Chương 3 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thượng Thanh Hoa có rất mộng rất kì lạ.
  Trong mơ, hắn bị một con rắn khổng lồ quấn chặt không tài nào nhúc nhích. Nhìn cặp mắt xanh đậm của đại xà như sắp sửa muốn ăn tươi nuốt sống hắn kia, Thượng Thanh Hoa liền nghĩ, mình xong đời rồi!
  Chốc thấy đuôi rắn xiết quay eo đang chậm rãi nâng cả thân mình đến cái miệng to khủng bố của nó, Thượng Thanh Hoa sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn truyền đến. Nhưng đợi một lúc thật lâu, cảm giác đầu lìa khỏi cổ kia không thấy đâu mà thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy cái đầu đầy vảy cứng của đại xà đang liên tục cọ lên mặt hắn.

  Cọ tới cọ lui, cọ đến mức Thượng Thanh Hoa tức giận mà mở mắt.

  Nhưng... đập vào mắt hắn lúc này không phải cái miệng to trực chờ nhai hắn mà là một mảng da thịt săn chắc, bên khoé miệng còn có thứ gì đó đỏ sẫm nhô ra, thoạt nhìn có chút nước dinh dính như là... nước dãi của hắn.

Cơ mặt Thương Thanh Hoa cứng đờ rồi bỗng chốc đỏ bừng. Kia chả có đại xà nào hết nhưng đây không phải là đại vương nhà hắn sao!!! Còn nữa, sao bọn họ lại đang ôm nhau đầy ám muội như vậy!

  Đại não hắn giờ chỉ còn một khoảng trống rỗng, tầm mắt vẫn không tự chủ dính vào cơ ngực trước mặt đang phập phồng lên xuống kia. Thượng Thanh Hoa theo bản năng cho rằng, mình lại mộng ru mà trèo lên giường Mạc Bắc Quân hơn nữa còn coi người ta như gối ôm mà quấn chặt lấy, còn về việc tại sao đại vương loã thể ôm hắn? Xin lỗi bây giờ đầu hắn đâu còn nghĩ được cái gì nữa! Hắn sắp bị mấy khổi cơ ngực làm xấu hổ muốn chảy máu mũi rồi đây!!!

  Nghĩ vậy, Thượng Thanh Hoa liền luống cuống muốn từ trên giường lăn xuống. Chỉ là vừa mới khẽ động, toàn thân hắn liền chấn động...

  Cái kia... hình như có cái gì đó không đúng lắm...

  Hắn từng đọc được một câu rằng, dây thần kinh của con người vô cùng nhạy bén khiến họ cảm giác được đau đớn vô cùng nhanh (QP: xin lỗi t ngu sinh nên chỉ nói đại khái đc v :(( ), hiện giờ hắn chính là hiểu câu này hơn bao giờ hết chỉ là, tại sao cơn đau lại truyền từ cái chỗ phía sau kia, hơn nữa còn có cảm giác chỗ đó bị thứ gì nhồi đầy!!!!

  Chuyện ngày hôm qua như một thước phim chiếu chậm bấy giờ mới từ từ lướt qua đầu Thượng Thanh Hoa. Toàn thân hắn cứng đờ, rõ ràng có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Mạc Bắc Quân cũng như cái thứ đang yên giấc trong người hắn lúc này.

  Hắn... hắn với đại vương vậy mà... vậy mà LĂN GIƯỜNG!

  Lăn giường!

  Lăn giường!

  Lăn giường!

Hắn bị người ta cướp mất trinh tiết! Khụ... dù cho hắn là nam nhi nên không quan trọng chuyện này nhưng có thằng đàn ông nào vui nổi khi bị bạo cúc cơ chứ, cmn còn là do con trai hắn bạo!

  Cúc hoa vẫn là không gìn giữ được khiến lòng Thượng Thanh Hoa đau khổ một phen. Hắn hất chăn bật người dậy, thứ đó của Mạc Bắc Quân trượt ra khỏi thân thể hắn còn phát ra tiếng rõ rệt khiến cả người Thượng Thanh Hoa đều xấu hổ đến nóng ran. Chỉ bấy nhiêu động tác nhưng đã khiến cả người hắn đều đau đến rã rời ngã quỳ xuống. Liếc mắt nhìn tên đầu sỏ làm mình như vậy vẫn đang an tĩnh ngủ, Thượng Thanh Hoa cắn chặt răng nhịn xuống mới không đấm vào mặt y!

  Nhớ lại hôm qua, hắn đã rõ ràng cảm giác của mình. Tuy rằng lúc đầu là y cưỡng ép nhưng về sau là hắn tình nguyện, chỉ là cái cảm giác an tâm ngọt ngào hôm qua đều đã bị đau nhức đá bay sạch. Giờ Thượng Thanh Hoa rất muốn rất muốn đánh Mạc Bắc Quân thành đầu heo để y đau như mình vậy!

  Một thứ nước âm ấm chảy dọc xuống bắp đùi cắt ngang suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa, trời cũng biết đó là gì. Hắn đỏ mặt hung hăng trừng Mạc Bắc Quân một cái, đưa tay ra sờ chỗ sưng đỏ phía sau.

" Mẹ nó, vậy mà không tẩy! Không biết như vậy sẽ sinh bệnh sao! "

  Thượng Thanh Hoa thấp giọng lầm bầm không để ý người vốn đang ngủ đã mở mắt từ lúc nào.

Thật ra Mạc Bắc Quân vốn không có ngủ, y cũng không cần ngủ, cả một đêm đều nằm ôm ấp Thượng Thanh Hoa, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

  Y yên lặng ngắm nhìn từ cái mặt bánh bao, dù bị y đánh sưng tím vẫn luôn cười cho đến khắp người Thượng Thanh Hoa, không có chỗ nào là y cảm thấy không xinh đẹp đáng yêu! Mạc Bắc Quân thừa nhận có lẽ đã luôn chú ý, yêu thích Thượng Thanh Hoa từ rất lâu trước, chỉ là y luôn không tìm được cách nào biểu đạt được cảm giác của mình.

  Y trước giờ luôn sống với lợi ích là trên hết, những vật vô dụng đều bị vứt bỏ hoặc phá hủy. Chỉ có người trong lòng này là khác... cũng sẽ chỉ có duy nhất người này...

  Nhận ra người trong lòng muốn tỉnh, Mạc Bắc Quân liền nhắm mắt giả bộ chưa thức dậy, y là muốn xem phản ứng của Thượng Thanh Hoa. Y có thể cảm nhận được ánh mắt Thượng Thanh Hoa đang dán chặt lên người mình, dục vọng hơi động muốn bùng lên liền bị áp chế. Người trong lòng một lúc cũng không có phản ứng, Mạc Bắc Quân sắp không còn kiên nhẫn liền thấy người nọ đã ngồi dậy, rời khỏi cái ôm của mình. Nơi kia chặt chẽ kết hợp cả đêm, rời đi khiến y hối tiếc không thôi.

  Thấy người kia thấp giọng muốn rời giường, Mạc Bắc Quân mới từ từ mở mắt, đồng tử lam đậm có hơi co rút lại.

Trong mắt y lúc này, Thượng Thanh Hoa khắp người đỏ ửng, trên thân thể còn mang đầy dấu vết hoan ái tối qua y lưu lại, hắn chống tay quỳ xuống, từ bắp đùi non mịn chảy dài một hàng bạch dịch trông càng thêm dâm mĩ.

Thượng Thanh Hoa không chú ý đến ánh mắt đang càng lúc càng nóng của Mạc Bắc Quân, nhìn bàn tay dính chút dịch thể trắng mặt hắn liền nóng đến nổ tung. Vừa muốn quay người xuống giường, một trận trời đất quay cuồng, hẳn hoảng sợ kêu một tiếng đã bị thân thể Mạc Bắc Quân áp lên!

  " Đại... đại vương!? "

  " Hửm? "

Y đưa tay vén một sợi tóc tán loạn trên mặt Thượng Thanh Hoa, thấy đôi mắt to tròn đang hoảng hốt nhìn mình trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn liền trực tiếp hôn xuống. Thử hỏi mở mắt ra liền nhìn thấy người yêu toàn thân loã thể đầy dấu hôn, tay còn  sờ soạng phía sau khiến nó dính bạch dịch của mình ai có thể nhịn được! Nhịn được liền không phải nam nhân!

  " Ưm... đại vương... "

  Thượng Thanh Hoa hơi cựa quậy liền bị giữ chặt, hắn trợn tròn mắt nhìn người trước mắt đang điên cuồng hôn mình. Đầu lưỡi của Mạc Bắc Quân nhẹ đảo qua khoang miệng, lại nhẹ nhàng liếm hút khiến đầu óc Thượng Thanh Hoa tê rần. Tuy thỉng thoảng cũng bị răng đụng phải có chút đau nhưng nụ hôn trúc trắc ngọt ngào này đều khiến hai bên thoả mãn, đến khi gần hết dưỡng khí mới buông ra tạo nên một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

  Đầu óc Thượng Thanh Hoa vẫn còn mê man trước cái hôn vừa rồi, hắn tùy ý để Mạc Bắc Quân vuốt ve khắp thân thể. Chốc thấy bàn tay kia đã vuốt đến tiểu Hoa Hoa hơi ngóc đầu lẫn cúc hoa còn sưng phía sau, hắn mới giật mình tỉnh táo lại.

" A! Đại vương... không thể! "

Nhận ra người phía dưới đã căng thẳng đến cứng đờ, Mạc Bắc Quân liền nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trừng lớn của hắn, động tác càng thả nhẹ vỗ về tiểu Hoa Hoa khiến nó run rẩy rồi đứng thẳng.

  " Không sao, rất nhanh là ổn rồi, sẽ không đau. "

  Người ta thường nói buổi sáng thường là lúc đàn ông hưng phấn nhất, hơn nữa một Mạc Bắc Quân lạnh lùng ít nói lúc này đang dùng khuôn mặt dịu dàng nhất an ủi hắn khiến lòng Thượng Thanh Hoa ngọt ngào một phen, trước động tác tuốt động của y mà cong người xuất ra.

Dục vọng trong lòng Mạc Bắc Quân càng thiêu đốt dữ dội, một bên hôn lên trước ngực Thượng Thanh Hoa lẫn quả anh đào nhỏ, một bên tay lại bôi bạch dịch toán loạn ngoài miệng huyệt thỉnh thoảng còn khẽ điểm vào miệng nhỏ ấm ướt ấy.

  Cao trào qua đi khiến Thượng Thanh Hoa càng thêm mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được ngón tay Mạc Bắc Quân đang không ngừng khiêu khích thân thể hắn. Nhưng nơi đó đều đã sưng tấy khiến hắn miễn cưỡng tỉnh táo cố đẩy người bên trên ra.

  " Đại vương... không được... bây giờ ưm... bây giờ thực sự không được... !"

  " Tin ta... một lần là tốt rồi."

Bên dưới Mạc Bắc Quân cũng đã cứng rắn khó nhịn nhưng y vẫn kiên trì giúp Thượng Thanh Hoa, mắt thấy hắn ý loạn tình mê mới chậm rãi đẩy một ngòn tay vào.

Ngay lúc ngòn tay đi vào, cơ thể Thượng Thanh Hoa đều run lên. Tuy rằng cả đêm đã chứa thứ đó của Mạc Bắc Quân khiến miệng huyệt không quá chặt, nhưng đau nhức khắp người cộng thêm hắn đã vô tình liếc mắt thấy thứ phi thường hùng dũng kia đã thức giấc khiến hắn càng thêm sợ hãi, bỗng la lớn:

  " Ta nói không được, bây giờ ta chính là muốn đi mao xí!!!!!!! "

  Mạc Bắc Quân:"..."

  Độc giả: "... Trong lúc như vậy phiền ngươi bàn luận vấn đề khác có được không!!! "

  Tác giả:*yên lặng che mặt*

  Mắt thấy Mạc Bắc Quân khắp người đều toả khí đen, Thượng Thanh Hoa đã cuống đến sắp khóc!

  Chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà bật dậy, 'Thiết đầu công' chuẩn xác 'cốp' một tiếng đập vào mũi Mạc Bắc Quân khiến y ngã ra sau... ngón tay trong cơ thể cũng theo đó mà rời đi...

  "Á!!!! Đại vương, người không sao chứ!!!! "

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn đứng lên xem xét Mạc Bắc Quân lại vì vội vàng mà ngã khuỵ xuống, đầu gối cứng rắn... đập vào chỗ nào đó...

  "HỰ!!!! "

  Xung quanh nhất thời im lặng...
.
.
.
.
.

  "TA XIN LỖI!!! ĐẠI VƯƠNG, TA KHÔNG CỐ Ý!!! HIỆN TẠI TA RẤT MẮC ĐI MAO XÍ, KHÔNG PHẢI MUỐN TRÁNH NGƯỜI ĐÂU TẠM BIỆT!!!!!!! "

  Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa cuốn chăn lăn một vòng xuống đất. Phải, là lăn! Người vừa chạm hắn liền như tiêu sạch mọi đau nhức trên người quét cái nhắt hết sam y dưới đất chạy mất dạng như ma đuổi nhưng vẫn không quên vọng lại:

  "ĐẠI VƯƠNG, XIN LỖI AAAAAA!!!! "

Hắn mới không nhìn thấy thứ đó đột nhiên rũ xuống thế nào, mới không nhìn thấy mũi Mạc Bắc Quân chảy máu a!!!!

  Nhìn bóng dáng chạy ngày một xa, Mạc Bắc Quân đau đớn nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng so với thường ngày càng hung tợn khủng khiếp lại khiến y thấy chật vật khủng khiếp. Y cắn răng, lời nói mang theo nội lực vang khắp ma cung:

"THƯỢNG THANH HOA, NGƯƠI QUAY LẠI! "

------------------------------------------END P1----

- Hế lu cả nhà iu của kem mn nhớ tui không :3

- Viết vội mà chưa sửa lỗi nữa mn thông cảm nha, p2 dự tính lên tối mai nha cả nhà moa!!!  😘


 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro