Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Vương Di Phong mở bao thư được gửi đến từ trường quân đội, nghiền ngẫm nội dung bên trong. Trường quân đội hạng nhất của cả nước, Tam Thiên, vừa gửi giấy mời Mạc Vũ đến huấn luyện một khóa học cho các binh sĩ. Lý do là vì Mạc Vũ là người trẻ tuổi nhưng có kỹ thuật và sức mạnh tốt nhất, có thể làm gương cho các binh sĩ trẻ tuổi đang nhập ngũ. Bức thư mời này được chính tay Lý Thừa Ân mời tới nên khó mà từ chối được.

Đã biết trước Mạc Vũ nhất định sẽ không để tâm và từ chối, Vương Di Phong gọi người đến sắp xếp một chức vị "trợ giảng" cho Mục Huyền Anh vào quân đội cùng. Nhờ vậy khi nghe tin Mục Huyền Anh cũng đến trường quân đội vì được nhờ, Mạc Vũ không thèm nhìn mà đồng ý ngay lập tức.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các quân nhân trẻ tuổi vừa nhập ngũ ngơ ngác nhìn vị thầy giáo trẻ tuổi đứng trước mắt hoàn toàn không có phong thái của một người lính gì. Tóc dài không được cắt buộc gọn gang, áo thì hở nút phía trên có vẻ cà lơ phất phơ. Dù nhìn thầy có vẻ đẹp thật đấy, nhưng mà hình như không hợp nội quy cho lắm? Vả lại thầy giáo nhìn có vẻ còn trẻ hơn họ.

Mạc Vũ nhanh chóng giới thiệu bản thân với cương vị thầy giáo dạy kỹ năng phòng thủ và kỹ thuật đơn giản trong học kỳ này. Các học sinh ồ lên ngạc nhiên, có vẻ như không phục lắm. Đã có người rục rịch muốn lên đánh vài chiêu vì vị thầy trẻ tuổi này nhìn không lợi hại cho mấy.

Mạc Vũ nhìn thấu ý đồ của đám lính ngây thơ này. Nhớ ngày trước khi vừa được Vương Di Phong đưa về, anh đã phải trải qua biết bao cuộc huấn luyện từ quân đội, sát thủ đến thực tập trên chiến trường thật sự. Lúc đó anh chỉ mới mười lăm tuổi, sống thật sự rất khó khăn mệt mỏi. Nhưng anh vẫn phải cố gắng vực dậy với ý chí mong được gặp lại Mục Huyền Anh.

Anh thở dài, bắt đầu hơi nhớ cậu rồi.

Mục Huyền Anh cùng lúc đó đang nghe theo sự sắp xếp soạn các tài liệu quan trọng. Cậu cũng biết mình được giao nhiệm vụ này vì Vương Di Phong sợ Mạc Vũ không chịu nhận lời mời, nhưng cũng may là Tạ Uyên thấy đây là cơ hội cho cậu học hỏi nên không từ chối. Vả lại, Mục Huyền Anh rất muốn học hỏi thêm các kỹ năng cần có trong quân đội nữa.

Cậu cầm xấp tài liệu về hoạt động sắp tới đi đến khu của Mạc Vũ. Cậu có hơi hồi hộp, không biết Mạc Vũ sẽ ngầu đến thế nào.

Không phụ mong đợi, khi Mục Huyền Anh vừa đến sân tập, Mạc Vũ đang làm một cú đá móc điêu luyện. Nhìn đám học sinh ban nãy không phục giờ đều nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, Mạc Vũ khinh thường xoa tay. Đúng lúc này có người từ đằng sau đánh lén, không đợi người khác phản ứng, anh đã cầm nắm đấm tên kia làm một cú quật. Tên đánh lén rên rỉ lăn lộn qua lại, cảm thấy đầu ong cả lên.

Các học viên khác không dám hó he gì nữa, ngoan ngoãn xếp hàng lại ngay ngắn chờ chỉ thị. Mạc Vũ nhìn qua một lượt, khá hài lòng với biểu hiện của họ. Anh chưa kịp nói gì thì khóe mắt đã phát hiện ra Mục Huyền Anh đang đứng một góc theo dõi. Trên mặt cậu đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào.

"Mao Mao." Mạc Vũ nhanh chóng đến bên cậu, tay giúp cầm tập tài liệu.

"Anh..." Mục Huyền Anh vẫn chưa hết kích động vì màn đánh ngầu cực của anh cậu "Anh ơi! Anh ngầu quá trời luôn!"

Mạc Vũ nghe là biết cậu vừa thấy mình đánh nhau, hơi xấu hổ vì hành động đánh học sinh của mình. Nhưng anh cũng rất vui vì Mao Mao đang cực kỳ ngưỡng mộ mình, len lén ưỡn ngực lên một tí, mặt còn hơi đỏ cười cười "Anh đẹp trai lắm đúng không?"

"Vâng! Đẹp trai hết nói luôn á!" Mục Huyền Anh gật đầu liên tục. "Bữa nào anh đánh với em nhé? Sẵn dạy em luôn nha."

Các học viên ngạc nhiên nhìn hai người. Ban nãy thầy giáo trẻ của họ còn cực kỳ hung hăng đánh người không nương tay chút nào, vậy mà giờ lại đỏ mặt cười đùa với một anh chàng đẹp trai khác! Đã vậy hai người còn không xấu hổ bắn tim hồng tung tóe nữa chứ. Nhìn đi, cả một khoảng không gian quanh hai người bọn họ toàn là ánh sáng hồng hồng kia kìa.

Mạc Vũ quay đầu bảo mọi người tự luyện tập rồi kéo Mục Huyền Anh qua một bên hỏi về công tác của cậu. Mục Huyền Anh bất đắc dĩ kể lể mình phải đến đây vì anh, làm Mạc Vũ cười đến vui ngất. Mao Mao đến đây là vì anh ấy!

Phải khoảng tầm một tiếng sau, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Đồng thời các học sinh cũng đã mệt rã rời vì phải luyện tập và chờ mong thầy mình dành sự chú ý cho họ. Cuối cùng Mạc Vũ giải tán lớp học, cùng Mục Huyền Anh đi ăn trưa.

Suốt một khóa học quân đội ấy, Mạc Vũ nhận rất nhiều phàn nàn. Không phải vì anh không có đủ năng lực, ngược lại anh có kỹ thuật rất tốt và được ngưỡng mộ. Nhưng khuyết điểm của anh là hay sao lãng và bắt cậu trợ giảng ở lại trò chuyện với mình suốt.

Mục Huyền Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu có nhắc anh ba lần đầu rồi ấy chứ nhưng anh không thèm nghe gì cả. Thế là cậu mặc kệ luôn, dù sao được nòi chuyện với Mạc Vũ cũng rất vui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro