"Hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều tháng 5 nơi góc phố nhuộm nắng hè vàng ươm.

Từng giọt nắng còn sót lại của ánh dương chiều tà rơi trên mái hiên của tiệm hoa nhỏ, vài tia sáng mong manh còn len lỏi vào mấy khóm hoa tươi, đơm lên măt đất từng mảng hoa văn lốm đốm như dải ngân hà. Nơi cửa tiệm cứ thấy bay phần phật cái vạt tạp dề của chủ tiệm, chạy ra chạy vào chăm từng nhóm lại từng nhóm cây, nào tưới nước, nào tỉa cành, nào gói hoa, nào tiếp khách. Anh chàng liến thoắng suốt như cái đài vậy, cười nói vui tươi, nom cái nắng này còn thua xa nụ cười lung linh của y nữa.

Mạc Bắc Quân chỉ dựa góc tường trong tiệm, khoanh tay đứng đợi cậu tư vấn cho những người khác xong xuôi rồi mới tiến ra nhặt cành hướng dương còn sót lại trong cái xô đựng hoa mà người ta mua gần hết, nhàn nhạt mở miệng gọi tính tiền.

"Ui, còn có mỗi cành này thôi hả? Hôm nay đắt hàng ghê. Tặng anh đó!" Cậu nhìn nhánh hoa đơn lá chiếc trên tay Mạc Bắc Quân, nhè nhẹ vỗ vai rồi lùa lùa anh ra cửa như muốn đuổi người ta ra khỏi tiệm vậy, nhưng thật sự chỉ là do không muốn anh trả tiền hoa thôi.

Cậu trai trẻ họ Mạc nghe vậy cũng không chối từ: "Được. Vậy cảm ơn." Nói rồi xoay người bước ra khỏi cửa hàng, cất bước về phía cuối đường, về căn hộ nhỏ cách đó vài bước chân.

Vốn dĩ Mạc Bắc Quân giữ một chức vụ trong tập đoàn sản xuất thực phẩm đông lạnh của dòng họ. Lần này anh về một thành phố nho nhỏ xa hẳn chốn sầm uất phồn hoa bên gia đình là để tìm thêm nguyên liệu cho sản phẩm độc quyền của tập đoàn, đồng thời để trút bớt áp lực cạnh tranh ở công ty. Bẵng đi cũng đã nửa năm trời, nguyên liệu cũng tìm ra rồi. Anh mừng, nhưng lại cũng hụt hẫng, vì anh sắp phải rời xa khung cảnh và bầu khí quyển bình yên thanh khiết này, và hơn cả... là bóng người mảnh khảnh và giọng nói lảnh lót của ai kia. Anh lắng nghe tiếng gió chiều lướt qua mái tóc mình thật nhanh, thật khẽ, chợt ý thức được bước chân mình nặng trĩu như chẳng thể nào tách khỏi con đường này.

"Á á anh trai ơi né ra né ra!!!" Giọng ai đó thảng thốt hét lớn từ phía đỉnh đầu Mạc Bắc Quân. Anh vừa kịp nhìn lên, lùi lại một bước thì nghe một tiếng "rổn" giòn tan cách mặt mình có nửa bước chân, vọng từ dưới đất lên. Mấy mảnh vỡ chậu hoa xen lẫn xơ dừa và phân bón vương vãi đầy đất, hù Mạc Bắc Quân thất thần giây lát. Cũng may là vừa rồi kịp phản ứng mà lùi lại, chứ không thì chắc mấy thứ đó giờ không hạ lên đất đâu, mà là trên đầu anh rồi.

Một chàng trai đương độ hai mươi trèo từ trên chiếc thang xuống, đáp xuống chỗ cạnh vai anh, giọng nói mang chút luống cuống: "Anh có sao không? Xin lỗi nha, vừa rồi tôi bất cẩn treo hụt. Nè, nè, anh gì ơi?" Mạc Bắc Quân bị lay lay vài cái mới nhớ ra mà trả lời qua loa, chứng minh bản thân mình ổn. Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy người kia lúng túng xuýt xoa nhận lỗi, anh thấy suy nghĩ và tâm tình mình hơi lạ. Gương mặt kia sao mà dễ thương quá, nhỏ hơn mặt anh rất nhiều, còn trắng trắng mịn mịn nữa. Ngũ quan ánh vẻ năng động của tuổi trẻ, còn lây luôn cái "trẻ" đó vào tim người ta, như mùa xuân vậy. Chưa bao giờ anh có cảm xúc này trước đây, nhưng mà vừa nhận ra thì người ta lắc cho tỉnh rồi. "Không sao. Lần sau cẩn thận chút." Đáp xong rồi lại chuẩn bị sải bước đi tiếp, anh cảm thấy hơi rối bời, ở đây nữa chi cho suy nghĩ nhiều. Nhấc chân được hai bước còn bị giật ngược về sau.

Người kia nở nụ cười làm lành: "Khoan đã, tôi tặng anh một cành hoa để xin lỗi nha?"

Cứ vậy, trên đường về nhà, ngoài mấy món lặt vặt mới mua từ ngoài siêu thị, trong tay còn có một đoá cẩm tú cầu nho nhỏ, sắc hoa mơ mộng như cái cảm xúc mơ hồ mới chớm nở trong tâm hồn khô khan của Mạc Bắc Quân. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu chủ tiệm hoa nọ, cái người mà anh thấy còn đẹp hơn mấy đoá hoa thứ thiệt trong tiệm.

Cứ như vậy, ngày ngày đi qua cửa tiệm của người ta, viện một cái cớ mua hoa, nhưng lần nào cũng chỉ mua đúng một bông thôi, tiện đà hỏi tên chủ tiệm luôn mới biết người ta là Thượng Thanh Hoa. Anh nói, mỗi ngày chỉ mua một loại hoa thôi, vậy cho độc đáo. Nhưng mà mua hoa về rồi cũng không biết phải thưởng thức như thế nào. Vậy mà cuối cùng trong lúc nhìn hoa nhớ người rồi ngồi quệt luôn mấy nét lên tài liệu, lại sinh thành thói quen vẽ hoa vào một quyển sổ mới. Mặc dù vẽ chẳng đẹp mấy, nhưng cũng là cách giải toả tâm trạng. Mỗi ngày mua hoa về rồi ngồi vẽ, vẽ ra cả hoa lẫn thứ tình cảm nhẹ nhàng nở rộ tự bao giờ. Số trang có hoa ngày càng nhiều, cũng là khoảng thời gian mà tâm tình anh dành cho người kia cũng tích tụ ngày một đầy. Cũng có nhiều loài hoa anh vẽ đi vẽ lại mấy lần, mua một lượt hết mấy loại hoa rồi, vậy mà vẫn cố chấp mua tiếp. Rõ ràng mua hoa chỉ là cái cớ mà. Vịn vào một lý do hết sức sơ sài, ngày nào cũng được ra tiệm lẳng lặng nhìn ngắm người mình thầm thương trộm nhớ, trò chuyện đôi câu, vậy mà lại vui.

Thượng Thanh Hoa cũng là người cởi mở dễ gần, dễ nói chuyện. Gặp Mạc Bắc Quân nhiều thì quen mặt, tựa như một thói quen mà tuôn hết mấy chuyện vặt vãnh trong ngày ra cho đối phương nghe, lâu lâu còn tâm sự mấy câu chuyện riêng của mình. Dòng chảy thời gian lướt không ngừng nghỉ, mài mòn đi hết mấy lớp cảnh giác của cậu, khiến cậu để lộ luôn cho anh biết mấy niềm vui nỗi buồn chân thật nhất của mình, nhưng lại giấu thật sâu trong lòng phần tình cảm cậu dành cho anh. Cậu sợ một ngày Mạc Bắc Quân biết mình có cảm xúc trên mức bạn bè với anh rồi sẽ xa lánh cậu, vậy nên trân trọng từng cơ hội được gặp đối phương, đối xử thật tốt với anh để sau này không phải hối tiếc, lại rất thận trọng giữ cho tiếng lòng không tràn khỏi khoé môi. Mỗi ngày làm bạn với anh vậy là đủ rồi, vì cậu biết tin Mạc Bắc Quân sắp về lại với gia đình, tiếp tục công việc.

Ngày mà Mạc Bắc Quân rời đi, hai người vẫn gặp nhau ở tiệm hoa quen thuộc. Thượng Thanh Hoa tặng anh một chậu sen đá nhỏ. Cậu nghĩ, có lẽ anh sẽ không biết chậu sen đó giống như tình cảm của cậu dành cho anh. Không cần nuôi dưỡng chăm sóc quá cầu kì, không khoe sắc toả hương, chỉ khiêm tốn mà mạnh mẽ tồn tại thôi.

Mạc Bắc Quân nâng chậu hoa bé xinh trong tay như nâng bảo vật, tay kia móc ra từ trong túi áo khoác một cuốn sổ, đưa cho người trước mặt, nói: "Trong này tôi vẽ mấy cái hoa mua từ tiệm cậu. Tặng cậu làm kỉ niệm." Thượng Thanh Hoa mở đôi mắt tròn xoe nhìn quyển sổ rồi nhìn anh, đưa tay đón lấy nó rồi cất vào cái túi lớn trên chiếc tạp dề còn vương lác đác mấy mảnh vụn hoa vụn lá trong lúc cắt tỉa. Cậu cười một tiếng, nói cảm ơn cùng vài lời từ biệt, đứng nhìn bóng lưng kia dần biết mất khỏi chốn này.

Đợi Mạc Bắc Quân đi rồi, Thượng Thanh Hoa thở dài, đi vào dọn dẹp để đóng cửa tiệm, xong xuôi thì ngồi lên bàn, lấy quyển sổ ra ngắm. Cẩn thận lật từng trang, nhìn thật kỹ mỗi đoá hoa anh vẽ, hai cánh môi mọng khẽ cong lên, tim lại trĩu xuống. Chàng trai trẻ mải miết chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình, chẳng hay biết hoàng hôn tím rực cũng ôm lấy một nỗi buồn miên man quyến luyến lui về màn đêm. Thế nhưng, dạo bước trong quyển sổ đầy tâm trạng kia một mạch đến trang cuối cùng, từ trong cậu lại nở ra một đoá hoa của hy vọng. Chàng thanh niên nghĩ kỹ rồi. Cậu sẽ đợi anh.

Hai năm nữa lại trôi qua, tiệm hoa vẫn nằm ở góc phố ấy, nắng chiều ấm áp rực rỡ nồng đượm như con người có tình ngày ngày mở cửa tiệm đón khách, chờ đợi một vị khách đặc biệt ghé lại mua hoa.

Thượng Thanh Hoa loay hoay sắp mấy chậu hoa nằm lì suốt trong tiệm mà chẳng ai mua lên mấy cái kệ ngay gần cửa tiệm cho nổi bật, dễ bán hơn. Cậu đang chết chìm trong mớ công việc làm hoài không hết, lại chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên từ phía cửa: "Xin chào, tôi đến tìm mua hoa." Trái tim câu reo lên như chiếc chuông leng keng vài tiếng báo rằng khách đến, nhưng nó chỉ reo với vị khách đặc biệt mà thôi. Cậu còn mong chờ ai "đặc biệt" hơn Mạc Bắc Quân đây?

Thượng Thanh Hoa đứng dậy, mỉm cười nhìn ra phía cửa, nơi có người kia đang tựa vào tường, cất giọng: "Xin hỏi, quý khách muốn tìm hoa gì?" Vừa nói vừa đi về hướng chủ nhân câu nói đó, có vẻ thong dong, nhưng thật ra lại run đến bước không vững nữa rồi.

Mạc Bắc Quân cũng tiến lên vài bước, bộc bạch bằng chất giọng dịu dàng trìu mến pha chút hoài niệm: "Loại hoa đẹp nhất ở tiệm này mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mua." Đã diễn phải diễn cho trót, đối phương phối hợp, trợn mắt làm vẻ ngạc nhiên: "Ồ. Có hả? Là hoa gì vậy?"

Anh chỉ cười nhẹ hai tiếng, kéo chàng trai đã hớp hồn anh từ lần đầu gặp gỡ vào lòng mà ôm thật chặt, nhìn vào mắt cậu, đáp bằng giọng chắc như đinh đóng cột: "Thượng Thanh Hoa."

-------

Trên một kệ nho nhỏ cạnh cửa sổ trong tiệm, đặt vài nhánh oải hương khô cùng một quyển sổ màu cà phê, từng trang giấy đều phủ lên hình ảnh những đoá hoa nguệch ngoạc mà lại có hồn, có tình. Cơn gió thoảng qua, trang giấy kêu "roạt roạt" mấy lần, dừng lại ở tờ cuối cùng. Mặt giấy không có hoa, mà là những tấm chân dung be bé của một người con trai hai mươi tuổi đang cười hạnh phúc, hoặc trầm tư, hoặc xấu hổ, sống động như thể người vẽ đã từ lâu khắc ghi trọn dung nhan cùng biểu cảm người ấy vào trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro