Mấy cục đường nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đêm muộn, hai thân người ngã xuống cạnh nhau. Thượng Thanh Hoa nửa nằm sấp, ưỡn lưng chống cằm, cười ghẹo Mạc Bắc Quân:

- Ta làm ấm giường cho người cũng tốt đó chứ?

- Biết ta ghét nóng, còn đòi làm ấm giường? Lần sau phạt nặng. - Ma vương băng tuyết hỏi vặn lại, giơ tay búng nhẹ lên trán đối phương.

Thượng Thanh Hoa bĩu cánh môi sưng tấy sau công cuộc "làm ấm giường" của y xuống, công khai đặt tay lên bụng người ta đòi xơ múi, giương mắt nhìn hắn vòng tay ra sau lưng mình, kéo sát vào lồng ngực hắn. Đại vương ghét nóng chứ có ghét y đâu mà lo, vậy nên cứ được nước làm tới thôi.

2. "Thanh Hoa... Thanh Hoa... Thanh Hoa...!!" Mạc Bắc Quân nghe giọng mình khản đặc, không gọi người kia nên lời, chỉ có tiếng gào thét vang dội không ngừng trong tâm. Mãi tới khi được bàn tay nhỏ gầy quen thuộc áp lên má, dán lên da hắn một cái chạm lành lạnh, hắn mới vùng dậy khỏi cơn ác mộng như hồ nham thạch đang nuốt chửng lấy mình, tĩnh tâm dưỡng thần.

Sau đăng cơ thành Mạc Bắc Quân chính thức, có một số lúc những phần công lực chưa tiêu hoá hoàn toàn khiến hắn không thích ứng được, chống chọi xong xuôi rồi cũng sẽ cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi mà bi lì qua mấy hôm. Cứ mỗi lần như vậy, từ sâu thẳm trong ký ức, thứ ám ảnh khắc hoạ một bóng người tóc búi rơi rũ rượi, chân bước lê khập khiễng dần phai khỏi tầm mắt hắn lại trở về, giày vò hắn đau thấu tâm can. Nhưng cũng mỗi lần hắn mê man như vậy, vẫn có một người túc trực kề bên, làm chiếc vòng bắt giấc mơ kiên định kéo hắn về thực tại, nói với hắn rằng "Ta vẫn ở đây."

3. Mạc Bắc Quân khiêng ngang người Thượng Thanh Hoa, thả lên giường, giúp y thay bộ trung y đơn giản rồi ép y đi ngủ, mặc cho mấy lời lộn xộn chống đối nồng hơi rượu kia tung hoành tứ phía. Thượng Thanh Hoa say rồi. Say bét nhè. Y vừa đón tết Trung Thu ở Thương Khung Sơn xong, quậy phá tới độ Thẩm sư huynh chán nản kêu Lạc Băng Hà gọi Mạc Bắc Quân tới lôi y về.

- Mạc Bắc Quân! Cái đồ đáng ghét!!! Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không trả lời là sao?? Đẹp trai mà không có uy tín gì hết trơn vậy? Xin lỗi đi, không là ta tế ngươi lên diễn đàn luôn đó... Ngươi phải biết thương ta chứ... ngươi... - Đại thần Đâm Máy Bay lấy quyền lực ra khè người ta hăng say, được nửa đường thì say quá ngủ luôn.

Mạc Bắc Quân là người cổ đại, nghe một tràng ngôn ngữ hiện đại, nào "điện thoại", nào "diễn đàn", không hiểu gì nhưng cũng đành mặc kệ mà cho y đi ngủ, sáng ra tỉnh lại rồi thì tra khảo sau. Ngẫm nghĩ hồi lâu, còn để vào trong tay y một miếng ngọc bội ánh lam tinh xảo, để sau này y có lạc mất xác ở đâu thì hắn cũng biết được mà tha y về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro