Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâm Máy Bay Lên Giời vắt chân, xe kéo lay động lạch cạch trên sơn đạo gồ ghề. Mặt trời ngả về tây, Mạc Bắc Quân kéo hắn, không biết muốn đi về nơi nào." Trích chương 98, "Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện".

Mạc Bắc Quân kéo chiếc xe chầm chậm lăn bánh hướng về phía nội thành, đưa tên ngốc Thượng Thanh Hoa đến nhà một thầy thuốc để xử lí cái chân bị thương loang lổ vết máu. Đợi đến khi y được cẩn thận băng bó vết thương với dải băng gạc trắng, trên nền trời đã xuất hiện tấm lấm ánh sao. Mạc Bắc Quan bỏ lại xe kéo ven đường, tự mình ôm Thượng Thanh Hoa về Bắc Cương. Thực ra, lúc hắn lấy đi chiếc xe, đã để lại một số bạc cho gia chủ, cũng coi như còn chút lương tâm.

"Aaaa cái gì vậy trời... Sao lại thành ra thế này..." - Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm trong đầu, mặt đỏ đến muốn bốc một ngọn khói, không ngừng vùng vẫy trong lòng ai kia.

- Đừng lộn xộn. - Mạc Bắc Quân vừa xốc con người đang sắp tuột khỏi tay lên, vừa nhàn nhạt cất lời.

- À, vâng...

Nghĩ đi nghĩ lại, lâu lắm rồi y mới được cảm nhận lại hương vị của một cái ôm. Từ lúc y còn rất nhỏ, lúc y vẫn ngây ngô trong cái gia đình lạnh lẽo của mình... Giờ lại được yên ổn nằm gọn trong vòng tay của một người mà y lẽo đẽo theo cả ngày, thật bình yên. Bất tri bất giác, lòng y như có một cái lông vũ khều nhẹ vào, tâm mềm như nước. Cứ thế, y tựa vào lồng ngực vững chắc của người kia, khép hờ làn mi cong, dần thả lỏng tâm trí lăn vào giấc ngủ.

Thượng Thanh Hoa đánh thẳng một giấc đến tận trưa hôm sau. Tỉnh dậy sau giấc nồng, tâm trí còn chưa tỉnh táo hẳn, thì cơ thể y bỗng run lên từng đợt. Có chút lạnh. Mặc dù y được cuộn trong tấm chăn bông như một con kén, nhưng dù gì Bắc Cương cũng không phải nơi con người có thể ở, y lặp lại cái suy nghĩ lúc trước.

Phóng tầm mắt nhìn quanh, y mới nhận ra mình vậy mà lại đang trong tẩm điện của Mạc Bắc Quân! Không phải nghi ngờ, nơi nơi ánh lên một màu xanh mát lạnh, thư án giữa phòng đủ loại văn kiện cùng vài món bảo vật linh tinh, còn có một bàn nhỏ trống không đặt gần đó, giường băng đơn giản mà góc cạnh tinh xảo, ngoài phòng của Mạc Bắc Quân ra thì còn có thể là của ai? Trời má, có tin được không! Hắn để y vào phòng, lại còn được nằm hẳn lên giường! Tình huống kiểu này y chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Có điều, không thấy Mạc Bắc Quân đâu cả.

Đang mơ mơ màng màng chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, y lại giật mình lần nữa vì cánh cửa tự nhiên bật ra. Một bóng người cao lớn bước vào, trên tay còn bưng một bát mì nóng hổi, khói toả nghi ngút. Thượng Thanh Hoa ngồi bật dậy, nhìn hắn đặt bát mì lên bàn mà trầm trầm cất giọng:

- Ăn mì.

Thượng Thanh Hoa nào dám trái lời, theo phản xạ lập tức ngồi dậy, cà nhắc bước đến, còn lôi theo cả cái chăn. Y nhìn bát mì mờ ảo trong làn khói mỏng như sương, thấy vàng vàng những sợi mì dài uốn lượn, nước dùng trong vắt, còn có vài lát hành lá rải quanh, nhìn có chút quen mắt. A, nghĩ ra rồi, giống của Lạc Băng Hà làm đây mà! Y không nhịn được thốt ra một câu nghi vấn, trên khoé miệng như có như không chứa một nụ cười:

- Đại Vương sáng sớm đã tìm gặp Lạc Băng Hà, nhờ y chỉ cách nấu mì để làm cho ta sao?

Nghe xong một câu này, Mạc Bắc Quân mặt mày sầm lại, trên người toả ra hàn khí buốt xương. Hắn da mặt vốn đã mỏng, khó lắm mới buông bỏ bớt khí chất cao ngạo để lăn vào bếp nấu ăn, giờ gặp câu hỏi này, hắn có thể không tức sao? Thượng Thanh Hoa nhìn thấy một pha tuột hứng đó của hắn, lại thêm hơi lạnh đầy sát khí kia liền co người, nhíu chặt mắt như thể sắp lãnh đấm tới nơi. Thấy y sợ hãi, tim Mạc Bắc Quân như chìm xuống một tầng, rồi cũng lấy lại bình tĩnh, thu hàn khí vào. Hắn không trả lời câu hỏi của y, chỉ lành lạnh mà nhắc:

- Nhiều lời, mau ăn đi.

- A, được, ta ăn, ta ăn.

Thượng Thanh Hoa gắp một đũa mì đưa vào miệng, rồi dùng muỗng nếm chút nước lèo, trong lòng đầy cảm thán.

- Ngon quá. Đại vương đúng là tay nghề tốt nha! - Y trưng ra nụ cười tươi rói, nhìn về phía đối phương.

Mạc Bắc Quân được y khen, tâm tình cũng tốt lên một chút, đuôi mày hơi nhướn lên thay cho nụ cười.

"Thật lòng mà nói, có hơi nhạt chút. Nhưng dù sao cũng là lần đầu nấu, được vậy đã là tốt lắm rồi. Con của ta toàn tuyệt phẩm đầu bếp, há há." Nhưng câu này y chỉ nghĩ thầm thôi, nói ra thì có khi bị bằm làm gia vị luôn không chừng...

Ăn xong bát mì, Thượng Thanh Hoa tiếp tục lười biếng, trèo lên giường, ngồi ngẩn ngơ, cười mỉm ngắm Mạc Bắc Quân đang bận rộn bên thư án. Không một âm thanh dư thừa nào tồn tại trong tẩm điện.

- Hắt xì! - Y xoa xoa chiếc mũi nhỏ đang phiếm hồng vì cái lạnh. Mạc Bắc Quân quay sang, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ mèo con của y, chậm rãi đứng dậy bước đến bên giường.

Thượng Thanh Hoa thấy như mình quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, sợ ăn đập, tính đưa tay lên ôm đầu theo thói quen, lại nhớ tới lời hắn bên bờ vực hôm trước, cố gồng mình nhịn lại. Ai ngờ, Mạc Bắc Quân thẳng thừng vạch chăn ra, một tay luồn qua khớp gối, tay kia đặt sau lưng, nhẹ nhàng bế y lên, đặt vào trong lòng. Hắn ôm y mỗi lúc một chặt, truyền hết hơi lạnh sang người mình, làm ấm cho y. Thượng Thanh Hoa cũng lặng thin thít, không nói gì, chỉ nằm im hưởng thụ sự ấm áp mà người kia mang tới. Một lúc sau, Mạc Bắc Quân mới cất giọng, thanh âm trầm, có chút run:

- Thanh Hoa, không được đi...

Một câu đánh thẳng vào tâm, Thượng Thanh Hoa có chút xót. Y từng chút cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình, cũng dần động lòng rồi. Y không lên tiếng trả lời, chỉ vòng đôi tay mình qua eo người nọ mà dùng sức siết chặt, đầu tựa vào lồng ngực hắn mà nghe nhịp tim điên loạn ấm nóng bên trong. Một sáng bình dị, ngọt ngào đến bất ngờ, rồi cứ thế trôi đi.

Hai con người hoàn toàn đối lập, một kẻ suốt ngày chỉ dùng vũ lực giải quyết vấn đề, một tên lúc nào cũng luồn lách lươn lẹo để trốn tránh, như nước với lửa. Thế nhưng họ đều có một điểm chung: cần hơi ấm, cần tình cảm để lấp đầy quá khứ đau thương, quạnh quẽ. Giờ họ có nhau, giúp nhau xây dựng lại một niềm tin vào thứ mà họ vốn dĩ cho là đã không còn nữa, như cơn mưa đến rót đầy một hồ nước đã cạn vơi. Chỉ cần họ còn ở bên nhau, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro