Chương 62 : Đại kết cục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trang chủ....."

Tiếng nói trầm bổng của ai kia đã phá tan cảnh thơ mộng của Ngụy Anh và Lam Trạm. Thật không  biết nên nói sao với mấy người hay thích phá đám ấy...

" Nghĩa phụ.... hài nhi tới rồi..."

Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt Lam Tư Truy rồi nói :" Con bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết phép tắc như vậy hả?"

" Nghĩa phụ, là hài nhi không đúng, xin nghĩa phụ trách phạt..."

Ngụy Anh khẽ cười :" Phạt con ta được lợi gì đây chứ?"

Ôn Ninh cùng với Tiết Dương cùng bước đến bên cung kính :" Trang chủ..."

" Chẳng phải ta đã nói hai người sau này không cần phải đi theo ta nữa hay sao? Hai ngươi làm vậy là có ý gì hả?"

Ôn Ninh hơi cúi đầu nói :" Trang chủ, người là ân nhân cứu mạng của ta, người cũng là người duy nhất không coi thường ta, coi là như huynh đệ mà không phân biệt chủ tớ, làm thụ hạ dưới chướng của người, Ôn Ninh tự thấy rất vui, rất hạnh phúc, ta không quản ngại khó khăn, không cần biết sau này người đối xử với ta thế nào.. nhưng Ôn Ninh biết rằng mình đã không nhìn lầm người, chọn sai chủ nhân. Nếu như ta đã mang danh Quỷ Tướng Quân, là tay sai của Di Lăng Lão Tổ. Thì thà ta làm cho đến cùng, từ giờ cho đến khi ta không còn hơi thở ta vẫn là thủ hạ của người. Trang chủ, xin người cho ta ở lại..."

Ngụy Anh khẽ cười rồi gật đầu, liếc mắt nhìn sang Tiết Dương :" Tiết Dương, ngươi cũng giống như Ôn Ninh muốn làm thủ hạ của ta sao?"

Tiết Dương sau khi nghe mấy câu của Ôn Ninh thì trong lòng bắt đầu suy tư, bắt đầu trầm tĩnh một lúc lâu. Hắn suy nghĩ về những chuyện trước kia hắn đã làm với Ngụy Vô Tiện. Đến bây giờ Tiết Thành Mỹ lại có chút gì đó tự trách, dù cho chủ nhân hắn bây giờ từ trước đó đã không còn toan tính hay để bụng những chuyện trước kia. Hắn bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, vì Ngụy Anh không hề có ác cảm hay trách móc gì hắn, mà ngược lại còn hướng cho hắn đi vào một con đường khác, một con đường chính nghĩa mà trước giờ Tiết Dương hắn không bao giờ nghĩ tới :" Thành chủ, thuộc hạ đã theo người một thời gian rồi, cũng đã quen với một thân phận mà trước giờ ta chưa hề nghĩ tới cũng không bao giờ muốn làm. Nhưng sau khi được thành chủ thu nhận, chỉ đường dẫn lối đưa ta đi theo con đường chính đạo. Những thứ xa sỉ, những thứ đồ không bao giờ thuộc về mình thì có cố chấp cũng chỉ khiến bản thân mình chịu khổ nhục mà thôi. Bây giờ ta được người thu nhận cũng là một phước phận của ta. Thuộc hạ nguyện đồng cam cộng khổ cùng với Thành chủ.. kính mong thành chủ thu nhận..."

Di Lăng lão Tổ cảm thấy trong lòng giống như được an ủi, không còn nỗi lo, cũng chẳng còn thứ gì khiến cho người ấy phải canh cánh trong lòng bây giờ nữa. Một cái hạnh phúc giản đơn mà viên mãn, mọi người trong thành cũng vui vẻ hòa hợp, không còn điều gì phải lo nghĩ, phải gồng mình chống trọi vì bây giờ Ngụy Vô Tiện  đã nắm chắc trong tay một đội quân hùng hậu mà vững chắc như những tòa thành ngoài kia :" Hai người có thể nghĩ được như vậy, ta cảm thấy cũng được an ủi. Có hai người là hai cánh tay trái phải của ta, dù cho lão thiên có sập xuống cũng có chúng ta chống đỡ..."

Nói một hồi nãy giờ, có một người vẫn chưa lên tiếng... thần thái lạnh lùng mà không chút cảm xúc ấy cũng khiến cho căn phòng khách này tràn ngập một thứ gì đó rất vô hình mà khiến người ta cảm thấy vừa lo vừa sợ..

Hàm Quang Quân sau khi thành thân với Ngụy Vô Tiện thì mọi chuyện ở Cô Tô đều về tay của huynh trưởng hắn là Lam Hi Thần. Mọi chuyện đúng là luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, khi một ai đó muốn giao trách nhiệm lại cho một người nhưng đến sau cùng người đó lại thẳng thừng từ chối mà không cần thiết đối phương nghĩ sao về họ. Họ chỉ cần biết mình muốn được thảnh thơi, có một cuộc sống an nhàn mà vui vẻ không quan tâm thế sự.

Hôm nay là ngày đầy tháng của Tiểu Tinh Tinh_ con trai của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, đứa trẻ này được lấy tên Lam Thanh Huyền, tự Lam Thiên trong Thiên Nhược Hữu Tình.

Từ bên ngoài cổng chào Ngụy Gia Trang, người người tấp nập ra ra vào vào bên trong trang  viên ở đây. Đã không còn ai nhớ về nơi này ngày trước, nó đã từng là một nơi đáng sợ như thế nào. Bây giờ Ngụy Gia Trang do Ngụy Vô Tiện làm chủ, cũng giống như Động Phục Ma ngày trước, nơi này đã sinh ra Di Lăng Lão Tổ, thế nhưng nó lại là nơi trú ngụ, là nơi nương thân của những con dân Ôn Gia gặp nạn ngày trước. Những chuyện không vui trong quá khứ cũng đã qua đi, những ký ức không mấy tốt đẹp ấy, Ngụy Trang Chủ cũng không còn nhớ gì nữa...

" Tiện Tiện..."

" Đại sư huynh..."

Là tiếng của sư tỷ Giang Yếm Ly, là những huynh đệ ở Vân Mộng Giang Thị. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, những người đệ tử ấy luôn một lòng một dạ hướng về Liên Hoa Ổ, hướng về người đại sư huynh tài giỏi của họ, dù cho người làm sư huynh ấy có biến thành bộ dạng thế nào đi nữa, tính cách có lạnh lùng ra sao thì Di Lăng Lão Tổ vẫn là Đại Sư Huynh mà những huynh đệ  Vân Mộng kính trọng.

Ngụy Vô Tiện trên tay đang bồng Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt biết cười ấy đã lọt vào hình ảnh của sư tỷ hiền lương ấy nhưng lại rất kiên cường luôn luôn bảo vệ Tiện Tiện mọi lúc. Cánh môi bỗng chốc hé lên cười rồi nói :" Sư tỷ, tỷ đến rồi.. Nào Tiểu Tinh Tinh, mau chào sư bá mẫu của con đi"

Nhìn thấy hài tử trước mặt, Giang Yếm Ly không kìm lòng được mà cười típ mắt, đưa tay đón lấy Tiểu Tinh Tinh mà âu yếm yêu thương :" Đáng yêu quá, Tiện Tiện. Nhìn nó thật giống đệ đó, giống như phụ mẫu của nó vậy, gò má phính phính, mà lại còn hơi ửng hồng nữa chứ.."

Nghe thấy lời nói của sư tỷ mà Ngụy Anh cũng chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn ai đó nãy giờ chỉ im lặng mà không lên tiếng...

Hàm Quang Quân nhìn Ngụy Anh, bước chân cũng đã tiến gần đến bên, đưa tay lên cung kính :" Giang sư tỷ, Vong Cơ xin hữu lễ."

Sư tỷ mỉm cười vừa nhìn thằng bé vừa nói :" Hôm nay là tiệc đầy tháng của Tiểu Tinh Tinh, tỷ thân là sư bá mẫu, sao tỷ không có mặt được chứ..."

Ngụy Anh tiếp lời:" Sư Tỷ, Giang Trừng tên tiểu tử này đâu rồi ạ? Còn Kim....à tỷ phu .... huynh ấy không đến sao?''

" Giang Trừng đến Lần Lăng Kim Thị đón tỷ phu cùng với Kim Lăng rồi. Lát nữa bọn họ mới đến."

Nghe thấy sư tỷ nói như vậy, cảm xúc của Ngụy Vô Tiện có chút hỗn độn. Cái này đến bản thân người ấy không rõ là thế nào, có chút gì đó hụt hẫng khi không thấy người sư đệ ngày ngày cãi nhau với mình vẫn chưa tới. Còn cả Kim Tử Hiên, người nam nhân mà ngày trước Tiện Tiện ghét nhất, không nhìn thấy người thì thôi, nhìn thấy nhau rồi thì không đánh nhau, chửi bới thì cũng lầm lầm lì lì không ai nhường ai. Cho đến khi sư tỷ Giang Yếm Lý được gả tới Lan Lăng Kim Thị, dù trong thân tâm cảm thấy khó chịu, bức bối. Chỉ khi nhìn thấy tỷ ấy khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ, Tiện Tiện mới có thể cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy được an ủi phần nào khi sư tỷ trước khi xuất giá mà còn nhớ người sư đệ vì báo thù có thể tu luyện mà đạo đến tẩu hoả nhập ma. Dẫn đến cái kết đầy bi thương... Âm dương cách biệt.... Nhưng may sao, người sư tỷ ấy vẫn chờ đợi, vẫn hàng đêm cầu nguyện cho Tiện Tiện. Nhờ vậy mà cái kết trở nên viên mãn.

Còn về đứa trẻ tội nghiệp Kim Lăng, chưa kịp đầy tháng thì phụ thân bị hại chết.. gương mặt của cha ra sao, thằng bé cũng không còn nhớ nữa. Nhưng đến sau cùng phép màu vẫn mỉm cười với Kim tiểu thư, sư thúc từ cõi chết trở về hồi sinh phụ thân của đứa trẻ ấy từ một bộ xương trắng thành người sống có da có máu có thịt. Hạnh phúc vỡ oà tưởng trừng như chuyện không bảo giờ sẽ xảy ra, nhưng thật sự người sư thúc đang kính ấy, Di Lăng Lão Tổ không phải hạng tầm thường ấy đã làm được... Tiện Tiện đã trả lại cho Kim Lăng một gia đình trọn vẹn....

" Ngụy Vô Tiện..."

" Mẫu thân, sư thúc....."

Từ phía đằng xa kia, tiếng gọi trong trẻo của Kim Lăng đã gây đến sư chú ý của rất nhiều người. Trong đó có Tiện Tiện và cả mẫu thân A Ly của đứa trẻ ấy nữa...

Thấp thoáng bóng người đằng sau nhấp nhô sau lưng của Giang Trừng, đó là Kim Tử Hiên... Một người mà A Tiện từng không coi hẳn ra gì, cho đến bây giờ, Ngụy Vô Tiện thật sự chấp nhận hắn là tỷ phu của mình....

Cô Tô Lam Thị gia quy lại tăng thêm một nghìn điều. Người giữ chức Tiên Đốc thế gia không ai khác chính là Lam Hi Thần.. Trạch Vu Quân.

" Vòng Cơ, đệ rời khỏi Làm thị đến nay đã vừa tròn một năm rồi, đệ giao lại toàn quyền cho ta, ta muốn rời khỏi Cô Tô cũng không được.. đệ lùi về Ngụy Gia Trang cùng với Ngụy Vô Tiện, sống đến hết đời mà không quay lại đây hay sao? Sao đệ nhẫn tâm quá... Vòng Cơ, hôm nay là tiệc đầy tháng của Thiên nhi.. tha thứ cho ta vì ta không thể đến góp vui cùng mọi người... Chỉ có thể đứng đây chúc phúc cho hai người thôi...hãy sống thật vui vẻ nhé,đệ đệ của ta.. Vòng Cơ..."

Thanh Khâu Hồ

Sau khi nguyên thần của Ngụy Vô Tiện rời khỏi thân xác của Vương Tử Thanh Khâu thì thân ái về với người ấy. Khối phép màu từ trên trời rơi xuống mặt hồ tạo ra một tiếng nổ rung chuyển cả trời đất nơi đây và đây cũng chính là nơi mà Ngụy Anh đã tới để nhập thể.

Mọi người đều hoảng mang cực độ, khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy.

" Có chuyện gì vậy?"

" Báo...( Một tên đệ tử Thành Khâu chạy tới hớt hải) bẩm báo nữ vương, khu vực cấm địa xảy ra dị thường, chúng thuộc hạ đã tập trung ở bên ngoài đợi lệnh của nữ vương."

" Đã đi thông báo cho Triết Nhân thượng thần chưa?"

" Bẩm nữ vương, Triết Nhân thượng thần đang trên đường tới rồi.."

" Hảo, đến cấm địa..."

Tiểu Thuý nghe thấy tiếng nổ lớn cũng chạy ra hét toáng ầm ĩ :" Mẫu hoàng, có chuyện gì vậy, sao vừa rồi lại có tiếng động lớn như vậy?"

" Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nghe thuộc hạ báo lại là tiếng động đó phát ra từ cấm địa Thanh Khâu."

" Cấm địa... Mẫu hoàng, chúng ta mau đi xem thử đi.."

Tiếng động lớn làm cho trên dưới Thanh Khâu hỗn loạn giống như ông vỡ tổ mà nháo nhào chạy đến cấm địa xem đó là thứ gì.

Triết Nhân thượng thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quan sát xung quanh, mặt hồ bị khối phép màu làm cho mặt hồ nước rừng chuyển liên hồi, từ một màu trong xanh biến thành một màu đen tuyền. Điều kỳ la chính là những tia nước lại thì nhau bắn lên rồi dần dần tụ họp lại về vị trí trung tâm. Mọi người đứng báo vây xung quanh, người cầm sẵn đầu thanh kiếm, người nắm
Thành giáo mà nuốt nước miếng ừng ực.

Triết Nhân quay ra nhìn mọi người, không khỏi ngạc nhiên liền lên tiếng :" Mọi người đang làm gì vậy? Sao lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu? Mọi người muốn đánh ai vậy?"

Nữ Vương bước đến gần Triết Nhân hỏi :" Triết Nhân Thượng Thần, ngươi nói vậy là sao? Tiếng động lớn như vậy, mặt hồ đen xì nước như vậy, không phải con quái thú nào ở dưới hồ này đó chứ?"

" Phải đó, Triết Nhân, nhìn nó đáng sợ như vậy? Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?"

Người nam nhân ấy khẽ cười một cách ôn như rồi quay sang nói:" Không phải quái thú, mà là một vị cố nhân!"

" Cố nhân?"

" Là Vương tử Thanh Khâu trở về rồi."

Tiểu Thuý tròn xòe đôi mắt nhìn đám xoáy tia nước trước mặt:" Triết Nhân, huynh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà vương tử Thanh Khâu trở về rồi?"

" Ý ta là Vương tử Thanh Khâu đích thị đã trở về rồi?"

" Huỳnh trưởng ta chẳng phải là xuống phàm trần dù ngoạn hay sao? Huynh ấy trở về thì có gì lạ? "

Nữ Vương đứng bên cạnh cũng không khỏi khó hiểu trước câu nói của Triết Nhân:" Thượng thần nói vậy là ý gì?"

Triết Nhân khẽ cười rồi nhẹ nhàng giải thích :"Công Chúa, người không hiểu được đâu, vị vương tử mà công chúa nhìn thấy trước đó, không phải là vương tử thật sự."

" Không phải thật? Vậy huynh ấy là ai?"

" Công chúa, người có còn nhớ sau khi vương tử ngâm mình dưới hồ đã biến thành một người khác không?"

Tiểu Thuý gật đầu :" Đúng vậy, khuôn mặt của huynh ấy còn thành tú hơn trước nữa..."

" Người đó tự xưng là gì? Người còn nhớ không?"

" Cái gì mà.... Ah Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện..."

" Trí nhớ của Công chúa đúng là rất tốt" Triết Nhân bước lên đằng trước một bước rồi mới nói :" Người tên Ngụy Vô Tiện đó chỉ là một phàm nhân từ tiên chưa đắc đạo, do gặp phải chuyện ngoài ý muốn không máy mà bị người ta hại chết. Nguyên thần của hắn vì không cần tâm nên mới trôi dạt đến đây rồi nhập vào thân thể của Vương Tử. Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thoả, hắn đã trả lại thân thể của Vương Tử cho Thanh Khâu..."

Mọi người trong khi còn đang ngơ ngác trước lời giải thích của Triết Nhân thì mặt nước bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ. Từ dưới mặt nước ngồi lên một năm nhân... Nhìn thấy người này tất cả đều quỳ rạp xuống

" Tham kiến Vương Thượng..."

Vương tử Thanh Khâu Bạch Ngọc Đường không hề nhớ những chuyện đã xảy ra, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy đông người liền hỏi :" Mọi người ở đây làm gì vậy? Sao lại có đông người như vậy? Thành Khâu đã xảy ra chuyện gì sao?"

" Huỳnh trưởng, huynh không nhớ gì sao?"

Hắn ngơ ngác rồi đưa tay lên gõ vào trán của Tiểu Thúy một cái đau điếng :" Tiểu Thuý, muội bị ngốc rồi hay sao? Ta trước giờ vẫn ra đây ngâm mình mà, mọi người thế này là sao vậy?"

Nữ Vương nghe Vương tử nói vậy ms hoàn hồn trở lại r nói với mọi người :" Được rồi, đều giải tán cả đi..."

" Vâng..."

Vậy là Ngụy Vô Tiện sau khi trả lại thân xác cho Vương Tử thì phật sống cũng hồi sinh lại cho chủ nhân của nó. Vương tử cũng vì thế mà sống lại, chỉ là không có ký ức về những chuyện xảy ra khi Ngụy Anh mượn thân thể.

Những chuyện thị phi đau đầu có rắc rối đến đâu thì sau cùng nó vẫn được giải quyết một cách êm đẹp. Và đến giờ phút này, hai người họ cũng chẳng còn vương vấn thế sự, cũng như những chuyện thị phi trong giảng hồ. Yên ổn sống cùng với nhau cho đến cuối đời...

Sống ở đời, chẳng ai thích hoạn nạn, đau khổ, khó khăn đến với mình. Thế nhưng chúng ta chỉ cần biết nắm bắt, biết xoay sở và xử lý mấy chuyện thị phi đau đầu buốt óc ấy. Và khi chúng ta cùng nhau đối mặt, dù cho trời có sập xuống cũng có  hai ta cùng chống đỡ. Trải qua sóng gió hoạn nạn mới có thể thấu hiểu được chân tình

Đơn giản đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc đơn giản thế thôi
Khi vô tình chúng ta ngồi sát lại
Khi xuân về, hạ gần, thứ tới
Khi đông quá cũng đặng những gọi mời

                 _ Hết_

Cảm ơn mn thời gian qua đã ủng hộ fic của mình nha🥰🥰🥰vì có một chút tắc nghẽn mà bây h mk ms có thể kết fic... Đa tạ và xin lỗi tất cả mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro