Chương 3 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Thượng Thanh Hoa sau một đêm đại chiến, tuy rằng trên tư tưởng hắn đã xác nhận tình cảm của mình  nhưng theo bản năng, mới mở mắt dậy đã thấy mình nằm gọn trong lòng Mạc Bắc Quân, hắn liền sợ đến dựng lông, vội vàng ôm đuôi chạy trốn.

  Thượng Thanh Hoa đột nhiên liên tưởng mình giống mấy tên tra nam trong tiểu thuyết, chơi xong người ta liền vứt bỏ, để mặc y một mình cô đơn trong gian phòng lạnh lẽo...
.
.
.
... Cái rắm, biến mọe suy nghĩ ấy đi, ông đây mới là người bị chơi có được hay không!!!!

  "Lần này...thật sự tiêu rồi, truyền nhiễm sách cấm bẻ cong người ta còn chưa tính, xxx xong còn... đạp trúng cái ấy của hắn rồi chạy trốn. Đại vương hẳn là... sẽ bắt mình về tính sổ đi!?"

  Thượng Thanh Hoa tự nhủ, cả người có chút run rẩy, không biết là do suy nghĩ bị Mạc Bắc Quân bắt về "tra tấn" làm lạnh hay do nước trong băng tuyền lạnh.

  Nước lạnh càng làm khuếch đại cảm giác đau xót phía sau, Thượng Thanh Hoa mím môi rồi cắn răng bắt đầu tẩy rửa nơi đó. Gương mặt hắn dần nhuộm hồng, sợ hãi trong lòng bị đánh tan thay vào đó bắt đầu mắng chửi Mạc Bắc Quân. Dù sao Thượng Thanh Hoa hắn cũng là lần đầu nha, bị chơi còn chưa nói mẹ nó còn dám để thứ đồ chơi đấy trong người ông một đêm! Ông đây mà bị trĩ sau này có chết cũng không cho ngươi đụng vào!

  "Tức chết ta mà!! Rõ ràng là ngựa đực văn, nam chính cong đã đủ chết người rồi giờ nam phụ cũng cong nốt, còn để cho nguyên tác sống không đây!!!"

  Thượng Thanh Hoa tự mình tẩy rửa,do chưa có kinh nghiệm nên bị ăn đau liền tức giận nói năng lung tung. Nghiến răng đập đập mặt  nước, lỗ tai hắn đã ửng đỏ thành một mảng, trên người dường như bắt đầu nóng lên.

  Hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng lại bắt đầu có chút rối rắm. Như đã nói tuy rằng Thượng Thanh Hoa đã xác nhận tình cảm của bản thân, xxx cũng đã xxx rồi nhưng hắn nhớ hình như Mạc Bắc Quân cũng chưa từng nói thích hắn... Dù cho qua bao nhiêu dịu dàng tối qua, kích động qua đi, Thượng Thanh Hoa có chút không dám tin.

   Bản thân là tác giả tạo ra thế giới này, Mạc Băng Quân người này hắn đương nhiên phải rõ hơn ai hết. Y chính là một khối băng lạnh lẽo, tình cảm đối với y mà nói đều không bằng hai từ lợi ích, chỉ cần hết giá trị lợi dụng liền thẳng tay diệt trừ. Vậy nên lần đầu tiên gặp mặt, Thượng Thanh Hoa liền không quản mọi cách cho y thấy mình có bao nhiêu trung thành, có bao nhiêu tác dụng với kế hoạch y bày ra. Hắn cam tâm tình nguyện để y lợi dụng hay nói lúc đó hắn không còn lựa chọn nào khác.

  Hắn thành công. Thành công giữ lại cái mạng nhỏ, càng mẹ nó thành công đến mức dù là một người chẳng có nửa điểm hữu dụng vẫn được Mạc Bắc Quân giữ lại bên mình.

  Nói thật hắn vẫn có chút, chỉ là có chút thôi sợ nguyên tác, càng sợ là mình đơn phương, hơn nữa đối phương còn là người vô cùng cường đại, không như hắn, một con kiến tùy tiện liền bị bóp chết.

  Nhưng... giờ nhìn lại mọi thứ không phải đều  khác rồi sao. Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca, Thương Khung Sơn cùng chính hắn, từng người từng vật đều đã chệch khỏi cái quỹ đạo của nguyên tác rất xa rất xa đi, huống chi... là Mạc Bắc Quân.

Hắn vẫn nhớ rõ tối qua cái người cao cao tại thượng ấy hạ mình giúp hắn khẩu giao dù hắn có nói ra những lời thô lỗ. Từng hành động cử chỉ của y như đối với vật trân quý làm Thượng Thanh Hoa lún sâu không tài nào thoát ra được. Rồi hắn lại nhớ đến hình ảnh cách đây không lâu, dưới hoàng hôn, một người quần áo lấm lem ngồi trên chiếc xe kéo cũ kĩ rách nát, trước mắt đều là bóng lưng rộng lớn đang kéo xe, thỉnh thoảng là sườn mặt góc cạnh lạnh băng của người kia...

Thượng Thanh Hoa run rẩy hắt xì một cái, lúc này hắn mới nhận ra, nãy giờ bản thân vẫn đang ngâm mình trong băng tuyền. Hắn vội vàng đứng lên mặc y phục.

  Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, hiện tại... vẫn là có chút không dám đối mặt với Mạc Bắc Quân a. Trước hết 36 kế, chạy là thượng sách, hắn phải hảo hảo suy nghĩ tĩnh tâm một phen, hơn nữa mẹ nó đã đến kì hạn mà chưa ra sách mới, độc giả của hắn nhất định sẽ giết hắn nha!

  Sách còn ở An Định Phong. Con trai, ta còn nghiệp lớn phải làm, ngài phải bảo trọng a, đừng yêu quá hóa hận tìm ta trả thù TT^TT ta sẽ về tìm ngài, ta hứa đó (chỉ là chưa biết bao lâu thôi).

Thượng Thanh Hoa cứ vậy mà chuồn mất bỏ mặc Mạc Bắc Quân bên này đợi hắn cả nửa ngày. Y thật sự tức giận, vốn định chờ Thượng Thanh Hoa ngoan ngoãn quay lại, như ngày thường mà lấy lòng y nhưng đợi mãi người muốn gặp lại không thấy đâu, bản thân ngược lại có chút nóng vội.

  Lông mày ngày một nhíu lại, đến mức y rốt cuộc không chịu nổi, đứng lên đi tìm người mới chợt phát hiện Ma cung ngoài y ra không còn ai nữa.

  Mạc Bắc Quân siết chặt tay, đôi mắt tỏa ra lam quang khiến người ta rét lạnh.

  "Giỏi lắm Thượng Thanh Hoa, còn dám chạy!"

   Nói rồi liền biến mất để lại ma cung gần như muốn đóng băng...

( **Xin lỗi phải cắt ngang một chút chỗ này, đây là ý kiến của mình và nó hơi dài chút nếu không muốn lỡ mạch truyện các bạn có thể không xem, cảm ơn rất nhiều ạ. Đọc lại chap 2 và chap 3 p1, tôi thấy đúng kiểu tôi chưa được chú tâm vào nhân vật lắm mà chỉ lo phát triển cốt truyện, đâm ra cả TTH và MBQ bị OOC, nhiều bạn cmt cũng làm tôi hoảng á nhưng h sửa tôi cũng không biết làm sao cho phải, mong các bạn thông cảm những chỗ sai sót ấy. Chap 2 ra vào những ngày đầu tôi lọt hố, lúc tâm trí bừng bừng muốn sìn hàng viết ra. Thôi thì phóng lao phải theo lao, nhưng chap sau này tôi sẽ cố gắng nhất mức để vừa không OOC vừa không hủy cốt truyện tôi nghĩ, cứ coi như lật lại trang mới đi cho cái kết nó toàn vẹn TT^TT. Điển hình như việc suy nghĩ của TTH trong chap 2 và chap này, đọc phiên ngoại của truyện thì hai người gần như là 1 đôi rồi (nhấn mạnh là trong truyện vì ngoài đời cả tác giả cx công nhận là real cp) chỉ còn bước xác nhận quan hệ xxx hoy, nên khi viết tôi đắn đo mãi cái phần tâm trạng của Bông sau khi xxx này á :(( vì ở chap 2 ẻm cũng tự nguyện rồi, còn rung động trước hành động của MBQ nữa. Rốt cuộc thành thế này, lợi dụng chút khe hở truyện rằng hai người chưa từng nói thích nhau trong đó, tạo nên cốt truyện của mình, Bông sẽ phải đắn đo một chút chỉ một chút thôi về tình cảm của MBQ liệu có ở mức tình yêu không, hay sợ là MBQ nhất thời còn mình đơn phương. Tôi cũng dựa theo trong truyện một chút là TTH thật sự có ác cảm về việc cha mẹ li dị không ai quan tâm để làm cái diễn biến tâm trạng có chút e ngại yêu này. Nếu các bạn đọc mà vẫn cảm thấy tôi viết OOC và mâu thuẫn quá thì xin lỗi nhiều lắm ạ vì tôi phải công nhận tôi viết rất non tay.)

- Chap này ngắn quá nhưng vì dự kiến chap sau cuối và sẽ đăng luôn nên các bn thông cảm. Hông phải lo tui ngâm dấm đâu vì lần này tui đã hứa sẽ cố xong fic trong nay và ngày mai rồi nếu ko tôi là cún con :(( cảm ơn các bn đã luôn ủng hộ để tôi sửa nốt sẽ đăng chap cuối. Bật mí là LTC lên sàn nha :)))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro