Bắc Cương - Ngoài Lạnh Trong Nóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố mắc mưa của Thượng Thanh Hoa. Từ sau hôm đó, Mạc Bắc Quân để ý tới y nhiều hơn hẳn. Nếu nói hắn muốn cột luôn tên ngốc kia vào người, không cho rời khỏi một khắc một giây nào cũng không ngoa. Còn đòi y chuyển tới ngủ cạnh luôn, không cho y về phòng cũ nữa, cũng không để y phải chịu thiệt mà nằm đất như trước kia. Quả thật là một trời một vực so với trước đây.

Nhưng vấn đề là ngoài nằm ngủ kế bên thì cả hai không có tiến triển gì, trừ việc sáng mở mắt ra thì Mạc Bắc Quân thấy tên chuột nhỏ ham ăn của hắn ngủ say đến không biết trời cao đất dày mà gác hẳn chân lên bụng hắn. Đáng nói hơn, Mạc Bắc Quân cảm thấy bản thân lúc sáng sớm có hơi khác lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy nam nhân trung y mỏng manh xộc xệch cùng giường.

"Quân thượng, ở biên giới Bắc Cương có dị biến. Thỉnh người nhanh chóng xuất trận." - Tiếng của một ma tộc cấp dưới truyền đến từ ngoài cửa tẩm điện khiến cho Mạc Bắc Quân bừng tỉnh, rời giường đi xử lý việc kia.

Đến giữa trưa Thượng Thanh Hoa mới lơ mơ tỉnh giấc. Y biết chắc đại vương của y hẳn là không còn ở đây nữa, vì người ta làm gì ham ăn ham ngủ như mình. Nhắc đến ăn, bụng lại réo lên như có người đang bơi bên trong vậy. Cho nên, y lục đục ngồi dậy, xỏ giày cùng y phục vào rồi chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Tất nhiên là lại chạy về nhân giới rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ y cũng không dám đi xa nữa, chỉ ghé vào một tiệm bánh bao gần ranh giới ma tộc và nhân tộc, mua vài cái bánh ăn chống đói rồi trở về.

Ngoài việc được miễn ăn đập một ngày ba bữa, những công chuyện thường ngày của y cũng không có gì thay đổi. Buổi tối thì dành được chút thời gian ngồi viết lảm nhảm về ba cái dự định xuất bản sách loạn ship huynh đệ trên Thương Khung Sơn trước đây.

Nhưng hiện tại, y đang chờ cơm người ta. Hoàng hôn dần buông xuống ở chốn Mạc Bắc thị lạnh lẽo tuyết sương, không rực rỡ mà chỉ nhuốm một màu nhợt nhạt của tuyết trắng và chút tàn quang của mặt trời lẫn khuất phía xa.

Bên trong tẩm điện, có một thanh y nhân vóc người nhỏ bé, ngồi chống cằm trên bàn đầy thức ăn, đợi ai đó về cùng dùng bữa. Hôm nay đại vương lại về trễ rồi. Y đói đến không đợi được, nên chỉ đành qua loa ăn vài miếng cho có, muốn để dành khi đại vương về thì lại cùng ăn tiếp.

Y tắm rửa xong xuôi rồi lại ngồi vào thư án viết linh tinh đến tối, ai kia mới chịu về. Vừa nhìn thấy mặt là y đã buông bỏ mớ liêm sỉ vốn đã không còn bao nhiêu, nhào tới ôm cánh tay nam nhân cao lớn băng lãnh kia. Lạ thay, y chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận được một chút khác thường từ biểu cảm của hắn. Dù chỉ là trong chớp mắt thôi, y vẫn nhìn ra được vẻ mặt Mạc Bắc Quân khẽ biến sắc trước khi trở lại thần thái cao ngạo lạnh lùng như bình thường. Y vội thả hắn ra, lại vươn một tay về phía hắn nhưng không dám chạm vào.

- Đại vương, ngài... làm sao vậy? Có việc gì sao?

- Không việc gì. Đi ngủ.

- A, nhưng mà ta còn chưa dùng bữa tối, muốn đợi ngài về cùng ăn đó. Đợi ta tí nha, ta muốn đi hâm thức ăn. - Y nhoẻn miệng cười cười, nhưng trong lòng vẫn thấy bất ổn. Nói rồi lại chạy ra ngoài đi lấy đồ ăn.

"Úi! Sao tay áo lại có máu vậy? Bị trầy da rồi sao?" - Y đứng trong bếp, vừa nhìn thấy cái tay áo nhuốm máu của mình, nghĩ bản thân lại bất cẩn va quẹt đâu đó mà rách da rồi. Xắn tay áo lên nhìn thử một lượt, không có gì cả.

"Không phải máu của ta? Ô! Có khi nào là từ trên người đại vương không? Bị thương rồi?" - Y sực nhớ đến cái chau mày một thoáng của Mạc Bắc Quân, liền bỏ luôn mâm đồ ăn mà chạy về phòng.

"Rầm". Cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, kêu thật lớn. Thượng Thanh Hoa gấp gáp chạy vào, hớt ha hớt hải cất lời:

- Đại vương đại vương, ngài bị thương sao? Ta giúp ngài xử lý!

Mạc Bắc Quân lại trưng ra bộ dáng vững như thạch bàn, đáp:

- Không có. Lo việc của ngươi đi. Đừng bày trò nữa.

Y không màng an nguy tính mạng mình, cãi:

- Rõ ràng là có mà! Mau cho ta coi đi, ta muốn giúp! Ta đi lấy thuốc trị thương đến đây.

Nói rồi lại chạy vèo đi một lúc, khi trở về còn mang theo cuộn băng trắng cùng lọ thuốc nhỏ, không biết moi từ đâu ra.

Trước sự nhiệt tình của y, Mạc Bắc Quân cũng hết đường từ chối, đành cởi áo ra, ngồi lên thành giường. Áo hắn lớp này chồng lớp nọ, đều bị dính máu từ vết thương trên cánh tay trái săn chắc, từng nhóm cơ tách biệt rõ ràng.

- Thật lắm chuyện. - Hắn mắng y, nhưng cũng thuận theo ý y mà đưa tay ra cho người kia sơ cứu và băng bó vết thương.

- Được rồi được rồi. Ta lắm chuyện. Ta ngu ngốc. Nhưng mà để ta xử lý nó đã. - Thượng Thanh Hoa cũng quen thói mà xuôi theo lời người kia, để dỗ hắn cho mình giúp đỡ. Y cũng leo lên giường ngồi xếp bằng, nâng cánh tay trái loang lổ vết máu của hắn lên.

- Vết thương này... là từ đâu mà có? Ngài đã đánh nhau với ai vậy?

- Đừng nhiều lời. Không phải việc của ngươi. - Mạc Bắc Quân lạnh giọng đáp trả.

- Được... - Thượng Thanh Hoa trả lời một tiếng rồi chăm chú lau miệng vết thương, bôi thuốc lên rồi đưa tay mò tìm cuộn băng gạc. Mạc Bắc Quân thấy y huơ tay cả buổi trời vẫn chưa nắm được băng gạc, thở dài một tiếng, nhấc tay phải nhặt nó lên từ nơi gần bàn chân Thượng Thanh Hoa, đưa cho y.

Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt thanh tú của y, hắn bắt gặp vẻ lo lắng cùng uất ức không giấu đi kịp. Bình thường, y rất giỏi giấu mọi tâm tư sau nụ cười không chứa niềm vui, mà hắn cũng không mấy khi để ý đến. Vậy mà giờ nhìn thấy vẻ mặt này, hắn cũng tự nhiên để tâm hơn hẳn.

- ... Miêu tộc có một kẻ đột biến, sáng nay hắn mất khống chế, chạy qua đây quấy phá. Đến giờ mới giải quyết xong. Đóng băng giao về cho Miêu tộc giải quyết rồi.

Thượng Thanh Hoa mở tròn hai mắt, vừa vui vì thấy người kia cuối cùng cũng mở lòng chia sẻ, vừa xót vì biết hắn đang khó chịu vì vết cào sâu hoắm đó.

- Là vậy sao. Cực cho ngài rồi. Được rồi đó, vết thương không quá tệ. Mai ta lại thay thuốc giúp ngài. Ăn cơm nha?

Vừa dứt lời, y vội vội vàng vàng gom lọ thuốc cùng băng vải vào một tay, tay còn lại chống lên giường, muốn đứng dậy. Ai ngờ, vừa mới rướn người lên, còn chưa kịp đặt chân xuống đất, y bổ nhào về phía trước, xô luôn Mạc Bắc Quân cùng ngã xuống mặt giường.

Ngồi gấp chân lại khiến vùng từ đầu gối trở xuống tê như kiến cắn, không đứng lên ngay được. Y nằm trên cơ ngực trần lạnh cóng của Mạc Bắc Quân một lúc mới có thể động đậy. Y chống tay nâng cả người dậy, nhưng thất bại, một lần nữa té lên người hắn. Lần này là do lọ thuốc trong tay đổ lênh láng vì cú ngã ban đầu. Vừa rồi y đặt tay vào đúng ngay chỗ thuốc tràn ra trên giường, trơn trượt không đỡ nổi.

Giờ này y mới phát hiện ra tư thế giữa hai người không ổn cho lắm. Mạc Bắc Quân lưng trần nằm giữa hai cánh tay y, đầu cũng kề sát bên mặt y. Máu nóng dồn hết lên mặt, y lập tức lăn ra chỗ kế bên, luôn miệng xin lỗi.

Mạc Bắc Quân mặt mày đen đỏ đan xen, biểu cảm gắt gỏng lạ lùng. Không phải vì nổi giận, mà vì thứ ham muốn xa lạ nào đó tràn lan khắp người. Nơi nào đó không tiện nói thẳng có biến đổi, ẩn ẩn hiện hiện sau lớp quần dài. Cả hai đồng loạt ngồi bật dậy.

(Chương sau có H nha mọi người :3 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro