Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm cũng ôm xong rồi, ai về phòng nấy. Dù sao tẩm điện của Mạc Bắc Quân ngoài băng thì cũng chỉ có băng, chả có gì thú vị để Thượng Thanh Hoa đem ra làm tiêu khiển, còn bản thân hắn lại đi bận rộn với mớ công việc chất đống ở Bắc Cương.

Thượng Thanh Hoa lê cái chân còn quấn băng như xác ướp về căn phòng nhỏ của y cách tẩm điện không xa, vừa đi vừa gồng hết cả cơ mặt để kiềm chế lại nụ cười như muốn treo tận mang tai. Trên đường về phòng, y lướt qua từng tốp rồi lại từng tốp ma tộc, ai nấy đều nhìn y như con chuột nhắt chạy vòng vòng, nhưng lại kiêng dè không động thủ. Biết sao không? Có ai trong số họ không nhìn thấy Mạc Bắc Quân ôm y như bế công chúa về đến điện đâu, dại gì mà động vào y cho mất oan mạng nhỏ? Dù cho có thắc mắc đến mất ngủ vì không hiểu được tại sao Mạc Bắc Quân bỗng trở mặt, thì cũng chả ai đủ can đảm đánh liều mà hỏi hắn.

Vậy là "con chuột nhỏ" bình yên mà đi đến nơi, về đến chốn. Có điều vừa về đến cửa thì y sốc đến muốn xỉu luôn. Cửa phòng đóng băng rồi, vào kiểu gì được!

"Đi đâu bây giờ? Hiếm lắm mới được nghỉ phép một ngày, vậy mà giờ đến cả chỗ nằm ngửa lưng, đọc vài ba trang sách cũng không có là sao?" - Nội tâm Thượng Thanh Hoa dậy sóng mãnh liệt. Vừa tính quay ngược về tẩm điện để mang cái áo choàng của đại vương y ra giặt thì cái âm thanh chói tai của hệ thống vang lên ầm ầm:

"Nhiệm vụ mới: Làm Mạc Bắc Quân cười.
Thời hạn: 2 ngày.
Thưởng: vật phẩm bí mật."

- Má nó cái hệ thống này! Game khó vậy bố ai mà chơi nổi? Không nhận nhiệm vụ!

- Bỏ qua nhiệm vụ, hình phạt: gặp Mạc Bắc Quân nguyên tác.

- ... Thôi đưa đây cho tao làm.

Y ở đây còn chưa chắn yên thân, qua nguyên tác thì khỏi sống nữa.

Đóng cái khung thoại lại mà Thượng Thanh Hoa thấy não nề hết cả lòng mề. Ngậm đắng nuốt cay mà tìm cách hoàn thành nhiệm vụ chứ biết sao giờ. "Được rồi. Chạy về nhân giới tậu thử một cuốn sách hướng dẫn tấu hài coi sao." Nghĩ là làm, y để lại lá thư trong phòng ngủ Mạc Bắc Quân, rồi ngự kiếm vọt một mạch xuống trấn gần Thương Khung Sơn tìm sách.

Ai ngờ vừa mua xong một quyển bí tịch tấu hài dành cho người nhập môn thì trời lại đổ mưa. Từng hạt long lanh nặng trĩu như pha lê, theo cơn gió mà sa xuống mặt đất, lộp độp từng tiếng trong trẻo. Chỉ là đẹp không đúng lúc thôi. Thượng Thanh Hoa một thân trang phục gọn gàng vì thường xuyên phải chạy việc vặt, không có tay áo rộng bay phấp phới như Thẩm Thanh Thu, giờ cũng không có nơi cất sách. Vậy là đành nhét sách vào ngực áo, đội mưa mà ngự kiếm trở về Bắc Cương thôi. Dù gì y cũng hứa là sẽ về sớm với người ta rồi.

Trong cái rủi có cái xui, y lao vội đến mức xém đụng phải con chim bay vội tìm chỗ trú mưa. Y vừa kịp lách mình tránh nó, nhưng sách lại rơi ra ngoài, bay mất dạng.

"Toang rồi. Thôi thì cứ về trước rồi hẵng nghĩ cách khác vậy." Tự nhủ vậy thôi, chứ trong đầu y còn tiếp thêm 7749 câu chửi trời mắng đất.

Lại quên mất Bắc Cương quanh năm giá lạnh, y vừa tiến vào đã muốn đóng thành cục băng rồi, nhưng vẫn phải ngoan cố mà vừa vận linh lực giữ ấm, vừa tiếp tục bay. Gió lạnh xé y đến rát cả mặt, quần áo bắt đầu lấm tấm những hạt băng và tuyết làm y tê buốt cả người, hai hàm răng thi nhau đánh bọ cạp từng cơn.

"Rầm." Y gục rồi, trước cửa điện. Quần áo cũng đóng băng hết phân nửa, người thì bất tỉnh nhân sự.

Khi y tỉnh lại, thứ đầu tiên ập vào mắt vẫn là sắc lam lãnh hàn của tẩm điện. Có điều, xung quanh lại có thêm vài cái chăn bông cùng đệm lót lưng. Còn có ngọn lửa nhỏ đặt gần chân giường, bập bùng ánh hồng rực rỡ, toả nhiệt ấm áp vào không gian. Thượng Thanh Hoa nhấc mình ngồi dậy.

- Nhức đầu quá...

Y sốt rồi. Dĩ nhiên là sốt rồi, thử chạy một mạch trong trời rét căm căm với cái thân thể mắc mưa ướt nhẹp xem?

- Hắt xìììì! - Y hắt hơi mạnh quá, bật ngược cả người ra phía sau, ngã xuống nệm.

Trong cơn choáng, y quay đầu ra phía cửa, lại thấy một người ngồi bên thư án. Bất giác, y giật nảy cả mình, rồi đông cứng người như cái xác chết, đến việc động đậy cũng không dám nữa. Bởi vì ánh mắt người kia nhìn y không được thiện cảm cho lắm, ngược lại còn toả ra hàn khí sắc như đao, tựa hồ muốn đâm y lủng vài lỗ trên người. Mạc Bắc Quân!

Thượng Thanh Hoa rén muốn chết, hai mắt trợn tròn như mắt cá, run cầm cập như gặp quỷ. Y thầm nghĩ: "Gì gì gì gì vậy??? Còn chưa hết một ngày mà sao hắn lại ở đây????"

Mạc Bắc Quân đứng dậy, không một tiếng động, lại khiến Thượng Thanh Hoa như nghe được sấm giật bên tai.

- Á á á đại vương tha mạng. Ta sai rồi, ta biết sai rồi!!! - Y dùng hết chút sức lực còn sót lại mà gào thảm thiết, chỉ mong hắn đập mình nhẹ tay một chút.

Thế nhưng Mạc Bắc Quân không thèm liếc y lấy một cái, đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa điện.

"???" - Y xoắn hết cả não rồi. - "Vừa nãy không phải là hàng nguyên bản sao? Là đại vương của ta sao? Nhưng mà sao lại như muốn đóng băng chết ta vậy? Ta vẫn về trước ngài ấy mà? Sao lại giận rồi?"

Càng nghĩ càng thấy không ổn, vậy là y quyết định chạy theo ôm đùi mà dỗ hắn. Đã không khiến hắn cười được mà còn bị giận thì xong kiếp này rồi.

Vừa ngồi dậy, còn chưa chạy được hai bước, lại ngã phịch xuống đất. Giờ y mới nhận thức được bản thân đang bệnh sấp mặt, đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, sức đâu mà chạy. Cuối cùng, cũng chỉ gắng gượng mà lết lên giường nằm, đầu óc điên đảo quay cuồng mà nghĩ cách khiến người kia nguôi giận. Không phải vì sợ không hoàn thành được nhiệm vụ nữa, mà vì thật sự lo lắng cho ai kia. Dẫu cho không biết lý do, cũng không khống chế được nỗi xót xa từng cơn cuộn lên trong lòng. Nghĩ rồi lại nghĩ, lục đà lục đục trở mình liên tục trong chăn, rồi y cũng thiếp đi tự lúc nào...

Lại qua thêm một đêm miên man như chết, Thượng Thanh Hoa tỉnh lại, cơn đau đầu cùng thân nhiệt đã thuyên giảm. Nhưng tâm trí y vẫn nặng trĩu vì chuyện tối vừa rồi. Hình như đêm qua Mạc Bắc Quân cũng không về phòng, vì nếu có, y nghĩ hẳn là tầm này y đang nằm dưới đất luôn rồi. Dù sao thì trong tâm trí y, Mạc Bắc Quân vẫn là hơi lãnh khốc vô tình, lạnh lùng nhiều năm như vậy, đâu dễ thay đổi trong một sớm một chiều.

Nhưng mà có gì đó không đúng. Rõ ràng hôm qua y mặc là một bộ thanh y phủ đầy băng tuyết, giờ lại là trung y trắng sạch sẽ thơm tho.

"Ai thay vậy? Đại vương sao? Không không không. Rõ ràng ngài ấy giận ta như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện hầu hạ mấy loại chuyện này? Nhưng lỡ như thật sự là ngài ấy thì sao? Nếu đã vậy tại sao vẫn tỏ ra chán ghét mình?"

Từng dòng suy nghĩ ngổn ngang chảy qua đầu y, lưu lại không biết bao nhiêu câu hỏi kẹt ngang mắc dọc trong từng nếp nhăn của não.

"Điên mất. Nhưng thôi kệ, vẫn là phải đi xin lỗi trước đã."

Lại có gì đó sai sai. Từ nãy đến giờ, y vẫn không nhận ra bên cạnh có người! Chỉ là nằm cách xa y một khoảng, không động chạm, cũng không nghe được thanh âm nào.

Y nhìn người bên cạnh mình, muốn đưa tay sang đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ đầy khí chất cao ngạo lạnh lùng kia. Có điều, còn chưa kịp chạm đến, hắn chợt mở đôi mắt, nhanh nhẹn quay mặt sang chỗ khác, bật người ngồi dậy.

Thượng Thanh Hoa nhìn người nọ như đang hắt hủi mình, tự dưng cảm thấy tủi thân. Bàn tay cứng đờ còn chưa buông xuống, đôi mắt trân trân nhìn lấy người kia, hai cánh môi mấp máy, không nói nên lời.

Y ngơ ngác nhìn hắn xuống khỏi giường, cố tình lách người không động đến y. Cứ vậy, hắn chỉnh trang rồi rời đi.

Rõ ràng là nằm trong chăn êm nệm ấm, vậy mà Thượng Thanh Hoa thấy lạnh lẽo vô cùng.

Ban đầu, y chỉ đơn giản nghĩ là do y về trễ hơn so với những gì lưu lại trong thư. Nhưng nếu vậy, cùng lắm chỉ là lên cơn ngay lúc đó thôi chứ, có tức giận thì mắng vài câu là được, cần gì phải vậy? Có lẽ y đánh giá bản thân cao quá rồi. Chẳng qua là do không biết nghe lời nên phải chịu lấy sự lạnh nhạt chăng? Y nghĩ mình hẳn là đặt tình cảm sai chỗ rồi. Tự ti, buồn tủi, hờn giận,... y nếm đủ cả.

Cả ngày hôm đó đối với y nặng nề biết mấy. Không ai nói tiếng nào, y vẫn tự giác làm đủ mọi việc thường ngày. Khuân vác từng chồng sổ sách, giặt cái áo choàng nặng trịch của Mạc Bắc Quân, quét tước lại vài nơi trong các điện ở Bắc Cương. Từ sáng đến tối, không mở miệng một lời.

Y lướt qua căn phòng nhỏ vẫn còn bị phong toả kia. Một ý nghĩ loé qua trong đầu, kéo lên tia hy vọng mong manh. Cửa phòng này, có khi nào không phải vì lạnh mà đóng băng, mà là do hắn cố ý thi pháp lên không? Tại sao lại khoá căn phòng này? Có phải vì muốn lưu giữ bóng hình y cùng những gì thân thuộc của y bên trong không?

Thượng Thanh Hoa bước thật nhanh về phòng riêng của Mạc Bắc Quân, gom đủ dũng khí chuẩn bị mở lời đòi một tiếng phân bua. Nếu không phải là do yêu thương cùng nhung nhớ, vậy cũng có thể xin mở cửa phòng để y trở lại ngày tháng như trước kia. Nhưng càng đi, bước chân càng nặng, hít thở thôi cũng thấy không thông. Y không dám. Lỡ như câu trả lời không phải là điều y mong đợi thì sao? Liệu có thể trở lại như trong quá khứ, vô tâm vô tư mà chịu đánh một ngày ba bữa, cười xoà cho qua chuyện, sống tiếp qua ngày không?

Không biết bằng cách nào, y đã bước tới cửa tẩm điện rồi. Hít sâu một hơi, Thượng Thanh Hoa bước chân vào trong.

Mạc Bắc Quân nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của y, cũng bất động trong giây lát. Hắn vừa mới truyền linh lực vào không gian, hút đi cái lạnh cắt da xẻ thịt trong phòng. Bên giường lại là đốm lửa nho nhỏ như hôm trước.

Bầu không khí bên trong trở nên gượng gạo vô cùng. Mạc Bắc Quân lại định tiếp tục trốn tránh, đứng dậy quay phắt người, muốn đi về phía thư án.

Bỗng dưng hắn cảm giác cơ thể ngả nghiêng, ngồi phịch lên giường. Là Thượng Thanh Hoa nhào đến, ôm lấy hắn chặt cứng không buông. Rốt cuộc, vẫn là y không đành lòng, muốn níu giữ hắn lại.

Nửa buổi trời, y mới nghẹn giọng lên tiếng:

- Đại vương... có thể nào cho ta biết... ta đã làm gì sai không?

Y kiềm chế lắm mới không gào lên, khiến cho lời nói vỡ thành từng đoạn:

- Xin trả lời ta. Đừng lạnh nhạt như vậy... Nếu không thích ta, xin hãy cho ta biết... Ta có thể trở lại căn phòng cũ kia không?

Mạc Bắc Quân cả người đông cứng, mặt hơi thất thần khi nghe đến hai chữ "không thích" kia. Bất chợt, hắn cũng trở tay ôm con người bé nhỏ kia vào lòng, một tay đặt trên đầu y, ép sát vào nơi trái tim an vị.

- Ngươi thật sự nghĩ như vậy?

- Nếu không phải vậy... vì sao phải xa cách ta? Ta đã làm gì sai?

Vừa chua xót lại vừa bực tức, Mạc Bắc Quân trầm giọng khẽ quát:

- Còn không phải vì ngươi ngu ngốc chạy đi chạy lại trong Bắc Cương đến mức để bản thân đóng băng tới ngất xỉu sao? Ta không về kịp, ngươi có định chết luôn không?

- Vậy ra ngài cho là ta ngu ngốc nên mới... Gì? Này là đang lo lắng cho ta sao? - Gương mặt y từ nhăn nhó căng thẳng chuyển thành ngẩn ngơ, đưa đôi con ngươi đen láy cùng khoé mắt đỏ hoe còn đọng vài giọt nước long lanh lên nhìn Mạc Bắc Quân.

Hắn không trả lời, nhưng nhìn kiểu biểu cảm như thể biết mình lỡ miệng nói hết cả ruột gan ra ngoài của hắn, Thượng Thanh Hoa cũng ngộ ra rồi.

Đúng, là do y ngốc. Có ngốc mới không biết người ta khó chịu vì y không biết tự bảo vệ bản thân. Có ngốc mới không biết người ta đang bực dọc vì y không màng đến thân mình mà hứng mưa đón gió để chạy về. Cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Tất cả chỉ là do y suy diễn.

Mọi uất ức cùng lo lắng trong lòng đều biến tan. Thượng Thanh Hoa vô cùng hạnh phúc, cảm nhận vị ngọt của niềm vui từ tận đáy lòng. Y càng ôm chặt lấy người kia, chôn mặt vào lồng ngực hắn để cảm nhận tâm tình của hắn một cách chân thật, rõ ràng nhất.

- Xin lỗi. Là ta sai rồi. Lần sau ta sẽ chú ý. Đại vương ngài đừng giận ta nữa, có được không? - Thượng Thanh Hoa được nước làm tới, nũng nịu dỗ ngọt người ta. Y còn dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngực áo hắn như con mèo con đòi chủ cưng nựng.

- Ngươi còn tính có lần sau? - Mạc Bắc Quân liếc xuống nam nhân nhỏ bé dưới cằm mình.

Thượng Thanh Hoa vội phủ định:

- A không có không có. Không có lần sau nữa. Hì hì. Đại vương là tốt nhất. Đại vương, ta thích ngài!

Một câu chốt của y đánh thẳng vào tim Mạc Bắc Quân. Cơn sóng của niềm hạnh phúc ngọt ngào càn quét từ não cho đến toàn thân hắn, như một đứa trẻ được cho viên kẹo thơm. Hắn mải ngắm gương mặt rạng rỡ lạ thường của người trong lòng, lia mắt từ đôi mi cong cong đến khuôn miệng cười tươi tắn như gọi mùa xuân kia, có hơi choáng ngợp. Bất giác, hắn quên cả kiềm chế nụ cười đang giương lên trên khoé môi. Chỉ một câu nói giản đơn của Thượng Thanh Hoa thôi mà sao hắn lại thấy xao xuyến hơn bao giờ hết. Có lẽ, hắn thật sự yêu người này.

Thì ra, khiến một người cười lên cũng có thể đơn giản như vậy.

Thượng Thanh Hoa đang phấn khích tột độ, đắc chí như lập được chiến công vĩ đại, thì lại nghe âm thanh hệ thống choé lên bên tai:

"Nhiệm vụ hoàn thành.
Tặng vật phẩm đặc biệt: 'Vé khứ hồi đến thế giới nguyên tác'.
Số lượng: 1."

Y chỉ "ờ ờ" cho qua rồi thôi. Ai rảnh đâu mà đi để ý đến nó. Y đang bận rải cơm chó cùng đại vương của y rồi.

- À còn nữa, căn phòng của ta, vì sao lại phủ nhiều băng như vậy? Có phải là do... á á á ta sai rồi ta sai rồi! Đừng nhéo ta! Tha mạng!

Cũng vì mấy lời lẽ ngứa đòn này mà Thượng Thanh Hoa phải hứng chịu cơn thịnh nộ mới của đại vương y, nếm trải nỗi khổ sở khi bị nhéo cặp má bánh bao trắng mịn. Suy cho cùng, ngày trước y nhéo hắn, giờ cũng là lúc nhận hậu quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro