Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không phải lỗi của Mục Huyền Anh, nhưng đám người trong phòng 419 vẫn quyết định lôi kéo bảo cậu phải "trả nợ" vì thất hẹn hôm trước. Mục Huyền Anh chẳng hiểu tại sao mình phải vung tiền bao bọn này ăn. Phải biết bọn con trai sức ăn như hổ đói, đưa chúng đi ăn cái là sạt nghiệp ngay. Cậu từ chối mấy lần nhưng đều bị đáp trả lại, tức không chịu được.

Thế là cậu đi bán vốn với Mạc Vũ. Mấy tên này cứng đầu lắm, chỉ có Mạc Vũ mới trị được họ thôi. "Mạc Vũ ca ca, bọn Phương Tử Du ăn hiếp em!"

Tất nhiên là sau đó cả bốn người chẳng dám hó he gì nữa, trừng mắt nhìn Mục Huyền Anh tố cáo bọn họ. Đã vậy cậu còn vừa nói vừa chọc quê nữa chứ. Lát sau cậu bật loa ngoài, đưa điện thoại hướng bốn người họ. Mạc Vũ dõng dạc bảo mướn đi ăn thì được thôi, cả sáu người cùng nhau đi, anh bao.

Bốn chàng trai toát mồ hôi hột. Đi ăn được bao tất nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng đi cùng Mạc Vũ thêm Mục Huyền Anh là một cực hình. Hai người họ sẽ ngược cẩu đấy!! Nhưng không đi thì không được, đại ca đã lên tiếng như vậy rồi mà.

Đúng như dự đoán, trong bữa cơm ấy cả bốn người đều không nuốt trôi thức ăn được. Hai con người ngồi đối diện họ luôn tay gắp thức ăn cho người còn lại. Đã vậy Mạc Vũ còn rất tri kỷ bóc vỏ tôm rồi đút Mục Huyền Anh ăn từng con một. Họ ăn cẩu lương đủ rồi, cảm thấy không đói nữa rồi.

"Làm sao đấy?" Mục Huyền Anh vừa nhai nhồm nhoàm con tôm được bóc vỏ, vừa gắp thịt cho vào chén Mạc Vũ. "Không phải bảo muốn ăn cơm sao? Đến rồi lại không ai chịu ăn."

"Bọn tớ có cảm giác no rồi..." – Khang Yến Biệt mệt mỏi nói, xoa xoa cái bụng.

"Vẫn chưa ăn gì mà?" Mục Huyền Anh khó hiểu, vô thức nghiêng đầu.

Mạc Vũ mặc kệ bốn con người thích tự ngược kia, ai bảo dám ăn hiếp Mao Mao của anh. Mà cũng nhờ vậy anh lại có dịp được đi chơi với Mao Mao, dù có tận bốn cái bóng đèn theo phá.

Ăn uống no nê xong, cả đám rủ nhau đi về, không muốn chịu ngược thêm giây phút nào nữa. Mục Huyền Anh hơi luyến tiếc, vẫn chưa cùng nhau làm gì hết mà. Cậu chớp mắt nhìn Mạc Vũ, mím môi.

"Ngoan." Anh xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu "Sau hôm nay anh phải đi công tác hai tháng, có lẽ sẽ không gặp em được. Có gì gọi điện cho anh nhé?"

Mục Huyền Anh nghe vậy thì không khỏi rũ cả người. Đến tận hai tháng lận. Cậu cũng biết công việc của Mạc Vũ đôi khi rất bận bịu, dành chút thời gian quý báu cho cậu cũng khó lắm rồi. Tuy vậy cậu vẫn hơi không cam lòng, nhưng biết làm sao được.

"Vậy anh nhớ giữ máy nhé, em sẽ gọi video call mỗi ngày đấy." Mục Huyền Anh cười.

"Được, vậy thì anh chờ máy em mỗi ngày." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro