Bắc Cương - Ngoài Lạnh Trong Nóng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Thượng Thanh Hoa như muốn nổ rồi. Y thấy hậu quả sau hai lần lộn xộn chà lên chà xuống, ngã ngang ngã dọc trên thân người kia mà phát hoảng. Nhưng hiện tại y cũng áy náy lắm, cùng là đàn ông với nhau, y hiểu cảm giác bức bối trong tình trạng mà Mạc Bắc Quân đang chịu.

Nghĩ kiểu gì y cũng thấy đây là lỗi của mình, đành ném sự ngượng ngùng đến chín mặt trong suy nghĩ ra sau, mở lời:

- Ờm... Ta... Ta... giúp ngài một lần nha...

Nói rồi, y đưa tay về phía đai quần của Mạc Bắc Quân, định cởi nó ra. Thấy hành động kỳ quặc của y, Mạc Bắc Quân chụp tay y lại, hỏi bằng giọng trầm khàn pha chút lúng túng:

- Ngươi làm gì?

- À... Là tại ta, nên ta muốn giúp ngài xoa dịu cảm giác khó chịu đó thôi, hơ hơ hơ. - Y cười cho đỡ mất mặt, rồi tiếp tục gỡ dây thắt lưng quần, luồn tay vào nắm lấy hạ thân hắn, bắt đầu vuốt ve.

Vật dưới thân vừa được chạm vào, vốn đã nóng lại càng nóng hơn, còn trương to ra thêm một khoản kha khá. Những đường gân hằn rõ mồn một lên lớp da nhạy cảm bên ngoài, chạy dọc từ gốc đến đỉnh như những dây leo be bé quấn quanh một thân cây lớn để vươn lên.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy quái gở vô cùng. Y từng mơn trớn bản thân vô số lần, nhưng cảm giác khi chạm vào vật của mình lại hoàn toàn khác xa hiện tại. Thứ trong tay y bây giờ cứng và thô hơn so với y nhiều, còn khó động tay hơn nữa. Nhưng y cũng chỉ nghĩ đến vậy thôi chứ không ghét bỏ hay ghê tởm, thay vào đó là nguồn động lực kì lạ khiến y thấy đê mê, động tác tay cũng nhanh và mãnh liệt hơn. Được một lúc, y thấy quần hắn vướng víu khó hành động, dứt khoát lột hẳn ra, thả xuống chân giường.

Trước mắt y là gương mặt sắc sảo của Mạc Bắc Quân. Hắn đang nhíu mày nhìn vào y chằm chặp, hai má cùng vành tai phiếm hồng vì khoái cảm mới lạ chưa từng trải nghiệm. Y tựa con cá nhỏ lọt vào tầm mắt mênh mông của hắn, vẫy vùng mãi không bơi ra được. Như ma xui quỷ khiến, y đưa mặt lại gần, hơi thở ấm nóng pha lửa tình của hai người hoà quyện vào nhau, quyến luyến không dứt.

Bờ môi cả hai chạm vào nhau, điên cuồng khiêu khích. Thượng Thanh Hoa dùng lưỡi cạy nhẹ hai hàm răng của Mạc Bắc Quân, đòi hắn mở miệng. Đối phương vừa hé miệng ra, y đã tham lam ngậm lấy lưỡi hắn, rồi lại dùng lưỡi của chính mình khuấy đảo trong khoang miệng người ta. Cảm giác ẩm ướt và ngọt ngào khó tả khiến không ai muốn dừng lại, mãnh liệt dùng mọi khả năng của bản thân để chiếm lấy người kia. Hắn chưa từng hôn ai, nhưng hiện tại cũng thuận theo chiều gió, tiếp đón và đáp trả Thượng Thanh Hoa nồng hậu theo cách mà y đối đãi mình. Hai bên lại bắt đầu đùa giỡn qua lại trong hứng thú ngập tràn.

Mạc Bắc Quân tê tê vì dục vọng cùng kích thích đến từ môi và hạ thân, theo bản năng đưa tay vào trong nội sam Thượng Thanh Hoa, dán chặt lên tấm lưng mỏng và mịn của y, lần mò lên xuống trên từng tấc da thịt. Đến khi hít thở không thông, hai người mới chịu tách ra, ngực phập phồng hít lấy dưỡng khí. Còn có một sợi chỉ bạc kết nối giữa khoé miệng mỗi người. Giữa Mạc Bắc thị gió lùa lạnh buốt, mà bên trong tẩm điện hiện giờ lại có cảnh nóng bỏng gợi tình như vậy, quả là đối nghịch không tưởng.

Con người này càng lúc càng hưng phấn lạ thường, một tay không ngừng sờ nắn cơ thể Thượng Thanh Hoa từ sau ra trước, bám vào eo y, tay bên kia lại bóp chặt lại, cả người gồng cứng. Hô hấp hắn mỗi lúc một nặng theo nhịp tay nhanh dần của Thượng Thanh Hoa lúc âu yếm vật dưới thân hắn.

Qua một hồi lâu đắm chìm trong cảm giác sảng khoái tột cùng này, hắn cảm giác có thứ gì đó sắp bùng nổ, sẵn sàng tràn ra khỏi cơ thể. Mạc Bắc Quân cố đè thấp giọng, nhưng lại gấp gáp ra lệnh:

- Dừng! Dừng ngay! Ta sắp...

- Không sao. Ngài cứ ngồi yên. - Y trấn tĩnh con người chưa từng trải qua khoái cảm dục vọng kia, bản thân thì tiếp tục ma sát lên cự vật nóng bỏng tay kia, còn dùng mấy đầu ngón tay chà xát lên điểm mẫn cảm nho nhỏ phía đầu vật.

Cuối cùng, vật kia co bóp mạnh, bắn ra chất dịch trắng đục, đặc sệt, dính cả lên tay lẫn áo của Thượng Thanh Hoa. Cùng lúc đó, Mạc Bắc Quân rùng mình một cái, cổ họng khẽ rít một tiếng thật trầm, nặng nhọc hít thở.

Tiếp đó là một cơn thoả mãn cuốn bay mọi khó chịu từ não đến toàn thân, như thể tất cả đều đã được tống ra ngoài theo thứ chất lỏng kia vậy. Hắn nhìn Thượng Thanh Hoa, thấy y thảm đến khó coi, sinh lòng thương cảm.

Phía dưới của Thượng Thanh Hoa, tự lúc nào đã bắt đầu phản ứng. Như thể đòi ăn miếng trả miếng, hắn cũng toan cởi đồ y xuống, lặp lại những gì y làm cho mình. Thế nhưng Thượng Thanh Hoa vội ngăn hắn lại:

- Á không cần đâu. Ta tự giải quyết là được. Ngài giao chiến cả ngày nay rồi, nghỉ ngơi sớm cho khoẻ nha. Ta ra ngoài một lát.

- Ở yên đó! Còn đi ta chặt chân ngươi luôn. - Hắn gắt giọng, thật sự là muốn truy cùng giết tận với người ta.

- V...vâng. - Y cũng ngại lắm chứ, nhưng giờ mà đi thì khéo lại bị dỗi. Vậy là đành ngoan ngoãn ngồi im cho người ta giày vò.

Mạc Bắc Quân xoay người y lại, từ phía sau ôm lấy y, trút bỏ hoàn toàn cả quần lẫn áo của Thượng Thanh Hoa. Hắn còn xảo quyệt mà hít lấy hương thơm trên da thịt y sau khi tắm, tay thì dò đến bạn nhỏ của người trước mặt. Hắn không dám nặng tay, chỉ chạm nhẹ vào như sợ mình sẽ quá sức mà hại luôn người ta, bắt đầu động.

Thượng Thanh Hoa thở mạnh một chút, khiến người kia càng thêm thích chí, quyết định tăng tốc. Trong vô thức, nam nhân nhỏ nhắn trong vòng tay hắn "hưm" lên một tiếng mềm mại quyến rũ. Mạc Bắc Quân nghe mà cảm giác được một sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim, hôn lên cổ y, đồng thời không quên dùng tay náo loạn phía dưới.

- Chờ đã. Ta cảm thấy việc này không chỉ có vậy. - Hắn bỗng dừng động tác khiến Thượng Thanh Hoa chưa hưởng thụ được bao lâu phải ngẩn cả người. - Ta từng vô tình nghe qua "Xuân Sơn Hận". Trong đó mô tả nhiều hơn như vậy.

Thượng Thanh Hoa chết lặng rồi. Y chửi thầm 9981 tiếng trong lòng vì không ngờ có ngày "Xuân Sơn Hận" đó lại hại tới cả y. Nội tâm đấu tranh mãnh liệt, có nên chỉ tất tần tật cho hắn hay không? Tàn đời trai mất. Nhưng nghĩ lại, việc thế này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian. Thôi thì đành chấp nhận luôn.

Y lật người lại, đối mặt với Mạc Bắc Quân:

- Ừm... Thật ra thì đúng là có hơn, nhưng không đơn giản cho lắm. Ta cũng chưa từng thử qua...

- Vậy thì bây giờ thử. Làm như thế nào? - Mạc Bắc Quân bây giờ chỉ có thể dựa dẫm vào hướng dẫn của y, nên ngữ khí nghe có hơi ôn hoà hơn bình thường.

Thượng Thanh Hoa ngại ngùng mở miệng:

- Thuốc trị thương đó... chắc là dùng được. Ngài bôi lên ngón tay nhiều chút. Ta sợ đau...

- Đau? Vì sao?

- Ờm... Bởi, bởi vì phải khuếch trương dưới này. - Ngượng chín mặt, y dùng hai tay che kín cả mặt lại, chậm chạp mở hai chân ra, hướng lỗ nhỏ về phía hắn.

Mạc Bắc Quân không đáp nữa, dùng tay quẹt thật nhiều thuốc, bắt đầu đưa một ngón tay vào theo lời chỉ dẫn của y.

Y hơi khó chịu vì dị vật mới đưa vào trong nội bích, nhưng vẫn chỉ hắn cách nới rộng nơi đó. Sau một hồi, hai ba ngón tay đều được cho vào, đâm rút trong động nhỏ dưới thân.

- Được rồi, ngài vào đi... - Y chuẩn bị tinh thần đón lấy cái đau căng da trướng thịt như trong lời đồn.

Trên thực tế, còn đau hơn y tưởng tượng nhiều. Hắn chỉ vừa cho được phần đầu vào, phía dưới đã ngậm chặt lại, không cho hắn đi tiếp.

- Ngươi đừng nén chặt vậy. Làm sao ta vào được?

Nước mắt bắt đầu tràn ra, Thượng Thanh Hoa cũng có gan lớn tiếng:

- Đau muốn chết! Ngươi ở yên đó cho ta! Hu hu...

Y chịu khó hít thở sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh được chút:

- Thử lại xem.

Tên đầu gỗ kia nhìn y khóc cũng thấy nhói lòng, chờ y nửa buổi, giờ mới tiếp tục chinh chiến.

Hắn cảm thấy chỗ đó đủ trơn rồi, nghĩ là sẽ ổn, một hơi đẩy vào. Thượng Thanh Hoa hét toáng lên:

- Mạc Bắc Quân! Bản phong chủ ta đánh chết ngưoi! Đau chết ta rồi! - Vừa nói vừa đánh lên người Mạc Bắc Quân thật.

Hắn không phản kháng, mặc cho y đánh. Đợi y nguôi giận một chút mới bắt đầu đâm rút chậm rãi.

Chín phần đau, một phần lạ lẫm, Thượng Thanh Hoa không hiểu vì sao người ta có thể thản nhiên "đi cửa sau" được. Không qua bao lâu, y rốt cuộc cũng cảm nhận được chút khoái cảm nho nhỏ.

Đỉnh điểm là khi Mạc Bắc Quân cọ qua một điểm nhỏ trên vách. Y cảm nhận được một luồng điện từ dưới nơi đó truyền lên não rồi lan toả toàn thân, bất ngờ rên một tiếng.

Mạc Bắc Quân nghe thanh âm này, đại khái cũng hiểu. Vậy là hắn lại tìm đến chỗ ban nãy, một hơi va chạm vào đó mấy cái liên tục. Thượng Thanh Hoa như bị tập kích bất ngờ, không kịp nhịn lại mà bật ra tiếng rên rỉ dạt dào: "A a a... ưm... ha..."

Trong cơn sóng tình như muốn nhấn chìm y vào khoái cảm, Thượng Thanh Hoa bấu chặt vào vai đối phương, quấn đôi chân thon dài lên eo hắn, mặc hắn đưa đẩy dồn dập.

Mạc Bắc Quân lý trí mơ hồ, chỉ nhìn thấy làn mi đẫm nước mắt của người trong lòng, hôn xuống gương mặt y, lướt một đường từ trán đến bờ môi, dây dưa quyến luyến ở đó.

Còn chưa thoả mãn, một tay hắn mon men theo đùi non của y, di chuyển một đường đến cánh mông, ra sức nhào nặn. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi mà luồn vào mái tóc dài đang rơi tán loạn khỏi dây buộc vì những chuyển động mạnh mẽ của hắn, mân mê từng lọn tóc suôn mượt.

Nội bích nóng ấm cảm nhận được vật thô cứng, to dài kia tới tới lui lui trong mình mãi, cật lực co bóp như muốn đẩy ra. Nhưng càng siết lại, điểm nhạy cảm yếu ớt kia lại càng bị va chạm mạnh hơn, khiến Thượng Thanh Hoa vừa đau vừa sướng đến muốn phát điên, không ngừng khóc lớn cùng rên rỉ.

- A... nhanh... nhanh quá rồi... hu hu... Ngươi chậm lại một chút... Chậm...

Mạc Bắc Quân nghe được mà nhũn cả tim, chậm lại theo ý hắn. Y vừa thở phào được một hơi, lại bị Mạc Bắc Quân chơi xấu, bất thình lình mà đỉnh vài cái vừa nhanh vừa mạnh, khiến y không kịp hít thở.

"A... a... hưm... Mạc... a... Mạc Bắc Quân ngươi... ưm... chơi xấu... A... hu hu... ưm..." - Y vừa khóc vừa nghe tiếng da thịt chạm nhau và tiếng nước nhóp nhép từ bên dưới truyền lên, bị bức đến nghẹn ngào.

Tên đại vương xấu xa kia của y còn chưa chịu buông tha, hết hôn môi lại chuyển sang gặm vành tai y, hai bàn tay không biết xấu hổ mà đùa nghịch hai quả anh đào nho nhỏ trước ngực y.

Hắn cũng cảm thấy như đất trời đảo lộn. Trước đây, hắn chưa bao giờ biết được tư vị của một cuộc vui điên loan đảo phượng, nhưng giờ lại được nếm trải cùng người hắn yêu, thực sự rất mãn nguyện. Hắn muốn người này mãi mãi thuộc về hắn, muốn mang người nhốt vào trong tim, yêu thương người cả đời này.

Vòng tay ra sau lưng Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân đỡ y ngồi dậy, ôm vào lòng, vẫn không quên nâng eo y nhún từng nhịp nhanh dần. Người đang hứng chịu từng cú thúc chí mạng vào giữa hai chân kia vô lực chống đỡ, quấn hai tay ở sau gáy của thủ phạm, gục đầu vào hõm cổ hắn. Từ nơi cuống họng Thượng Thanh Hoa truyền đến giọng nức nở nhuốm một màu ý loạn tình mê, lượn vòng quanh thính giác hắn, quả thật kích thích đến không gì sánh bằng.

Từng đợt rồi lại từng đợt cảm giác phấn khích tột độ chạy dài khắp người, thêm tư thế ngồi khiến hai thân thể trần trụi kề da sát thịt với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đến lúc không thể kiềm chế được nữa, cả hai đồng loạt phóng thích, ôm nhau ngã xuống giường, thở hồng hộc. Hơi nóng lan toả từ cơ thể truyền vào không gian xung quanh, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ám muội, say đắm lòng người.

- Mệt chết mất. Ngày mai ngươi phải tắm cho bản phong chủ ta, nếu không sau này ta không làm với ngươi nữa. Hứ. - Y trách móc được vài câu thì lăn ra ngủ luôn.

Còn Mạc Bắc Quân nghe xong chỉ hôn lên trán người thương, bế y đặt lên nệm rồi đắp chăn cho y. Xong xuôi, hắn cũng mặc kệ bản tính ghét nhiệt của bản thân mà chui vào chăn, ôm y ngủ.

Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa vừa thức dậy đã nhìn thấy một thùng nước tắm còn bốc hơi, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đặt một tô mỳ cũng còn bốc hơi. Nhưng thứ bốc hơi mạnh mẽ nhất chắc hẳn là đại vương y rồi. Bốc hơi đến mức chẳng thấy người đâu nữa. Có điều y biết hắn vẫn yêu y, vẫn quan tâm đến y, vì y hiểu con người hắn không thích thể hiện tình cảm trực tiếp mà!

(Tui sẽ tạm ngừng truyện ở đây để tiếp tục "theo đuổi đam mê" chạy deadline sấp mặt cho đến hết tháng 6 này. Sau đó tui sẽ quay lại khi có hứng viết tiếp truyện, vì viết được có mấy chữ thôi mà tui mệt muốn hộc máu á. Cảm ơn mọi người đã đọc cái đồng nhân ngáo ngơ của tui, cũng như mấy dòng tâm sự nhảm nhí này. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro