Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kì nghỉ đông này, các chàng trai trong ký túc xá phòng 419 tranh nhau ầm ĩ về nơi hợp lý để đi du lịch. Có cậu thì muốn đi đảo Hawaii để tắm biển, có cậu thì muốn đi du lịch vòng quanh các nước châu Âu, cũng có cậu muốn đến Nhật Bản ngâm suối nước nóng. Tổng hợp lại cũng có thể thấy, các chàng trai này CỰC KỲ GIÀU!

  Mục Huyền Anh ngồi một bên im lặng nghe đám bạn chung phòng cãi nhau, cảm thấy hơi thương xót số phận nghèo khổ của mình. Cũng không phải Tạ Uyên không có tiền cho cậu đi ăn chơi, nhưng ông cũng chỉ mở một cửa tiệm nhỏ quanh năm cơ cực, Mục Huyền Anh thật sự không nỡ tiêu xài phung phí. Thật ra cậu có đòi đám bạn này đi cùng, họ cũng sẵn sàng chia nhau trả cho cậu. Ai bảo mọi người ai cũng quý cậu cơ chứ. Nhưng tất nhiên Mục Huyền Anh không mặt dày đến thế rồi.

  Cậu chủ nhà họ Khang, Khang Yến Biệt sau khi cãi tay đôi với hai anh em Doãn Thác, Doãn Thanh Hi thì mệt đến không thở nổi. Hắn muốn đi Nhật Bản tắm suối nước nóng nhưng hai anh em nhà này lại thích đi Châu Âu xả hơi. Ai cũng có ý kiến riêng, không sao ra kết luận cuối cùng được. Cuối cùng cậu chủ Khang quay sang hỏi ý của Mục Huyền Anh thì thấy cậu đang vui vẻ gõ tin nhắn, vừa gõ vừa cười tủm tỉm.

  Các thiếu gia trong phòng đồng loạt phóng ra đa dò tín hiệu, nghi ngờ không biết đây có phải là kẻ địch mạnh nhất, giàu nhất của họ - Mạc Vũ hay không. Phải nói dù Mạc Vũ không giàu bằng gia tộc bọn họ, nhưng nhờ có tổ chức Bad Men chống lưng mà hầu như không ai dám chọc đến anh cả. Họ cũng khá ghen tị với người đàn anh lâu lâu mới gặp này.

  Thứ nhất, tất nhiên, Mạc Vũ đẹp trai hơn hẳn bọn họ. Nếu cả năm người đứng chung, thế nào anh giai nhà họ Mạc cũng cân hết bốn thiếu gia. Thứ hai, Mục Huyền Anh có vẻ cực kỳ thân thiết với người này. Rõ ràng tính cách của anh xấu muốn chết, không thân thiện với bất cứ một ai mà còn tỏ ra khinh thường người khác nữa. Nhưng không hiểu vì sao Mục Huyền Anh rất thân với người này, suốt ngày cười đùa vui vẻ. Người nọ còn đối xử nhẹ nhàng với cậu nữa chứ. Tóm lại, bọn họ đều không hiểu được sự kỳ diệu của hai người.

  "Huyền Anh à." Doãn Thác kéo ghế lại gần cậu, nghiêng người ngó vào tin nhắn. "Cậu đang nói chuyện với ai mà vui vậy? Mạc Vũ à?"

  "Ừ!" Mục Huyền Anh cười khúc khích. Các chàng trai tỏ vẻ: Biết ngay mà. "Anh ấy rủ tớ tới biệt thự ngoại ô chơi ấy. Mùa đông lạnh thế này chắc cũng chẳng làm gì cả. Bọn tớ đang lập kế hoạch xem nên làm gì ấy."

  Mục Huyền Anh nói tới đây thì hơi suy tư. Mùa đông được nghỉ vài tuần, dành thời gian với Mạc Vũ thật sự đủ việc để làm, nhưng làm gì thì lại không biết.

  Biệt thự của Mạc Vũ cũng không xa thành phố bọn họ đang ở là bao, chỉ mất tầm 2 tiếng là đến nơi ngay. Ngoại ô này thực chất là một thị trấn khá phồn vinh tên Tam Đao, nổi tiếng với cảnh vật cực kỳ đẹp và nhiều cửa hàng thức ăn ngon miệng. Không những vậy, thị trấn này còn có các gia tộc khá giàu có trấn giữ, dù nhìn bên ngoài thì khá đơn sơ và mộc mạc. Nói đúng ra, nhà cũ của Tạ Uyên cũng được xây ở đây. Mùa đông năm này ông quyết định ở lại thành phố vì phải giúp cục cảnh sát giải quyết vài vụ án rồi Tết mới về. Vậy nên Mục Huyền Anh trốn ông đi đến nhà Mạc Vũ chơi.

  Các cậu chủ định bụng sẽ theo phá đám hai người, nhưng khi nghe nói sẽ về quê mình thì thấy cả người không khỏe. Đi du lịch tận hưởng không muốn, tự dưng muốn vác mặt về chào hỏi mấy người trong dòng họ sao? Họ không muốn tự ngược đâu! Nhưng mà không rủ được Mục Huyền Anh đi thì cứ thấy tiếc sao ấy...

  Cuối cùng mọi người vẫn quyết định tự túc, hẹn lần sau nếu có kì nghỉ thì cùng nhau đi, không được trốn tránh nữa. Họ cũng muốn nhân lúc này trốn luôn ngày Tết. Năm nào cũng phải mất cả ngày chào hỏi cô dì chú bác mệt mỏi lắm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Mạc Vũ ca ca, em muốn ăn lẩu." Mục Huyền Anh nhẹ nhàng dịch người sang Mạc Vũ, kéo kéo góc áo của anh cười hì hì "Lẩu uyên ương ạ."

  Mạc Vũ buồn cười, kéo tay cậu nắn nắn. "Muốn ra tiệm ăn không?"

  "Dạ được!" Mục Huyền Anh len lén làm nắm đấm chiến thắng, chạy đi thay quần áo.

  Cả hai đã cùng nhau nghỉ xả hơi tại nhà được vài ngày rồi. Tranh thủ khi còn thời gian ở với nhau, Mục Huyền Anh muốn làm chút hoạt động mới được. Sau khi cùng đi ăn, Mục Huyền Anh hỏi Mạc Vũ có muốn cùng làm một ván bóng rổ hay đi xem phim không. Tất nhiên anh đồng ý với cả hai.

  Ăn uống no nê xong, hai người cùng đi dạo quanh khu phố ẩm thực trong thị trấn một lát rồi mới ghé qua rạp chiếu phim, chọn một bộ phim hành động đang nổi tiếng để xem. Mục Huyền Anh thích nhất vừa xem phim vừa xì xầm bàn tán tư thế của các diễn viên trong phim. Cậu bị người ta nhìn rất nhiều tỏ vẻ không vui vẻ, nhưng bị Mạc Vũ trừng lại một cái không dám hó he gì nữa cả. Mục Huyền Anh cũng biết mình không lịch sự, cố gắng nhịn không dám thảo luận. Khi bộ phim chiếu xong, cậu lại nói hăng say về hành động võ thuật của mấy người trong phim trên đường đến sân vận động. Mạc Vũ thật sự rất bất đắc dĩ với cậu nhóc này.

  Lúc đi học, Mục Huyền Anh từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường nên khá giỏi kỹ thuật chơi bóng. Tuy vậy Mạc Vũ, con người hoàn hảo mọi mặt này lại không để cậu dễ dàng ăn điểm chút nào. Hai người đấu với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó mới chịu ngả lưng nằm dài trên sàn nhà thở dốc. Không một ai nói gì cả, đều im lặng hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có.

  Mục Huyền Anh rất vui, hai người đôi khi thật sự rất bận nên đã một khoảng dài không được gặp nhau rồi. Cậu nhớ chết đi được, cũng không rõ nhớ Mạc Vũ hay khoảnh khắc cùng nhau.

  "Mao Mao." Mạc Vũ đưa trán cụng nhẹ lên trán cậu. "Lâu rồi không được đi chơi với nhau nhỉ?"

  "Vâng..." Mục Huyền Anh cọ nhẹ. Cậu cảm thấy hơi ngại.

  Dù rất muốn, nhưng Mạc Vũ không giỏi biểu hiện cảm xúc bằng lời nói, nên anh không tài nào nói được câu nhớ cậu. Mục Huyền Anh thì rất dễ xấu hổ, nên cậu cũng không có can đảm nói với anh. Dù vậy, cả hai đều biết về cảm xúc của đối phương, chỉ yên lặng nằm cạnh nhau cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro