Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước kì nghỉ đông, Mạc Vũ quyết định đến trường học để đón Mao Mao trước khi bị Tạ Uyên phát hiện.

Tạ Uyên là cha nuôi của Mục Huyền Anh, nhũ danh Mao Mao, và là một cựu cảnh sát kỳ cựu. Thế nên cũng không ngạc nhiên khi ông ta khá ghét tổ chức Bad Men và Mạc Vũ. Dù ngày xưa Mạc Vũ và Mục Huyền Anh từng sinh sống dựa vào nhau, nhưng sự thật Mạc Vũ là một trong các lãnh đạo vẫn không thay đổi. Ông sợ đứa con nuôi ưu tú của mình sẽ bị dạy hư bởi người anh trai kết nghĩa này. Vả lại, tình cảm của Mạc Vũ dành cho em trai hắn không như tình anh em.

Quay lại hiện tại, trước cổng trường đại học hàng đầu đất nước, Tam Đại, đang đậu một chiếc xe hơi cực kỳ sáng chói và sành điệu. Mọi học sinh trong trường đều quay lại ngắm nghía và suy đoán ai là chủ nhân của nó. Khi một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài bước ra khỏi chỗ ngồi, mọi cô gái đều cất tiếng hét cùng đôi mắt nhanh chóng chuyển thành trái tim lớn. Các cô chạy ngay đến chỗ Mạc Vũ, cầm trên tay điện thoại để sẵn sàng xin số và tên. Nhưng tiếc thay các cô chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã bắn đến một ánh nhìn lạnh nhạt đầy coi thường. Cùng lúc đó các vệ sĩ đi cùng đã nhanh chóng đẩy các cô sang một bên.

Mạc Vũ nhìn đồng hồ, xem ra có vẻ chưa đến giờ tan học. Anh nhanh chóng nhắn một tin nhắn bảo mình đang đợi cho Mục Huyền Anh rồi lấy ra điếu thuốc. Dù rất tiếc khi không thể đến gần người đàn ông hoàn hảo ấy, nhưng có vài cô gái vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Các cô lấy điện thoại ra chụp lấy tư thế dựa vào xe hơi hút thuốc đầy quyến rũ của Mạc Vũ.

Tầm mười lăm phút sau, Mục Huyền Anh phá vòng vây chật ních trước cổng trường để ra ngoài. Cậu thầm nhủ phải bảo Mạc Vũ không đến đón mình lần sau nữa, nếu không cậu sợ sẽ bạo loạn mất. Thật ra cậu hơi ghen tị, ai bảo Mạc Vũ đẹp trai đến thế chứ. Người anh trai này của cậu cái gì cũng tốt cũng hoàn hảo cả, chỉ có tính tình không được tốt lắm, chứ còn lại thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tổng tài đấy. À không, ít ra đối với cậu thì tính tình của hắn vẫn còn tốt chán.

"Mạc Vũ ca ca!" – Mục Huyền Anh chạy đến bên cạnh anh, cười một cái tươi rói. Đổi lại, Mạc Vũ nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Anh đến đón em đi ăn tối." – Mạc Vũ cầm lấy cặp sách cho Mao Mao, đưa cho vệ sĩ. "Tối nay có rảnh không? Đến nhà anh một bữa nhé?"

"Vâng ạ!" – Mục Huyền Anh ngoan ngoãn trả lời, dụi dụi vào lòng bàn tay anh trai. Cậu thật sự rất cao hứng. Hôm nay có dịp ở cùng Mạc Vũ đã lâu không gặp.

Hai người vội lên xe rồi rời khỏi trường học. Trong lúc đó, mọi người vẫn còn đang đứng ngơ mặt ra nhìn theo bóng dáng của chiếc xe. Ôi anh chàng đẹp trai cười một cái thật là nhũn cả người! Đã vậy "hoàng tử" Mục Huyền Anh của trường còn quen biết với người này nữa chứ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh này, lần sau anh đừng đến đón em nhé." – Mục Huyền Anh bĩu môi, hớp một ngụm nước lạnh cho thoáng. – "Anh đến một cái là cổng em đông nghịt, không tìm thấy chỗ đi luôn."

Mạc Vũ khẽ cười, vuốt nhẹ cọng tóc dính bết trên má vì mồ hôi của cậu. Thật ra anh không quan tâm lắm về người khác, chỉ muốn dành chút thời gian cho cậu em của mình thôi. Vì hoàn cảnh khác nhau, hai người hiếm có dịp gặp nhau. Nếu muốn gặp mặt cũng phải lén lút như hôm nay, thật sự rất khó. Mục Huyền Anh là một con ngoan trò giỏi, nên nếu Tạ Uyên không cho phép cậu đi cậu cũng sẽ không dám trái lời. Thật làm cho người ta bất đắc dĩ.

Mục Huyền Anh không nghe thấy tiếng trả lời, nghiêng mặt nhìn Mạc Vũ. Thấy anh nhìn mình, cậu hơi xấu hổ quay đi. Lúc nào có dịp Mạc Vũ cũng nhìn chằm chằm cậu như thế này, làm tim đập thình thịch suốt.

"Anh, chúng ta đi đâu vậy?" Mục Huyền Anh cố đánh vỡ sự lúng túng.

"Gọi là gì cơ?" Mạc Vũ chau mày đến gần, giọng trầm trầm có vẻ hơi nguy hiểm.

Mục Huyền Anh vội sửa miệng "Dạ, Mạc Vũ ca ca!"

Cách gọi này từ nhỏ Mục Huyền Anh đã gọi quen, lớn lên thấy không thuận nữa nên không gọi nữa. Nhưng Mạc Vũ lại không thích thế. Anh cứ muốn cậu gọi mình nguyên văn như khi bé cơ. Anh đặc biệt hưởng thụ cách gọi ca ca này, mỗi lần cậu gọi một cái là anh không thể chịu nổi.

"Ngoan, chúng ta đến nhà anh. Cùng nấu nhé?"

Mặc dù bảo là cùng nhau nấu nhưng thật ra hầu như đều là Mạc Vũ tự nấu cả. Mục Huyền Anh tự biết năng lực nấu ăn của bản thân mình, chỉ hai chữ: í ẹ. Dù có một người cha nuôi là một đầu bếp có tiếng, cơ mà Mục Huyền Anh chẳng học hỏi được gì từ ông cả.

Cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh giúp đỡ rửa nguyên liệu, không dám đụng chạm gì nhiều, sợ làm đổ bể gây họa. Mạc Vũ buồn cười nhìn cậu như cục đá kế bên, đưa cà chua cho cậu "Giúp anh cắt cà chua nhé, hôm nay làm trứng xào cà chua."

Mục Huyền Anh vui vẻ đồng ý. Món trứng xào cà chua là món cậu thích nhất, đơn giản dễ làm lại ăn ngon. Mạc Vũ thật ra cũng không giỏi nấu ăn lắm, nên nhanh chóng làm một mặn một canh rồi thôi. Hai người cũng không kén chọn gì nhiều.

Đang lúc bày bàn, Mục Huyền Anh nhận được tin nhắn của Tạ Uyên hỏi có về ăn cơm không. Cậu thật ra không ở chung với cha mình, nhưng đôi khi vẫn ghé qua nhà ăn cơm chùa và hỏi thăm tình hình.

Mạc Vũ cũng thấy tin nhắn của ông, quyết định nổi ý xấu. Anh chụp một tấm hình selfie của mình và Mục Huyền Anh đang nhắn tin, bồi thêm tay chữ V với khuôn mặt đầy khiêu khích rồi gửi cho Tạ Uyên. Anh cũng không ưa gì người cha này của cậu em mình, nên hay gây sự chọc tức người ta chơi.

Tất nhiên, Tạ Uyên thật sự nổi giận khi biếtcon mình lại đi với tên thối kia, liên tiếp gọi mấy cuốc điện thoại nhưng đềukhông được. Mạc Vũ đã nhanh chóng đem điện thoại ra một bên rồi tận hưởng bữa tốivới Mục Huyền Anh. Cậu vui vẻ gặm miếng cá được đưa đến bên miệng mà không hềhay biết gì về cơn bão sắp đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro