" Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói....."

"........"

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa kể lại những chuyện cô hồn dạ quỷ, chẳng mấy chốc mà Lam Trạm hiểu ra mọi chuyện.. Loạn Táng Cương âm khí rất nặng, là nơi tụ tập rất nhiều oán linh, oán niệm, oán khí. Và Di Lăng Lão Tổ là người duy nhất sống sót ở tan hoang đến đáng sợ này. Lần chết đi sống lại của Ngụy Anh ngày đó cũng là vô tình bay về đây nên mới có thể giữ lại được thân thể nguyên vẹn, mà không chút tổn thương nào...

" Đúng là rất lâu rồi ta chưa có tới đây rồi. Lam Trạm, huynh đi theo ta...."

" Được..."

Ngụy Anh dẫn Lam Trạm vào sâu bên trong Phục Ma Động, đi qua rất nhiều ngõ ngách mới có thể đến đích. Ở phía góc trong cùng có một chiếc quan tài, bao bọc xung quanh là những tấm lá bùa màu vàng nhằm khống chế toàn bộ xung quanh quan tài, không cho bất kỳ yêu ma quỷ quái nào xâm nhập.

" Lam Trạm, bên trong quan tài này chính là thân xác thật sự của ta..."

Ngụy Vô Tiện vận công tạo một khối phép màu để đánh bật nắp quan tài sang một bên. Và hình hài nhỏ bé của ai đó đã đập vào mắt Lam Trạm, gương mặt thanh tú ấy vẫn hồng hào giống như đang ngủ sâu giấc mà chưa tỉnh dậy. Từ trên xuống dưới không có chút thay đổi gì hết, vẫn vẻn vẹn một vẻ không lẫn vào đâu...

" Nếu như thân xác của huynh vẫn còn, tại sao lại không cho nguyên thần nhập thể chứ?"

Ngụy Anh trả lời :" Bởi vì ta muốn mượn thân xác của người này để báo thù Kim Quang Thiện, giết chết Kim Quang Dao, ta còn phải thu phục những người ở đây, ta muốn bọn họ phải quỳ xuống mà sủng bái ta, cảm tạ ta... Bây giờ đại thù đã báo, chuyện mà ta muốn làm, ta cũng đã làm rồi... chỉ còn một chuyện cuối cùng mà ta chưa làm..."

" Chuyện gì vậy?"

" Ta muốn biến đổi nơi đây, giống như Cô Tô, Vân Mộng, Thanh Hà... nơi đây chính là Di Lăng Ngụy Gia Trang. Ta muốn những người thân cận của ta, những người mà ta thương yêu nhất có nơi đi chốn về.... cho cha mẹ ta có một nơi được an nghỉ...."

Nói vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện dùng phép thuật biến hóa từ trong ra đến ngoài Loạn Táng Cương. Từ căn nhà mục nát biến thành khang trang sạch đẹp, từ một khu rừng xám xịt u ám thành một con đường dẫn vào Ngụy Gia Trang. Cái nữa đó chính là đầm sen mà Ngụy Trang chủ đã cất công đào đất, tưới nước, đắp bùn để được những mầm sen xanh non mơn mởn có được sự sống tự nhiên trong môi trường tưởng trừng như không bao giờ tồn tại. Tất cả mọi thứ ở đây đều được biến đổ, đều được thay da đổi thịt ....

" Lam Trạm..."

" Chuyện gì?"

Ngụy Anh quay ra nhìn Lam Trạm rồi nói :" Sau khi chúng ta thành thân, ta với huynh sẽ về đây an hưởng một cuộc an nhàn, vô lo vô nghĩ, không quản thế sự, không quản những chuyện ngoài kia. Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không rời xa nơi này.. được không?"

Lam Trạm gật đầu nói :" Được, ta đồng ý... mọi việc bây giờ đã xong, huynh hãy trở về thân xác của mình đi.."

" Ta đã ở trong thân xác này được một thời gian rồi, đã quen với thân phận Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường. Bây giờ phải rời khỏi thân xác này, quả thật có chút không đành lòng. "

" Có những thứ không phải của mình thì vĩnh viễn không bao giờ có được. Huynh có thể mượn được thân xác này để quay về báo thù thì coi như Lão Thiên đã giúp huynh một tay rồi. Cũng đã đến lúc vật về với chủ rồi..."

Ngụy Anh mỉm cười gật đầu :" Được, ta nghe huynh. Huynh đứng đây hộ pháp giúp ta chờ tới khi nguyên thần ta nhập thể, chúng ta quay ề Vân Thâm Bất Tri Xứ thành thân..."

" Được..."

" Vương Tử Thanh Khâu, cảm ơn ngươi đã cho ta mượn thân xác này, giúp ta hồi sinh, giúp ta trả thù, cho ta niềm vui khi được du ngoạn đến rừng đào mười dặm ở Thanh Khâu. Nay sứ mệnh của ta đã hoàn, thâm thù đại hận của ta cũng đã trả được rồi, ta trả lại thân xác này. Ngươi hãy về Thanh Khâu, về với chính con người của ngươi... đa tạ ngươi..."

Ngụy Vô Tiện làm phép đưa các ngón tay đan xen vào nhau, tạo ra một ánh hào quang sáng trói. Lam Trạm vì chói mắt mà cũng phải đưa tay lên che mắt.. chỉ trong chốc lát thân thể của ai kia đã tan biến chỉ còn lại một khối phép màu đỏ đen, và cứ vậy mà bay thẳng vào thân thể của Ngụy Anh thật sự.

Ánh hào quang biến mất, quang cảnh xung quanh vẫn là Ngụy Gia Trang mà khi nãy Vương tử Thanh Khâu đã biến ra. Còn người nằm trong quan tài đó cũng đã bắt đầu cử động ngón tay... hàng mi cũng đã rung chuyển đều đều...

Lam Trạm khẽ cười :" Ngụy Anh.... Ngụy Anh... huynh tỉnh lại rồi, tốt quá rồi..."

Ngụy Anh mệt mỏi cố gượng tiếng nói :" Lam Trạm, huynh có thể đỡ ta dậy được không? Ta nằm đây lâu ngày, chân tay tê cứng, ta không động được..."

Hàm Quang Quân bước tới, đỡ Ngụy Anh ngồi dậy, rồi khẽ luồn tay xuống dưới hai đầu gối, nhẹ nhàng nâng người ấy lên, rời khỏi chiếc quan tài lạnh lẽo ấy...

" Lam Trạm...ta.... ta.... cực kỳ yêu huynh...."

" Ta cũng giống huynh thôi.... Ngụy Anh...."

___________________________

Chương sau là đại kết cục và cũng là phần cuối cùng của fic  này rồi... đa tạ mn đã quan tâm và đón đọc...

Ta xin thông báo là fic này không có ngoại truyện nhé....😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro